Phần ngoại truyện của cha mẹ Rena và Leon nha mọi người
" Ruỳnh" Một tiếng đập ruỳnh mạnh trên bàn khiến người hầu xung quanh ai nấy cũng run rẩy. Cơn thịnh nộ của ngài Wailock không ai dám muốn bén mảng để gánh tội hết :" Đường đường là một vị tướng cầm quyền cao chức trọng, tương lai cần phải gánh vác trọng trách Thủy Thần. Vậy mà nó dám đi làm trộm, mặt mũi của nhà Wailock bị thằng nghịch tử đấy làm cho mất hết rồi."
Lũ người hầu đứng bên cạnh không thể cho chủ nhân một câu trả lời thích đáng vì chính họ cũng không hiểu thiếu gia lại có sở thích quái dị như thế. Bây giờ đã bỏ nhà đi được gần ba tháng , dùng năng lực của ngài Wailock cũng không thể bắt được.
" Có vẻ như ngài đang gặp rắc rối nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc đó đã phải làm ông ngay lập tức trở lại quyền uy, thu hồi cơn giận lại hành lễ thật nghiêm trọng:" Xin thứ lỗi cho trạng thái lúc nãy của tôi đã làm ảnh hưởng đến nữ hoàng, không biết người đến đây có chuyện quan trọng gì."
Nữ tử một thân váy trắng kiêu sa lộng lẫy. Một một bước đi thật tinh tế, cao sang làm cho vạn hoa phải e lệ. Mái tóc bạch kim trắng dài xoăn được buông thả xuống theo những đường đi của cô như đóa hoa thủy tiên dịu dàng, thuần khiết. Giữa khuôn mặt trắng nõn tựa vầng trăng rằm là đôi mắt của một ngọn lửa hừng hực cháy đem theo một sức sống mãnh liệt.
Ariana mỉm cười nhìn về phía Wailock:" Hiếm khi thấy ngài tức giận như vậy, không phiền có thể kể lại cho ta chứ?"
Wailock cúi chào, có phần hơi ngại ra vấn đề này:" Không có gì to tát lắm, chỉ là con trai tôi bỏ nhà đi mấy tháng. Chính sự đang có phần chậm trễ nên..."
" À, về chuyện đó hả?" Ariana cười nhẹ, đôi mắt dường như chỉ cảm thấy một câu chuyện hết sức bình dị xảy ra giữa mối quan hệ này:" Hiện tại vương quốc cũng đang trong thời hòa bình, không nhất thiết phải gò bó như vậy?"
" À, vâng." Nhìn nữ hoàng cười như thế, Wailock không khỏi hổ thẹn, để ngài ấy biết được sự tình bên trong thì liệu còn giữ được vẻ mặt như thế không?"
" Xin hỏi ngài có việc gì nữa không ạ?" Wailock vẫn dùng bộ mắt kính nể để nói chuyện với nữ hoàng.
" Không, ta chỉ đến đây thăm ngài thôi." Ariana lại cười nhìn.
Wailock nhìn vạn phần khó xử, khẽ bảo người hầu:" Mau chuẩn bị trà."
Thoáng chốc Ariana nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng chốc có một bóng hình lướt qua rất nhanh làm cho tâm trạng cô thoáng chốc vui vẻ hẳn lên.
Bên ngoài cửa sổ bóng hình đó đi còn nhanh hơn gấp vạn lần, nhanh chóng nhảy xuống một vũng nước rồi tan biến trong làn đất. Đến khi vòng nước đó được mở ra lần nữa, là cách đây một khu rừng rất xa, phía dưới mặt hồ, mặt nước đó khẽ bùng lên, một bóng người mặc thân xanh như màu của màn đêm. Mái tóc đứng dưới ánh mắt trời vàng rực đẹp đẽ, anh tuấn. Đôi mặt màu xanh dương của biển cả ẩn sau trước mặt nạ màu trắng thì vạn phần còn đẹp hơn nữa. Không cần nhìn mặt, dáng dấp, đặc điểm tất cả đã báo trước người đàn ông trước mắt rất đẹp trai.
" Cậu lại đi ăn trộm nữa hả?" Một cô gái tóc màu xanh được tết tóc lại lại, đôi màu màu xanh là nhìn về phía chàng trai đang cười nhìn về mình, thoáng chốc hình ảnh đó làm cô rung động.
Anh ta cười, cời phần mặt nạ ra, đi về phía cô, nói:" Này, này, người ta phải chạy về nhà để tìm kiếm thông tin. Làm gì có thời gian đi ăn trộm."
" Cha mẹ tớ mà biết lại trốn học nữa, sẽ chặt chém không toàn thây đó."
" Cậu không muốn thì có thể không cần giúp tớ nữa, Helal." Ngồi dựa lưng vào thân cây gần chân chỗ Helah, Galiart tựa hai tay sau đầu rồi chìm vào trong giấc ngủ.
" Có nghe tớ nói gì không hả?" Helah nói lại nhìn về phía bộ dáng bơ hoàn toàn của Galiart thì mấy chốc cảm giác sự có mặt của mình hôm nay thật dư thừa.
" Tha cho tớ đi, đêm nay phải còn phải đột nhập vào lâu đài chính, còn cần phải giữ sức nữa." Galiart mấy chốc giọng đã nhỏ dần, rồi gần như không còn nghe thấy tiếng Helah nói nữa.
Thế nhưng anh phải mau chóng bịt hai tai lại vì cú hét của Helah:" Cậu bị điên sao, lại đi đột nhập vào tòa lâu đài của nữ hoàng. Làm trộm thì vừa phải thôi chứ. Tớ chỉ giữ được bí mật cho cậu khi đi sang Milquynus và thế giới con người thôi. Bị phát hiện không bị chém đầu thì cũng ngũ mã phanh thây đó."
Galiart gãi đầu, thật là không thể nào ngủ được:" Nếu không phải vì cái vật giao ước ngớ ngẩn kìm hãm cái mối quan hệ này, thì ai muốn vào đấy. Với cả bớt đọc lịch sử đi, cậu nghĩ thời này ai sử dụng mấy trò đó để hành hình, tội cũng chưa phải tội chết."
" Vật giao ước?" Nói đến đây, Helal cũng ngồi xuống bắt Galiart phải kể lại toàn bộ
" Phá hủy được cái vật giao ước, cái xiềng xích phải phục vụ cho Hỏa Thần, cũng không cần phải làm." Ngay từ khi sinh ra, anh đã luôn nhận thức được rằng, lớn lên mình phải phục vụ, giao phó mạng sống của mình cho ai. Thật là nực cười, Galiart Wailock này lại chỉ vì một cái giao hẹn với cái vật định ước là phải làm trâu làm ngựa cho vị nữ hoàng nào đấy thậm chí còn không biết mặt.
Cuộc sống như vậy vốn dĩ không có tự do. Sống đã không có tự do rồi thì đó vốn dĩ chẳng là con người anh nữa.
Anh cười cho cái nghịch cảnh chết tiệt này của mình. Nếu được sinh ra lần nữa thì còn lâu anh mới muốn phải gánh vác cái trọng trách này.
" Tớ thì nghĩ nữ hoàng tốt lắm, gặp mặt mấy lần, ngoại hình hay tính cách đều rất tuyệt....Mà...cậu làm cái gì đấy?" Trên đùi của Helah, khuôn mặt của Galiart gần trong gang tốc, sau đó là tiếng hít thở đều đều được phát ra.
Cô ngồi không dám nhúc nhích sau đó dần im lặng hẳn. Cô đúng là có vấn đề rồi mới đi thích anh, thậm chí còn che giấu thân phận hiện tại của anh nữa. Làm nhiều việc cho anh như vậy, đến một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra tình cảm của mình và chấp nhận cô không.
**************
Đêm hôm đó, anh lẻn vào cung điện chính của Vacrina. Hôm nay anh đã phải lẻn về nhà để lấy bản đồ từ cha, phải bàn bạc với Helah một hồi mới có thể chỉ ra được những nơi khả thi nhất giữ cái vật giao ước kia. Lính gác ở đây so với một vị thần như anh thì cũng không thể làm gì được. Vốn dĩ họ cũng không có khả năng cảm nhận được thần lực thì trong trường hợp này cũng vô dụng.
Dịch chuyển nhanh nhất đến nơi có hòm châu báu. Ở đây lâu đời, đều cất giữ những vật bảo quý giá nhất của Vacirna từ mấy trăm năm về trước, có những hiệp định không chỉ của gia tộc anh còn những người khác với mong muốn thề chung với nữ hoàng.
Xung quanh tất cả có bốn lăng kính, lăng kính phía bên phải anh nhìn thấy hình thoi màu xanh nước biển, bên trong còn đính viên ngọc Saphire lấp lánh bên ngoài.
Nó dễ đến mức làm anh nghi ngờ sự phòng vệ của tòa lâu đài này. Anh đã để ý rất lâu, xung quanh nơi đây còn không có lấy một mống lính gác.
Nửa chừng nửa tin anh đến gần chạm lên lồng kính đó, một cảm giác nóng bỏng truyền đến làm anh lập tức rụt lại. Theo phản xạ, anh nhảy ra xa thì lúc này một vòng tròn lửa cực lớn rực chay lên, rất sức mãnh liệt và nóng bỏng. Nó không hề đốt tất cả vận dụng xung quanh như được điều khiển theo ý chủ nhân để vận hành.
Galiart cười khẩy, tay đút vào túi quần theo thói quen, giọng có phần kiêu ngạo hẳn lên:" Để nữ hoàng đại giá quang lâm chỉ để bắt một tên trộm như tôi, đêm nay tôi cũng có thu hoạch lớn."
Bước vào trong đám lửa, những bước đi trầm ồn phát ra từ phía vòng lửa rồi lại gần. Ngữ khí giữa ánh lửa bập bùng được phát lên:" Anh là con trai nhà Wailock?"
" Nếu vậy thì sao?" Ánh mắt Galiart được phản chiếu bởi ngọn lửa giữa một màu xanh cảm giác chính nó mới đang nhấn chìm lấy thần lực của anh
" Vậy, tôi có nên bắt anh về cho ngài Wailock không?"
" Cô định dùng ngọn lửa này để trấn áp tôi. Thuộc tính của tôi so với cô hình như có lợi hơn đấy" Galiart vẫn không hề run sợ trước ngọn lửa phượng hoàng của Ariana trái lại anh thấy còn có phần thú vị.
Tiếng nói đằng sau lưng trầm ổn, không mấy kích động, thoáng qua truyền đến tai Galiart làm anh thoáng giật mình:" Trên đời này, có những ngọn lửa không thể nào dễ dập tắt được."
" Hừm." Anh khẽ triệu hồi, một vòng tròn nước cứ thế bao vây lại lấy ngọn lửa lớn cuồng phong kia, thế nhưng dù có làm thế nào ngọn lửa đó như được tiếp thêm sức mạnh cháy càng ngày càng dữ dội lên cao. Đến khi không thể dập được nữa, anh mới dùng sức mạnh lại. Khẽ chẹp một tiếng, hôm nay số phận anh đen đủi gặp phải đúng người không muốn gặp nhất.
Bỗng nhiên như không được báo trước, ngọn lửa xung quanh như được dập tắt tất cả, hơi nóng từ sức lửa vụt biến đi trong không trung như chưa được tồn tại. Ánh vàng trong căn phòng bỗng chốc được xua tan đi để nhường lại cho anh sáng màu xanh của trăng màn mát rọi vào ô cửa kính trong suốt tại căn phòng đầy châu báu của tòa lâu đài.
Mọi thứ đều im lặng đến nỗi, đến khi anh khẽ quay người lại ra đằng sau, thì cô đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. Đôi mắt anh như được mở rộng ra,. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cô đứng dưới lớp trăng rằm, đang mỉm cười rạng rỡ nhìn anh. Mái tóc bạch kim, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt vàng rực như lửa. Trên thân y trắng đó, cô xinh đẹp rạng ngời làm anh vạn phần không thể rời mắt.
" Sao cô lại dừng thần lực của mình lại?" Anh lấy lại bản tính lúc đầu của mình, nhìn vị nữ hoàng với dung nhan tuyệt mĩ đang chuẩn bị lấy đi lối sống tự do của mình thì không khỏi cười lạnh.