Hỏa Ca

Chương 209





Khi mọi thứ xong xuôi, Rena lập tức quay về trụ sở với mong ngóng được gặp lại Ryvan. Gặp Lí Minh Triệt ở cửa thang máy, Khuôn mặt nở rộ như hoa vội hỏi:" Ryvan có ở đây không?"

Đang cầm xấp tài liệu báo cáo trên tay, thấy Rena liền cung kính chào hỏi sau đó từ tốn đáp:" Đại tướng vừa mới rời ra ngoài, cụ thể đi đâu thì tôi không rõ lắm."

" Vậy khi nào anh ấy về thì anh nhớ báo lại với tôi." Rena cười trừ lộ phần thất vọng.

" Vâng." Lí Minh Triệt hành lễ chào tạm biệt cô rồi đi xử lí công chuyện. Anh cũng cảm thấy rất vui vẻ, vì tâm trạng ngài đại tướng cực kì thoải mái nên cũng không khắt khe với anh. May nhờ có ơn có phúc của thượng tướng. Hai ngài ấy đến được với nhau cũng làm cho không khí tầng bốn này bớt sát khí hơn hẳn. Về sau anh mới có thể trụ vững nhiều năm.

" À, đúng rồi." Rena nhớ ra một điều quan trọng vội hỏi lại Lý Minh Triệt:" Phong....Không thiếu tướng Hàn Vĩnh Phong có gọi lại về không?"

Lý Minh Triệt ngẫm nghĩ lại các cuộc điện thoại mình tiếp sau đó lắc đầu:" Anh ấy không có thông báo gì?"

" Tôi hiểu rồi."

Về đến phòng, Rena mau chóng tìm lại đống tài liệu có liên quan đến Phong, tìm ra số điện thoại. Đã quen biết nhau ba năm, cũng biết về nhau đôi chút nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói về cô bất kì điều gì về gia đình mình. Mỗi lần nghỉ phép, cũng chỉ nói về thăm họ, còn cụ thể địa chỉ ở đâu thì không thấy cung cấp.

Vì cậu ấy nghỉ tương đối ngắn hạn nên Rena cũng bỏ qua. Lần này thì gần như đã đi đến mấy tuần, Rena bắt đầu thấy sợ hãi. Liệu không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy chứ?


**********

Dinh thự Hope.

Ryvan ngồi trong phòng, gác chéo chân ngồi đối diện với giường, cặp mắt không ngừng bắn ra tia lạnh toát khiến lòng người giữa thời tiết nóng bức đến mấy cũng phải rét run. Nhìn cái tướng ăn nấy ăn để của Leon, anh hận không thể khâu mồm cậu ta lại. Ăn uống sột soạt mất hết cả thẩm mỹ, làm loạn cả một không gian yên ắng.

" Đừng làm cái bộ mặt như đi giết người thế được không, người ta mới tỉnh dậy, Trịnh Vực Khước cũng đã bảo nên để cho bệnh nhân thoải mái."

Leon nằm trên giường, một cánh tay được băng kín từ đầu đến cuối, tay còn lại thì nhanh nhậy ăn đống đồ ăn trên bàn. Có trời mới biết anh đói chết thế nào. Nằm một tuần chỉ được cung cấp mấy cái thứ nước dinh dưỡng gì không, lâu lắm mới được ăn thịt thế này.

" Nói nhiều đừng trách tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ."

" Ác quá đấy, cậu với Rena là một giuộc lúc nào cũng ăn hiếp tôi." Leon ôm tim giả bộ đau khổ, ánh mắt rất đáng thương như vừa bị có đó trêu chọc.

Ryvan im lặng không thèm so đo.

Leon vừa ăn vừa quan sát, chơi lâu năm nếu không biết có sự thay đổi trên gương mặt Ryvan thì đừng nói đến tình nghĩa tri kỉ. Leon cười gian, cao giọng lên:" Mấy ngày tôi nằm trên giường bệnh ốm yếu, cậu với Rena thì tốt rồi, dong chơi bên nhau. Thế nào tiến triển đến đâu rồi. Nói bạn tốt nghe coi."

Từ sau trận chiến với Sevannt, anh cũng đã biết bí mất đã phải được tiết lộ. Nên theo đó, mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên, ngay sau đó anh phải đi xử lí vụ của Organ, nên đã bỏ lỡ mất diễn biến đằng trước đó. Đến khi gặp lại Rena thì đang trong tình trạng sống dở chết dở, tưởng còn chết luôn rồi. Ai dè, mạng anh còn sống để được thưởng thức bữa ăn ngon thế này.

" Tôi mới cầu hôn cô ấy." Ngữ khí lành lạnh nhưng thực chất nó đan xen rất nhiều sự vui mừng tư trong thâm tâm.

Leon đang ăn bát cơm phụt hết cả ngoài, che miệng:" Gì? Mấy người làm hòa theo tôi nhớ còn chưa đến hai tuần đã đi cầu hôn."

"Ryvan thấy câu hỏi đó thật sự vô nghĩa:" Cuộc đời này quy định yêu nhau chưa đến hai tuần thì không được cầu hôn à?"

Vốn dĩ anh và Rena đã quen nhau được một thời gian dài. Giai đoạn một thì làm bước đệm. Giai đoạn hai thì vì hận nên mới nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng anh không thể phủ nhận, trong suốt quãng thời gian đó, anh vẫn yêu cô điên cuồng, mỗi khi cô làm đau anh gần như anh lại càng không thể dừng được cảm xúc của mình lại.

" Ý tôi không phải thế?" Leon lấy giấy ăn lau sạch miệng còn đang dính vài hạt cơm:" Quyết định quan trọng cả đời đó, cậu biết kết hôn với con bé thì thân phận sẽ thay đổi thế nào mà?"

" Tôi biết." Ryvan đã ngấm ngầm trước được điều này rằng khi kết hôn với Rena, lằng lặng nói ra suy nghĩ.

Leon ngồi cạnh, cười miễn cưỡng. Sao anh có thể không biết tên này coi quyền lực chỉ là phù du chứ. Biết bao nhiêu người muốn ngồi lên vị trí nguyên soái kia, thì tên này lại chẳng thèm quan tâm, còn nghĩ nó phiền phức.

Cái ngôi vua kia có khi còn chẳng mảy may động đến tham vọng của Ryvan. Thế nhưng khi kết hôn với Rena, thì bắt buộc Ryvan phải ngồi lên ngai vàng. Về sau khi cả hai người đều đứng đầu trong Vacrina, thì sự trả giá của nó đi kèm với cuộc sống hiện tại sẽ biến mất.


" Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cô ấy, làm người đàn ông của cô ấy, vậy thôi." Ryvan ngồi trên ghế, thong dong nói, miệng bất giác cong lên lúc nào không biết.

Leon sững người một giây, làm rơi cả đôi đũa, mắt trợn to như sắp rơi ra ngoài, há hốc mồm, không nói được thành tiếng:" Cậu...cậu....cười?

Hoàng hồn một chút, sau đó Leon hét lên bất chợt, sau đó nói như thể bị ai đó chọc tiết:" Ngươi...ngươi là ai? Ngươi không phải Ryvan. Tránh xa ta ra một chút. Aaaa."

Không chịu nổi cái sự ồn ào phá nát màng nhĩ, bất giác ánh mắt Ryvan sắp trở thành con dao gián tiếp đâm vào người Leon mấy phát.

Leon dần trở lại trạng thái ban đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười cợt lần nữa:" Được rồi, được rồi. Người ta đùa cho vui thôi mà. Nếu hai người đã tiến tới mức độ đó thì chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô thôi nhỉ, em rể."

" Lo ăn cho xong đi. Có chuyện quan trọng cần bàn." Ánh mắt lạnh nhạt vốn dĩ cũng đã mất hết kiên nhẫn trong việc chờ đợi

" Biết rồi, khổ, thật tình người ta cũng vui không ngậm miệng lại được thôi." Leon cười sung sướng. Cả về trong lòng bây giờ, anh thấy rất mãn nguyện. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình cuối cùng đã buông bỏ được hận thù trong lòng để đến với nhau. Người làm bạn, người làm anh trai này còn gì để phải bàn nữa.

Ăn cơm xong rồi, Leon thu dọn mặt cũng bắt đầu nghiêm túc:" Tôi cũng có chuyện quan trọng cần nói."

Nói rồi, Leon thuật lại mọi chuyện trong trận đánh với Organ và Eddric.

Nghe xong, Ryvan không khỏi để lộ ra sự đăm chiêu trên ánh mắt. Anh vân vê cằm, từ từ kết nối lại dữ liệu Leon nói:" Bọn chúng quả nhiên rất mạnh."

" Ờ, trận đánh đó khác hẳn hoàn toàn với đợt chúng ta đấu trong rừng lần trước." Khi chạm trán với tướng Miquynus lần đầu tiên, anh đánh bại con rắn đó còn không đến nỗi thương tích đầy mình nhiều đến gần chết như lần này:" Nếu tính ra, thể lực lúc đó tớ không tốt, để có thể chịu đựng hơn hắn, thì có lẽ đã chết chung rồi. Tên này mạnh ở chỗ có mánh khóe đầy đủ."

" Về sau chạm trán lại, liệu sẽ thắng không?" Về năng lực của tên Leon vừa nói đã phải dè chừng. Hơn nữa, lại làm cho cậu ta, Thủy Thần hậu duệ của Thanh Long đến mức tả tơi thế này thì đúng cần phải để ý.

" Chẳng biết được, ăn may thì thắng thôi." Leon thoải mái ngả lưng ra đằng sau giường, hai tay gối ra đằng sau làm đệm. Nói khó thì khó nhưng anh vẫn thấy rất phấn khích khi gặp đối thủ mạnh như vậy:" Đúng rồi còn chuyện của cậu thì sao?"

Ryvan cũng chậm rãi nói lại sự kiện Huyết Dạ Hoa ngày hôm đó. Leon nghe xong cũng được phen ngạc nhiên nhưng sau đó thu lại tâm tình trở lại trạng thái vui đùa hàng ngày:" Cậu thấy thế nào? Sư phụ của tớ tuyệt không khác gì phượng hoàng đúng không?"

Ryvan khẽ cau mày, anh không ngờ tên này may mắn thế. Thoát chết đến mấy lần, không những đã có năng lực của phượng hoàng ban tặng, đến bây giờ cũng được Thanh Long cho trở thành người đầu tiên mang dòng máu của ông ta.

" Ông ta có vẻ đang có chuyện. Ông ta chỉ dùng ảo ảnh để nói chuyện, còn thân xác thì bị giấu dưới lòng đất."

" Không đủ để duy trì sức mạnh." Sư phụ xảy ra trường hợp này chắc mới lần đầu. Có dịp anh phải qua thăm hỏi. Leon nghĩ thầm sau đó cũng gạt ra chuyện khác, đôi mắt lúc này trở nên cực kì sắc bén, giọng nói có phần bình tĩnh đến đáng sợ:" Cậu có chắc là hắn không?"

Hai sắc độ lóe sắc cùng một lúc của Ryvan ánh lên trông càng thêm lạnh lẽo không thể tả:" Năng lực đó chỉ có thể là của tên đó, con trai của thủ lĩnh Miquynys - Karmas Cerlance."


" Nói trắng ra chúng ta đang hơi bị bất lợi." Leon cố tình nói thêm.

" Gặp tên đó, tôi có thể chắc chắn giả thiết của mình đúng."

" Cậu định nói thế nào với con bé?" Leon hơi hướng suy nghĩ về phía Rena.

Ryvan càng biết rõ hơn. Biết tên này nằm trong lòng Rena cũng quan trọng không thua thiệt gì. Sau khi biết tin, cô ấy hẳn phải sốc thế nào. Tên đó đã ở bên cạnh cô như một người tri kỉ. Quãng thời gian đầu, hay quãng thời gian cô hận anh, tên đó hoàn toàn chiếm được lòng tin Rena, thậm chí còn dành lấy được một phần tình cảm trong lòng Rena. Cô thì vẫn hoàn toàn không biết gì.

Bản thân Leon cũng được Ryvan kể qua đại khái cũng biết thông tin về người này:" Giờ hắn có ở quân đội không?"

" Không. Hắn đã đi cách đây ba tuần." Nói xong, Ryvan bất ngờ đột nhiên dâng lên một linh cảm xấu. Không chỉ anh Leon đứng đằng xa cũng đã thấy một điều tương tự.

" Con bé đang ở đó đúng không?" Mắt Leon thoáng ra một tia bất an.

Nhanh hơn cả Leon, Ryvan đã gọi luôn cho Rena, đợi âm thanh kêu lên tiếng trả lời, lòng cũng hơi lo sợ. Không hiểu sao nó càng ngày càng lớn. Một lúc sau, giọng nói quen thuộc của Rena vang lên:" Ryvan ?"

" Ừ, em đang ở đâu?" Anh nói nhanh vào mục đích chính.

" Quân đội, có chuyện gì sao?" Rena đầu dây bên kia dựa lưng vào bàn nghe thấy giọng nói có phần gấp gáp của Ryvan không khỏi hoang mang.

" Nghe này, Rena, em..." Chưa kịp nói hết câu, bên âm thanh đã truyền đến tiếng tút tút. Bỗng chốc cảm giác lo sợ ngày vàng lớn mạnh hơn nữa.

Leon đứng ngoài thấy tình hình có vẻ rất xấu chính anh một con người lạc quan cũng dần phải hoảng.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.