Hỏa Ca

Chương 246





" Đính hôn, sao em không biết gì?" Ánh mắt sững ra nhìn về phía đàn ông cao ngạo dõng dạc mà tuyên bố tin tức động trời kia. Cái đáng trách hơn tại sao người trong cuộc là cô lại chẳng biết một chút gì thế này.

Ryvan cầm tay cô giơ lên, chiếc nhẫn nằm trong ngón áp út của Rena mà nói:" Nhẫn cũng đã đeo, cầu hôn cũng đã làm, em lại dám khước từ?"

Cô thật muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Thì đúng là cô đã đồng ý với anh nhưng đâu cần thiết phải làm cho người ta một cú sốc bất ngờ đến thế.

Cô khẽ bình tâm lại tâm trạng:" Em cũng đâu có từ chối chỉ là anh nên nói trước cho em biết."Rena nói nhỏ lại đi, bất ngờ thì cũng bất ngờ nhưng được công bố thế này xem ra cũng không quá tệ. Mối quan hệ của của anh và Rena không cần phải lén lút vì sự cố ngày xưa, đây xem ra là để tháo gỡ nút thắt trong lòng nhiều người đi.

" Hôn đi."

" Hả." Rena nhìn xuống phía người đang nói đằng xa, thấy Leon từ trong bữa tiệc kia đã nói vọng nhất ra.

" Không phải nên hành động một chút cho nó mặn mà thêm sao." Leon nói không biết ngượng ngùng, còn cười lớn nhìn về phía mặt Rena bị anh làm cho đỏ ửng cả lên.


Sao lời nói như thế anh trai của cô có thể nói thản nhiên như vậy được. Mà chính vì câu nói đó đã làm cho đám người phía dưới hưởng ứng, nhiệt liệt, anh cũng hưởng ứng cô với Ryvan. Cô khẽ liếc sang Ryvan vẫn không có động thái gì, thì nghĩ rằng anh đã bị Leon làm cho tức đến xa xẩm mặt mày.

Đang định nói gì đó, thì vòng eo cô bất giác bị anh kéo sang. Rồi trước mắt Rena như tối xầm lại, đầu ngẩng lên đón lấy nụ hôn của anh. Bên tai cùng lúc đó vang lên tiếng heo rò của nhiều người, mà Rena chìm đắm trong cơn mê cũng thấy vui vẻ. Lúc hai người buông nhau ra, anh vẫn ôm lấy cô, ngón tay cái vân vê làn môi đỏ rực đó, sau đó ghé sát vào tai Rena nói nhỏ:" Mùi vị không tệ."

Sao chuyện cao hứng nhất của buổi tiệc, Rena cũng tách Ryvan ra đề hòa vào đám đông. Không quên tìm người đầu tiên tính xổ là Leon. Thế nhưng xem ra đấu võ mồm với anh người bị thua thiệt chỉ có thể là cô thôi. Sau đó đồng đội cô cũng dần nói chuyện với cô, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Ai ai hôm đấy tâm trạng cũng rất thỏa mãn vì cuối cùng một cuộc tập luyện dài và gian khổ còn chịu sự huấn luyện ma quỷ của đại tướng đã thu được kết quả tốt.

Nói chuyện rôm rả một hồi, cô thấy Sevant đứng một góc khuất, chỉ khẽ chạm mắt cô rồi xoay người bước đi. Rena chặt ly rượu sâm banh xuống, sau đó đi vội về phía Sevant.

" Khoan đã." Rena gọi vọng lại.

Sevant đứng dưới bóng tối, quay người lại nhìn Rena.

" Lần này tôi đã mắc nợ anh." Trong trận chiến lần này, nếu không nhờ có Sevant trợ giúp đằng sau có thể cô sẽ không thể nào đứng ở đây. Đặc biệt hơn, anh ta đã bảo vệ đồng đội của cô.

" Không cần, đây chỉ là một cuộc trao đổi của tôi với anh ta." Sevant không do dự nói thẳng ý kiến của mình:" Cô không cần phải cảm kích vì chuyện này."

" Tôi hiểu."

" Cô vẫn hận tôi, phải không?" Nét mặt của Sevant nghiêm hẳn đi, một phần nào đó như muốn vạch ra nút thắt đang ở giữa anh và Rena.

" Không." Rena không cần suy nghĩ nhiều để đưa ra câu trả lời lúc đó, một phen cũng làm cho tâm tình Sevant trở nên bối rối hẳn.

" Tại sao? Chẳng nhẽ những chuyện tôi đã làm với cô và đồng đội của cô ba năm trước, cô lại dễ dàng tha thứ cho tôi?"

Rena cười rồi bỗng chốc đứng dưới hành lang đó nhìn lên phía bầu trời trên cao, tâm tình vô cùng thư thái:" Tôi không thể nào tha thứ cho anh. Nhưng tôi cũng không muốn hận anh. Như anh đã thấy, con người tôi chìm đắm trong thù hận suốt ba năm đã trở thành cái gì."

Ba năm, một quãng đường không dài mà cũng không ngắn. Nhiều đó đã làm thay đổi bản tính của cô. Chỉ chìm đắm trong một thù hận, rồi luôn luôn tự làm khổ mình, đến cuối cùng cô lại chính là người tự giam mình trong xiềng xích, bó hẹp số phận và lựa chọn của mình lại.


" Anh cũng giống như tôi. Rơi vào trong thù hận và trở thành người không phải là chính mình. Chuỗi hận thù ngay từ đầu dù sao đã là của thế hệ trước, tôi không muốn anh hay tôi lại trở thành người kế nghiệp họ. Một vòng luân hồi, rồi sẽ lại đến người khác. Cứ như vậy, sẽ không bao giờ tìm thấy kết thúc."

Sevant im lặng hẳn đi, sau đó anh dần hồi tưởng lại quá khứ ngày xưa mình được dạy dỗ thế nào. Cha anh luôn luôn nói với anh về mối hận thù với Vacrina, chính bọn chúng là người đã gây ra đau khổ cho chúng ta, và ngày nào đó, anh sẽ làm điều đó thay ông ấy.

Anh đi trước cô nhưng cuối cùng người tỉnh ngộ sau cùng lại là anh. Nếu anh tỉnh ngộ sớm hơn, bao nhiêu mạng sống sẽ được cứu chữa. Kể cả Lan Nhi.

Rena như đoán được phần nào tâm trạng của Sevant, cô đưa tay ra đằng trước, bộ dáng nghiêm nghi dần toát lên qua ngữ điều thanh thoát của cô:" Chuyện của thế hệ trước đã kết thúc, giờ là đến thế hệ chúng ta. Lựa chọn để nó tiếp diễn, hay lụi tàn đều dựa vào quyết định của anh."

Sevant như ngẩn người ra nhìn vào đôi mắt của Rena. Lựa chọn sao? Đã bao lâu rồi anh mới được nghe thấy câu nói này ở trên người anh. Cô gái này thật sự sẽ thay đổi được anh sao.

Sau một hồi, đôi tay để lặng xuống cũng vươn lên, bắt lấy tay của Rena, nói:" Tôi sẽ không thề trung với cô nhưng chí ít tôi sẽ cho cô mượn sức mạnh của mình."

" Được." Rena hài lòng vô cùng. Vì vốn dĩ từ trước đến nay, cô không muốn ai phải tuyệt trung thành với mình, cô chỉ muốn họ nguyện làm người đồng hành của cô, hợp tác để vì mục đích chung nhất. Nhiêu đó cũng đã đủ để xây dựng niềm tin, một mối quan hệ có thể lâu dài hơn về sau.

Bắt tay được một lúc, Sevant như được bóng người đằng sau thu hút lấy, anh khẽ buông tay ra nói:" Chuyện của tôi và cô đã nói cứ để về sau hãy tính tiếp, còn tối nay cô cũng nên tìm không gian riêng tư của mình."

Nói đến đây, Rena cũng dần thấy sự hiện diện có phần lành lạnh đứng đằng sau mình. Không cần ngoái lại cũng biết đó là ai.

Sevant cười nhạt sau đó rời dần người đi, Rena chỉ thở dài một tiếng nói với người đằng sau:" Đại tướng à, nghe lén hình như không phải tác phong của ngài thì phải?"

Ryvan hừ lạnh một tiếng sau đó, xoay người Rena ôm lấy cô, để cô dựa hẳn vào người mình:" Em có vẻ rất vui."

" Lực lượng Vacrina lại đông đảo hơn, con đường phía trước mình có thể an tâm để bước tới." Nói đến đây, Rena dường như không ngừng được mà nói cảm nghĩ của mình về Sevant:" Trên đời này, vận mệnh phía trước vốn không thể biết được điều gì. Có trách thì trách cho thời gian của anh ta đến muộn, không đúng thời điểm."

" Còn em thì sao?" Ryvan hỏi nhẹ sau đó bất chợt đôi mắt anh nhìn mỗi lần càng chăm chú hơn xuống.

Rena hơi ngạc nhiên sau đó cũng nhẹ nhàng đáp lại, tay không yên phận vòng ra cổ anh:" Thời điểm ba năm trước chính là sự muộn màng để cho hai ta rời xa. Nhưng anh biết không nhờ có nó, em mới biết rằng bất kể con đường nào em đi, luôn có anh đứng đợi em."


Sau đó, Rena như có dũng khí kiễng chân lên hôn lên bờ môi mỏng bạc mà kiên định của Ryvan. Anh hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng ôm chặt cô hơn, thậm chí còn biến từ thụ động thành chủ động, ra sức tận hưởng hương vị ngọt ngào của Rena.

Hai người nhận ra nụ hôn không thể nào có thể đủ để thể hiện được cảm xúc lúc này. Nhanh chóng về phòng, bước vào chưa được bao lâu, sau cánh cửa đóng mạnh đó, Ryvan đã ghì chặt Rena lên tường, cuồng bạo mà cắn nuốt đôi môi nhỏ như mận kia. Hai tay ôm lấy người cô đã rời lên phía lưng, tìm được móc khóa lúc nào, nhanh gọn tháo nó xuống, để cho chiếc váy đuôi cá tuyệt đẹp màu đỏ chôn xuống phía trên Rena, trú ngụ tại đó như một khóm hồng.

Rena cũng không rảnh rỗi là mấy, cô cũng nhanh chóng tìm lấy chiếc cà vạt của Ryvan cơi nó ra. Chủ động cởi lớp áo khoác ngoài, sơ mi, rồi tiến tới phía dưới, cởi chiếc thắt lưng cao sang của anh. Hai người dường như không rời khỏi môi nhau được lúc nào, Rena giờ chỉ còn lại lớp đò lót mỏng manh trên người cũng dần bị anh tháo ra từng lớp một.

Có vẻ như khi lần đầu tiên Rena chủ động thế này, Ryvan đã không có chút phòng bị vậy nên đã bị cô đẩy xuống giường, Rena ngạo mạn ngồi lên trên người anh, nói:" Thể lực anh dạo này hai tuần cũng đã bị kiệt quệ nặng, lần này nên để cho em làm chủ thôi nhỉ."

Rena cũng không biết sau bảy tháng, có phải tính cách mình dần chuyển đổi hay không. Mọi lần đối diện với tình huống thế này, mà cô lại không có chút bối rồi nào, lại còn hiên ngang chủ ngồi trên người anh, còn cọ xát vào vật nam tính phía dưới sau lớp quần đang dần trở nên căng cứng.

Cô dường như đã quên, có lần anh cũng bị thương nặng thế này nhưng tinh lực dồi dào vẫn đủ làm cho cô đau hết mình mẩy. Vậy nên lần này đối với vị đại tướng sau bảy tháng xa cách, thậm chí đêm hôm qua có người đẹp trong lòng nhưng không thể động thủ thì làm gì có chuyện khả năng kiềm chế của anh lại vững vàng đến thế.

Đôi mắt anh trong bóng tối sáng dần lên như chim ưng, lóe lên một tia lạnh giá làm Rena ngồi trên cũng thấy hơi rùng mình. Nhưng đôi mắt của anh lúc nào cũng đẹp như thế, luôn thu hút sự chú ý của cô làm sao có thể rời được đây.

Cố tình mà vô tình, một phút lầm lỗi, một giây sau cô đã bị anh đáp trả. Cô bị anh lật người xuống nhanh chóng, sau đó, còn chưa có phản ứng gì đã bị anh giữ chặt hai tay lên trên đỉnh đầu, làn môi lạnh ngắt kia đã hôn cô khắp người, tay còn lại thì mau chóng cởi lớp quần dài cản trở kia, rất vội vàng thúc thắt lưng mà đi thẳng vào người Rena.

Rena không nhịn được mà cong người lên, không chịu nổi sự tấn công hung bạo của ai đấy mà rên rỉ. Nghe giọng điệu có phần mê người của Rena, cặp răng nhỏ xinh đang cắn lấy đôi môi hồng nhuộm, còn đôi mắt như thạch anh vào kia thì bị một lớp sương mù che mỏng. Bộ dáng này của Rena như một lớp tơ hồng trói chặt lấy trái tim Ryvan khiến anh không kiềm chế được mà mãnh liệt hơn.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.