Hỏa Ca

Chương 240





Sanki đến gần Ryvan, cúi thấp người xuống, dùng những cánh hoa anh đào lấp đầy vết thương của Ryvan. Ánh sáng màu hồng nhàn nhạt tỏa ra, máu một lúc sau đã cầm được gần hết.

" Anh may đấy." Sanki vừa chữa vừa theo dõi vết thương cẩn thận:" Chỉ cần một li nữa sẽ trực tiếp đến tim."

Ryvan để cho Sanki chữa trị trong lúc đó, anh vẫn không buông ra Rena ra nửa giây, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt vẫn đặt hình bóng nhỏ bé vì lo lắng của cô vào người. Rena thì vừa vết thương của anh vừa quay sang quan tâm đến biểu cảm của anh. Lòng cô bỗng chốc trở nên rối bời và bất an hơn. Anh ấy luôn làm những việc liều lĩnh vì cô, ngay cả cái mạng cũng không cần. Luôn làm cho cô vừa đau lòng, vừa yêu đến say đắm.

" Không sao đâu, hắn sẽ bình phục được." Sanki nhận ra được mối lo của Rena tiện tay tiếp lời.

" Cảm ơn cô." Ánh mắt Rena lóe lên tia cảm kích.

" Đây chính là người cô yêu sao?" Sanki hơi cúi mặt xuống, mái tóc màu hồng phủ lại đôi mắt gợi lại cuộc trò chuyện đã làm cô nhớ đến tận bây giờ.


Rena sực nhớ lại trong kí ức, rồi khi đối diện với ánh mắt đang chăm chú vào cô cùng với câu hỏi của Sanki. Cô bỗng không thấy xấu hổ như mọi khi, trái tim bất giác lại lặng im, nhẹ nhàng. Cô nhìn vào Ryvan, nhìn vào người đàn ông đã đem lại cho cô tất cả cảm xúc lần đầu tiên cô được sinh ra nếm trải của tình yêu. Như một động lực chắc chắn, Rena dõng dạc tuyên bố:"Anh ấy là người duy nhất tôi yêu. Trước nay hay về sau cũng sẽ không có người nào khác."

Sanki lẫn Ryvan nghe xong đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đặc biệt là đối với Ryvan. Ẩn sau bộ mặt luôn luôn một trạng, ánh mắt anh vẫn hết sức vui mừng, làm Rena dở khóc dở cười về việc anh luôn cố gắng kiềm chế thế nào.

Sanki thì yên lặng không nói gì nữa, tiếp tục hoàn thành nốt công việc chữa thương của mình. Khi chữa trị xong xuôi, cô liếc nhìn thống lĩnh vẫn đang đứng theo dõi toàn bộ từ trên cao xuống phía dưới. Cô có thể hiểu thống lĩnh đang cảm thấy gì lúc này.

Đôi mắt màu thạch anh vàng của Rena đánh lên một sự khẳng định vững vàng thay cho lòng của cô ấy đến như vậy, Sanki có thể biết không gì có thể ngăn cản được cô ấy tiến tới người mình yêu.

Thời điểm lúc đó, cánh cửa được mở ra lần nữa, Leon xuất hiện cùng với Rose.

" Rena."

Còn chưa kịp định hình gì, cô đã được Leon ôm chặt vào lòng. Bị anh làm cho bất ngờ đến vậy, cô chỉ có thể nằm yên trong ngực anh. Cô có thể hiểu. Bảy tháng rồi kể từ ngày cô bắt đi, không chỉ có riêng gì Ryvan, chắc hẳn Leon cũng sẽ rất lo lắng cho cô, không phải nói là tất cả mọi người.

Rena âm trầm đáp lại Leon. Hai người ôm nhau một hồi rồi mới buông ra.

Leon nhìn Rena cười híp mắt, quay trở lại bộ dáng tươi cười hàng ngày:" Mấy tháng không gặp, anh ôm em có cảm giác mập hơn rồi nhỉ?"

" Anh vẫn không thể bớt cợt nhả đi được à?"

" Sao mà được chứ, cô thấy tôi nói chứ, quý cô bịt mắt." Leon cười sau đó quay lại chỗ Rose đang đứng cạnh Sanki, mặt vẫn còn phiếm hồng.

Sanki mới quay lại thấy điểm bất thường liền hỏi:" Cô ổn chứ?"


" Ờ." Miệng nói thì như vậy nhưng trong thâm tâm cô đã bị tên mặt dày kia làm cho tức chết. Phải vì lòng tự trọng của cô, cũng chấp nhận mình bị thua dưới tay hắn, thì đã mở cổng. Nhưng không ngờ hắn lại bắt ép cô đi cùng, thậm chí nhân lúc cô không để ý, hắn đã xách cô như cái cặp lồng vác theo.

Trước khi đi, Rena vẫn không thể cất được vẻ bất an, cô vẫn nắm lấy tay Ryvan làm cho đầu anh cúi xuống nhìn cô. Cô biết mình không thể ngăn được anh trong tình huống này, chỉ có thể làm hậu phương đứng sau, ủng hộ:" Hãy chiến thắng."

Ryvan gật đầu nhẹ sau đó tiến về phía trước. Rena lập tức lùi về đằng sau theo dõi trận chiến mang tính lịch sử này.

Lúc này đứng giữa trận chiến, hai bóng người đều khoác trên mình thân đen, một mảng sắc u tối cùng sát khí rợn người bỗng chốc ào về như lũ cuốn. Cặp mắt của họ cũng phải làm những người bên ngoài phải hoảng sợ. Đôi mắt đều là của những kẻ đã tàn nhẫn, máu lạnh đã ra tay hại sát hàng trăm sinh mệnh dưới vũ khí tử thần của mình. Bầu không khí trở nên nghẹt thở, yên tĩnh đến độ còn nghe thấy tiếng thở mạnh từ những người bên ngoài.

Phía bên Karmas, những luồng sáng bóng tối hình thành từ dưới chân, lên đến trên cao, đem theo thần lực khủng khiếp. Mái tóc đỏ rực đi theo luồng sức mạnh vô tận, biểu tượng của sói trên vai cùng đôi mắt màu xanh dần tích tụ lại. Giữa màu tối đó, con mắt màu vàng lóe sáng, trở thành linh hồn của sức mạnh, như bậc bá vương làm chủ mọi thứ.

Bao quanh Ryvan, thần lực của anh đóng băng mọi thứ, bao gồm luồng khí xung quanh anh. Mặt đất dần lan rộng những khối băng rét lạnh, đâm sâu vào bên trong làm nứt hết tất cả mọi thứ. Hơi thở đục ngầu thở ra một luồng hơi sương, ẩn sau hai sắc độ hòa hợp đến khó tin. Màu đỏ của máu, màu xanh của băng đều dần lộ ra khí chiến hùng mạnh. Một vị tử thần chân chính cầm trên tay lưỡi hái tử thần của mình đang tạo nên những trận cuồng phong dữ dội làm điên đảo không gian.

Như có tiếng chuông báo được vang lên, hai người đồng loạt xông lên. Mặt đất phía dưới nát vụn ngay tức khắc. Hai thứ vũ khí va vào nhau bỗng chốc làm cho tường thành nứt ra hẳn một đường, mặt đất dưới chân lõm hẳn xuống. Luồng sinh khí bên cạnh không ngừng đấu đá lẫn nhau, một bầu không khí căng thẳng đứt hết mọi dây thần kinh.

Đường đi lối đáng đều rất mau lạnh. Tiếng vũ khí va vào nhau là một giây tim ngừng đập. Di chuyển dứt khoát, không sai một li. Có thể là hai đối thủ riêng biệt nhưng họ có một điểm chung, chính là hiếu thắng và hăng chiến. Một khi tinh thần được căng cứng, không có gì có thể ngăn cản họ được lúc này.

Đá tan thành mảnh vụn trên không trung, đôi mắt màu vàng đem theo nụ cười ớn lạnh đến tận xương tủy đưa ra những cú đao chém cùng với bóng đem xoẹt ngang một đường cắt ngang không khí chém thẳng về phía Ryvan. Nghiêng người tránh như vũ báo ầm ầm tiến tới, lưỡi hái như có hồn tự động chắn ngang đằng trước. Ánh mắt ẩn sau vũ khí khắc ghi những đường chém vang dội vào tròng. Lộn nhào trên không trung, anh chém mạnh Huyễn Cốt Khí xuống, đập ngang cả mặt đất.

Karmas ẩn đi qua chiếc bóng của mình, một giây sau đó đứng ngay đằng sau Ryvan. Chưa đến một giây, anh đã đắng thẳng mạnh Ryvan vào tường. Cả bức tường của lâu đài sụp đổ, ngay sau đó, lớp cát mù mịt che kín đi thị giác của những người ngoài cuộc.

Lớp khói bụi như có biến động rồi một bóng người vụt ra lao thẳng đến Karmas. Karmas đưa thanh đao chém ngang trên không trung. Đường chém như ánh sáng, lóe lên hai sác độ xanh tối hòa lẫn vào nhau tạo ra cơn cuồng phong thổi bay toàn bộ những gì xung quanh đó. Khoảng khắc lần nữa vũ khí đụng độ, hai biểu cảm khác nhau dần được hình thành. Karmas chìm đắm trong cơn mê của trận chiến, anh cười trong thỏa mãn, dưới âm thanh điên dại của vũ khí. Ryvan. Mặt Ryvan lạnh hẳn đi, chỉ có điểm sáng tại con mắt chứa đầy có ham muốn chiến thắng điên cuồng cùng với tốc độ mất kiểm soát của vũ khí.

Những cú đòn chuẩn xác, ngay đến khi chạm lần thứ hai, hai người mới tách nhau ra. Trên má trái của Karmas một vết xước được tạo thành cùng dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Anh đưa tay quệt ngang nó, khẽ liếc qua, sau đó gần như đạt được cái mục đích của mình. Anh dần triển khai lối tấn công khác.


Con quỷ trên thanh đao của Karmas, đôi cánh của nó như giang rộng bao trùm lên thanh đao. Đôi mắt của nó lóe sáng lên, rồi thần lực bóng đêm tạo thành một lớp lá chắn rồi tụ lại tại lưỡi gươm, lóe sáng lên trong khung cảnh hỗn loạn vừa rồi.

Sau những cái chuyển động đó, anh lao thẳng vào Ryvan. Huyễn Cốt Khí được đưa ra chắn trước mặt. Nhưng khoảnh khắc đó, con mắt của quỷ lóe sáng rồi một luồng sáng màu đen bao phủ lấy. Ryvan nhíu mày nhận ra điểm bất thường, cũng lập tức truyền khả năng cấm kị. Dưới lớp băng lạnh toát bao phủ, lưỡi hái dần chuyển sang màu đen, cũng dần đọ lại với đối phương. Một luồng khí tỏa nhiệt bỗng lan rộng ra cả không gian xuyên thẳng qua lâu đài, đục thủng cả một vùng trời.

Luồng khí đó lây ra đến cả những người bên ngoài. Đến nỗi tất cả đều phải tự tạo lớp lá chắn để bảo vệ riêng mình nếu không sẽ bị sức mạnh đó lấn áp. Khi bóng tối che phủ kết thúc, giữa sức mạnh đó, cả một phần của tòa lâu đài đã biến mất hoàn toàn, dưới mặt đất hiện lên một cái hố sâu không đáy. Thế nhưng ngay chính giữa đó, chỉ có chỗ của hai người bọn họ là không bị mất đi. Lớp áo choàng bay trước làn gió xuyên qua khuôn mặt cùng ánh mắt như coi mọi thứ là hư vô. Tất cả chỉ tập trung tại một điểm.

Làn gió nhẹ bay qua đem theo sực mùi khí của đất làm cho không gian trở nên ưa mức đáng sợ. Karmas nhìn Ryvan, cầm lấy thanh đao, khẽ vung vài đường theo lối đi, sau đó cắm mạnh xuống đất:" Quả là thú vị" Trên thanh đao của anh một dòng máu đỏ tươi chảy xuống đi qua theo thường thanh đao rơi xuống đất, nhưng Karmas không cảm thấy đau bởi có thứ làm anh xao nhãng đến độ ngay cả vết thương này cũng không đủ để ngăn cản.

Ryvan vung mạnh Huyễn Cốt Khí xuống, sau đó nhìn về phía Karmas, thần thái không đổi sắc đó, cùng với vết thương ở phía tay trái của anh đã làm rách lớp áo, vết chém bên tay phải cũng không kém. Ryvan liếc mắt mình nhìn sang một cái, phút chốc đã di dời về phía Karmas đang ở rất xa.

Phía bên ngoài, không một ai dám ngoảnh đi một giây nào hết. Hai điểm sáng đằng trước mắt quá thu hút. Linh lực hùng mạnh đó, làm cho con người ta vừa sợ vừa phải thán phục. Rena nhìn về phía bóng lưng Ryvan, tay đặt trước ngực bỗng siết chặt hơn, Ryvan đằng trước mặt cô suốt bảy tháng qua rốt cuộc đã tu luyện cái gì? Còn điều gì cô còn chưa biết?

Nila phía đằng xa, đẩy mạnh cặp kính đen, thói nghề nghiệp quân sư của mình lại hình thành:" Khu vực hiện tại bất lợi cho cả hai, không còn đủ chỗ trống để thích hợp cho cuộc giao tranh dưới mặt đất. Tỉ lệ thắng thua..." Nila tính nhẩm một hồi sau đó nói:" Không thể biết được."

" Hiếm thật đấy, Nila nhà chúng ta lần này lại không thể đoán được diễn biến trận chiến sao?" Eddric khoanh tay mỉm cười vì lời phán của Nila.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.