Hỏa Ca

Chương 218





Karmas trực tiếp ngắt bông hoa đó xuống, chú ý đến chi tiết trên đó sau đó nói:" Mùi hương của hoa này nếu tiếp xúc gần sẽ ảnh hưởng đến da, như thế này."

Anh thử cho một gần lên một chút, lớp da bên tay lỗ chỗ lỗ chỗ như bị ăn mòn, để vài tia máu rơi xuống. Feelic thì khiếp đảm hét lên một tiếng trong khi Rena chứng kiến một màn trước mắt thì không khỏi kinh ngạc.

Karmas không bận tâm đến vết đau, chỉ lặng lẽ tránh đi rồi rút ra được bộ phần phía bên dưới của nó, lập tức mùi hương tan biến:" Loại bỏ đi nguồn gốc thì nó sẽ chỉ là một loài hoa bình thường."

Karmas đưa cho Rena bông hoa, cô thất thần vài giây sau đó cũng nhận lấy. Loài hoa đẹp thế này lại mang trong mình kịch động nặng nề đến thế. Cô không cẩn thận chút về sau sẽ bị thương nặng.

Rena đưa gần đến người ngắm nhìn nó hồi lâu, ánh mắt sáng như những đốm sao dưới lớp hoa càng thêm rạng rỡ. Khuôn mặt trắng nõn nã vì mân mê đi phản chiếu dưới ánh sáng mê ly làm ai đó bất giác phải đứng lại vài giây để ngắm nhìn cô.

Karmas cố gắng giấu đi vẻ ngỡ ngàng của mình bằng cách tiến lên về phía trước. Rena vừa cầm bông hoa vừa dõi theo con người trước mắt. Anh ta làm thế chỉ để tặng bông hoa này cho mình mặc dù biết rõ nó gây hại đến cơ thể.

Càng nhìn đến vết thương đó cô càng nghĩ mình bị trúng tà nặng nề:" Khoan đã. Ngươi không định băng lại sao?"

" Không sao, nỗi đau như thế này ta sớm đã thành quen."


Karmas đáp lại hiển nhiên như một sự kiện hàng ngày. Trên mặt anh không lộ ra cái được gọi là đau đớn. Người này làm bằng sắt sao? Chắc chắn cô đã bị ma xui sai khiến mới đi làm cái hành động tiếp theo sau đây. Nghĩ lại cô vẫn không hiểu tại sao mình làm thế. Xé tay áo dài trên váy thành mảnh nhỏ, cô nhỏ giọng lại nói:" Để ta băng lại."

Karmas hơi sững người sau đó cũng dừng lại vài giây sau đó cũng chủ động đưa tay lên cho cô.

" Cái này.... ta chỉ biết làm sơ bộ còn để chữa lành ngươi hãy nhờ thuộc hạ của mình làm." Cô băng rất chầm chậm để cố điều hòa giống với tâm trạng mình. Cô điên rồi, chắc chắn cô đã điên rồi, nổi hứng đi làm từ thiện đối với kẻ thù không đội trời chung.

" Em đang quan tâm đến ta sao?" Karmas hỏi cô.

Rena lắc đầu, động tác vì câu hỏi bỗng chốc nhanh hơn:" Thuộc hạ của ngươi sẽ lo lắng cho ngươi, hơn nữa đây là cảm ơn vì bông hoa." Có nợ thì phải trả, nguyên tắc cốt yếu gần như nửa đời này Rena đã làm theo, kể cả đó có là kẻ thù của mình.

Bấy giờ Rena không biết rằng trên đỉnh đầu cô, nụ cười trên khóe môi anh đã được hình thành từ bây giờ, đôi mắt thì như hai luồng sáng đã dõi theo từng động tác cử chỉ của cô làm cho anh.

Feelic đứng dưới, một tràng lộ ra trước mắt suýt làm nó rớt cả quai hàm. Chuyện...gì đang xảy ra vậy? Công chúa đang làm cái hành động gì với kẻ thù đây. Lạy chúa trên cao thánh thần ơi, để chủ nhân biết được, thì cái đầu này đi đời nhà ma rồi.

Rena băng bó rất nhanh chắc nhờ có nhiều kinh nghiệm trong quân đội trong việc tự cứu chữa lấy bản thân nên bề ngoài trông vào cũng không đến nỗi tệ. Cuối cùng cũng thoát kiếp, cô định để hắn đi trước sau đó nhân cơ hội lấy chút không gian riêng để thở thành ra lại dẫn đến thất bại.

Bỗng tay kia của Karmas lập tức nắm chặt lấy tay, Rena giãy thế nào cũng không thoát ra. Lực đạo siết chặt lên tay cô như gắn chặt vào nhau dùng đủ mọi cách giằng co đều không được.

" Ngươi...mau buông tay." Rena lập tức biến sắc, phản biện lại.

Người nào đấy sớm đã lờ đi cô, đi nhanh về phía trước mặc cho bước chân cô chậm chạp phía sau:" Em không muốn bị thương thì tốt nhất nên đi sát theo ta."

" Ta sẽ không dễ nhầm thế nữa." Nhìn cái cảnh tượng bong tróc hết cả da thịt thế kia ai muốn động chạm vào cái gì không rõ nguồn gốc.

Ai dè, vẫn không thể động chạm đến được cái con người anh, bù lại anh ta vẫn thể hiện sự kiên quyết của mình, lại thêm được cái lí do:" Đường núi phía trước dễ bị nhầm lẫn, một khi bị lạc, rồi nếu dựa vào sức em hiện tại không thể đánh được với bọn quái trung bình đâu."

Nghe xong, cô không khỏi thấy bực dọc nhưng vẫn phải đè nén nó xuống. Gặp phải bọn quái cấp B, cô tay không chỉ có thể bị nó giết như chơi. Chết tiệt cái dáng này thì quá mức thân mật rồi và còn quen nữa. Rất quen. Nỗi nghi ngờ này kéo dài từ khi cô và Karmas đều bị mắc kẹt dưới căn hầm của Thanh Long. Nét mặt, cử chỉ, đã gặp ở đâu rồi.

Đến cái nắm tay đơn thuần thế này cũng gợi lên cho cô một chút kí ức thoang thoảng nhưng cô vẫn không biết mình đã gặp nó ở đâu. Thế nhưng sao cô có thể biết đến được hắn ta chứ, gặp được cách đây chưa đến một tháng sao có thể quen biết lâu dài. Chẳng nhẽ đây chỉ là do cô nhạy cảm với cảm giác quá thôi sao.

Cô nghĩ mãi đến nỗi bỏ quên luôn Feelic đằng sau vẫn bị rớt cả quai hàm xuống đất. Nó không thể tin được mình đang phải nhìn thấy cái cảnh tượng hoang đường trước mắt. Sao có thể có thể loại kẻ thù đối đãi với tù nhân thân thiết như thể bạn bè thế này. Không, không, không phải bạn bè cái này phải được gọi trên mức cao hơn.


Lần trước khi thấy chủ nhân cũng thường rơi vào tâm trạng giống thế này, giống hệt với tên kia. Đôi mắt luôn dõi về phía trước nhưng đầu luôn hướng về một phương diện khác.

Đi được một quãng đường xa, cuối cùng cũng có dấu hiệu cho thấy không có một bóng cây nào tồn tại. Trước mặt Rena, một tòa nhà có vẻ đồ sộ nhưng rất cũ kĩ gần như không được tu sửa. Bản thân nó cũng đem theo nhiều phần quái dị, ở đây mọi thứ đều rất khác với Vacrina hay thế giới của con người.

" Anh Karmas, anh Karmas đến kìa." Một đứa bé da xanh với cái sừng nhọn nhỏ phía trước, miệng nở nụ cười rạng rỡ chạy đến phía cô. Trên lớp da đó có mấy mảng màu vàng nhạt trải đầy trên người.

Karmas cúi xuống, khuôn mặt lạnh băng trở nên ôn hòa hơn trông thấy, xoa lên cái đầu nhỏ nhắn của đứa bé nói:" Sanki đâu?"

" Chị Sanki đang giúp những người khác điều trị vết thương, anh có muốn em dẫn đi không?" Cậu bé ngây thơ hồn nhiên chủ động nói với Karmas.

Anh cười sau đó cũng gật đầu đồng tình:" Nhờ em."

Đứa bé định dẫn Karmas đi nhưng sau khi thấy Rena cậu đứng sững lại một hồi, giương con mắt to tròn trong suốt lên, ngắm nghía một hồi như dò xét làm Rena thiếu chút tự nhiên. Mặc dù cô biết đây là một đứa trẻ nhưng bị dòm ngó thế này cũng thấy hơi có phần không đúng.

" Anh Karmas, chị này là người yêu của anh sao?"

Bên tai cô như nghe thấy tiếng quạ kêu lẳng vẳng quanh đây. Cố lấy lại tinh thần, dù sao cũng là trẻ con có khi chúng nó còn chưa biết thân phận của ai nên có thể coi đấy là một lẽ đương nhiên.

" Không phải." Cô cố thanh minh. Người yêu cái gì mà là người yêu, mối quan hệ của của cô và hắn là kẻ địch đó sao có thể trở thành người yêu của nhau được chứ. Chuyện này quá hài hước rồi.

" Vậy là gì ạ?" Cậu bé tiếp tục hỏi một cách ngây thơ nhất.

Rena cứng họng, trả lời kiểu gì bây giờ, bảo hắn và cô là hai kẻ địch không đội trời chung.

Cô quay sang cố tình xem phản ứng của tên này thế nào. Cái đáng ghét nhất, hắn lại ngồi cười như đang thấy một trò đùa. Cười nhạo, hắn đang cười nhạo cô.

" Thống lĩnh." Sanki từ phía nhà đi ngoài cùng với một đứa trẻ khác. Dường như bọn chúng thấy Karmas cũng đều chạy ùa lại vô cùng thích thú gọi tên Karmas.

Sanki cúi chào hành lễ rất phép tắc, lời nói cũng hết sức kính cẩn sau đó ánh mắt không dè chừng hướng về phía Rena.


Hiển nhiên một điều Rena cũng sẽ thấy không quen, nhưng nếu so sánh về sự thiện cảm thì so với Cholex cô vẫn thấy cô gái tên Sanki này có phần dễ gần hơn.

" Ta để cô ấy lại ở đây, ta đi có chút việc, tí nữa sẽ quay lại." Karmas không nhanh không chậm nói thẳng vào mục đích chính nhất.

Rena chưa kịp trở tay, vô cùng thắc mắc với việc làm từ này đến giờ chưa tìm ra một nghĩa lí gì. Thế nhưng cá nhân cô không thể đan xen hay đàm phán gì được.

Sanki cung kính lần nữa:" Vâng."

" Anh Karmas, anh không định ở lại chơi với tụi em sao?" Một cô bé nhỏ nhắn với lớp da màu da hệt với con người nhưng trên hai búi tóc lại có hai cái sừng, đôi mắt thì một bên có phần bị nứt ra. Hình dáng có vẻ khác nếu để ý kĩ thì có nét tương đồng với cậu bé kia chính là mấy vệt màu vàng

Karmas cúi xuống một chân, khẽ xoa đầu đứa bé đó lần nữa:" Anh có việc, để lần sau."

Bộ dáng phụng phịu thiếu vui ẩn hiển trên nét mặt đứa bé đó lần nữa như bị ai đó giật mất cây kẹo.

Tình cảnh này rơi vào tầm mắt người bình thường thì có lẽ rất hiển nhiên nhưng khi vào tay tên này nó lại thành một chuyện khác. Hắn mà cũng có bộ dáng ôn nhu, ân cần với một đứa bé như vậy sao. Hoàn toàn khác hẳn với nhũng gì cô đã tiếp xúc. Tên này có khi không giống như vẻ về ngoài cô đã từng nghĩ.

Không, không thể nào chắc cô chỉ nghĩ nhiều. Hắn có biết bao nhiêu cái tốt thì suy cho cùng mối quan hệ giữa cô và hắn ta vĩnh viễn không thể thay đổi. Đằng sau cái lớp mặt nạ đó cô biết rất rõ nhất rốt cuộc hắn ta là người như thế nào và đã làm những gì đối với cô và những người cô yêu

Giao lại mọi chuyện cho Sanki lần nữa, bấy giờ Rena mới có cơ hội để hỏi rõ ràng mọi chuyện:" Anh không định nói lí do tại sao lại đưa tôi đến đây?" Càng nghĩ mọi thứ càng thiếu logic, không đưa cô đến những nơi thông thường mà lại đưa đến một trại trẻ.

" Em muốn có đáp án về vương quốc này, vậy thì đây là cơ hội của em." Không đầu không đuôi đã nhắm trúng mục đích của Rena. Tuy không liên quan đến cánh cổng nhưng khi nhìn thấy khung cảnh sinh hoạt của thế giới này cô đã luôn ẩn giấu một bài toán trong lòng, một vấn đề nan giải.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.