Hỏa Ca

Chương 288





" Tôi muốn làm bạn với anh." Ariana cười thẳng thắn in sâu bóng hình về người đàn ông đang có ác cảm của mình.

Ngoài dự kiến, Galiart dõi theo cử chỉ của vị nữ hoàng trước mắt, bỗng chốc nở một nụ cười trào phúng:" Tôi là trộm đấy."

" Đấy đâu phải vấn đề a." Ariana cười lắc đầu, dùng đôi mắt chân thật nhất nhìn về phía Galiart đến nỗi không tự chủ lúc nào mình đã tiến sát đến hơn gần anh, tiếp tục giọng nói của mình thanh mát giữa đêm tối giãi bày:" Tôi nghĩ anh không phải người xấu."

Galiart nhìn xuống vị nữ hoàng vừa đưa ra một yêu cầu rất nực cười, cô ta có ý thức được điều mình đang nói không vậy:" Từ ngày tôi đi theo con đường này, cô cũng biết cái thân phận Thủy Thần tôi đã rũ bỏ từ lâu rồi. Để kéo tôi đi vào hàng ngũ, thì thứ lỗi rằng cách làm của cô không được đâu, nữ hoàng của tôi."

Cặp mi của Ariana rủ xuống, cô đi lướt qua người Galiart, rồi mở từ trong lăng kính lấy ra chiếc vòng cổ hình thoi màu xanh nước biển, đưa đến trước mặt anh, cười thân thiện nói:" Tôi lấy cái này làm minh chứng cho tấm lòng thật tâm của tôi muốn làm bạn với anh thì thế nào?"

Sau lớp mặt nạ trắng, đôi mắt của Galiart đang sững người làm trước hành động của Ariana, về vật giao ước cô đang cầm trong tay.

Khi anh cất giọng lần nữa, đem theo phần khó hiểu muốn giãi bày:" Cô vì muốn kết bạn với tôi mà giao đi vật này. Nếu tôi phá hủy nó, cô cũng biết mối ràng buộc giữa gia tộc Wailock và hoàng tộc sẽ kết thúc chứ?"


" Không sao." Nụ cười của Ariana như dòng suối thanh mát ngọt lịm thể hiện ra một ánh mắt tràn đầy thủy tinh lóng lánh đứng dưới ánh trăng càng thêm vạn đồng lòng:" Vì anh sẽ trở thành bạn tôi mà."

Anh cười rồi thoáng chốc nhảy vọt ra ngoài cửa sổ dưới bóng trăng, gió thổi vào làm hất tung áo choàng tung bay trong gió của anh. Một viễn cảnh dưới màn đêm, anh đứng đó ngang nhiên, ngoảnh đầu lại, trao cho một lời hẹn:" Thỏa thuận của chúng ta coi như xong. Ngày mai tôi sẽ còn quay lại. Ariana Vanden."

Nhảy vù ra khỏi cửa sổ, thoáng chốc chỉ còn lại ánh trăng và vì sao trú ngụ trên bầu trời cao trên kia. Những bước chậm rãi thướt tha trên nền đất, chỉ còn ở khung cửa sổ, Ariana nhìn về phía nền trời cao không có giới hạn thì khẽ mỉm cười. Trên hai gò má nóng rẫy, đã có hai bóng hình màu hồng xuất hiện. Lông mi của cô vì thế rung lên vài phần. Không ngờ đôi mắt của người đó đứng dưới ánh trăng lại sáng và đẹp đến thế. Như màu của đại dương vậy.

Galiart trở lại cánh rừng lúc trước, đã thấy Helah đứng đợi sẵn từ lúc nào. Hốt ha hốt hoảng trên biểu cảm của cô càng trở nên dồn dập hơn khi gần như thời gian hẹn của Galiart đã quá thời hạn:" Sao rồi, lấy được chưa?"

" Ừ" Galiart vẫn nhìn về phía viên đá hình thoi quan trọng này, cảm giác có phần hôm nay không hề thỏa mãn như những gì mình nghĩ. Đi từng bước thong thả đến phía hồ bên cạnh, để lại cho Helah có phần vội vã:" Hôm nay cậu về sớm nghỉ ngơi đi. Cảm ơn vì đã đợi."

Tâm trạng của Galiart có phần rất khác mọi khi làm cho Helah có mấy phần không yên tâm nhưng bên cạnh đó cũng chứa đầy mất mát khi ngữ điệu của Galiart có trôi qua bao lâu vẫn không hề có dấu hiệu dành cho mình một chút cảm tình về thứ cô mong mỏi chờ đợi:" Vậy....tớ đi về trước."

" Vài ngày tới, tớ cũng sẽ không ở đây, câu cũng không cần phải ra đây."

" Cậu định đi đâu?" Helal hỏi rồi bước chân từ lúc nào cũng đã bước lên phía trước nhiều hơn.

" Làm vài chuyện quan trọng." Đầu của Galiart hơi ngẩng đầu lên cao, vì tác dụng của ánh trăng anh hồi tưởng lại gương mặt của Ariana rồi không tự chủ được khóe môi từ lúc nào cũng dương lên một nụ cười tự đắc. Quan hệ giữa trộm với nữ hoàng sao? Xem ra chính anh cũng không thể chờ được chuyện rốt cuộc sẽ đi đến đâu.

*********

Tối hôm đó, trên cửa ban công chính diện, tấm rèm mỏng manh làm bằng vải lụa trong suốt óng ánh đang bay theo chiều gió hướng vào trong, mở đường cho thân hình mảnh khảnh của Ariana đứng đằng trước. Cô hơi tựa người vào ban công dõi về phía bầu trời thật tĩnh mịch, lại một đêm dường như thật cô đơn. Cảm giác này đối với cô đã bao lâu rồi nhỉ. Mỗi đêm, mỗi tháng, mỗi năm đã bao nhiêu lần cô ở một mình rồi.

Thoảng qua cơn gió dịu nhẹ của màn đêm đó, cô chợt ngửi thấy một mùi hương hoa huệ tây thoảng qua rất nhanh rồi đằng sau ban công, bộ dáng quen thuộc tối hôm qua, lai một lúc tràn về. Thân ảnh xanh đứng đó, ẩn sau lớp mặt nạ càng thêm tuyệt mĩ hơn, bỗng chốc Ariana như được thoát ra khỏi nỗi cô đơn, trở về với bộ dáng tươi cười mọi khi. Cặp mi đen láy rợp bóng kéo theo một đường thẳng dài:" Anh đến rồi hả?"

" Cô đang đợi tôi?" Galiart có một phần nào muốn chậm thêm vài bước trước khi lộ diện vì nhan sắc dưới vầng trăng của Ariana làm anh không muốn tiến lên để phá bĩnh nó. Đôi mắt to tròn tuyệt đẹp mang theo ngọn lửa trên gương mặt an tĩnh thoáng phần cô đơn. Một biểu cảm thật không thể mường tượng nó giống được với hôm qua một chút nào.


" Ừm, vì tôi biết anh sẽ đến mà." Nụ cười trên môi càng hết sức rạng rỡ.

" Cô đúng thật, không sợ tôi bỏ trốn sao?" Galiart thầm nói nhỏ để cô không nghe thấy. Nếu tính ra những gì anh cảm nhận về cô gái này có phần khác xa so với lời đồn rất nhiều. Về một vị chiến thần đẫm máu, đã từng đánh thắng trên sa trường, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ vạn phần ngay khi tuổi còn rất nhỏ.

Anh tiến đến gần cô phía trước, đưa cho cô một đóa hoa Huệ Tây màu trắng tinh khiết:" Tôi thấy loài hoa này rất giống cô."

Ariana thoáng ngửi một phần hương thơm của hoa huệ tây, tâm trạng có phần khá hơn rất nhiều:" Cảm ơn anh."

" Một món quà nhỏ thay cho vật giao ước." Anh cũng đứng dựa vào ban công giống cô, tâm tình từ lúc nào nhìn thấy cô, anh đã không biết từ lúc nào gương mặt anh đã vui vẻ hơn rất nhiều so với mọi khi.

" Ra vậy. À, tên anh là gì vậy?"

" Hả? Cha tôi không nói gì về tôi?" Galiart vì một phần danh tính có phần hạn hẹp đối với Ariana có phần không mấy hài lòng.

Ariana ngồi nhẩm đếm, cô từ tốn hết sức kể lại cho Galiart nghe những lần cô đến gặp mặt cha anh để nói chuyện:" Mấy lần đó, tôi không thấy cha anh nhắc đến tên anh. Chỉ bảo là con trai tôi, hay là thằng bé. Có lần tức giận, ông ấy nói anh là thằng nghịch tử, hoặc là thằng nhóc mất dạy."

Nếu có một cốc nước ở đây, anh vạn phần vì lời nói của cô đã bị làm cho sặc hết thảy. Lão già đó, nghĩ đến trong cô, vị trí của mình bị cha anh làm cho hỏng bét, nét mặt anh mấy phần đã tối sầm lại.

Thở dài hơi một tiếng, anh cởi mặt nạ màu trắng của mình ra, đứng đối diện cô, dùng giọng trịnh trọng nhất của mình để nói:" Tôi tên là Galiart Wailock, rất vui được làm quen với cô."

Bị bộ dáng nghiêm túc cùng với gương mặt sau lớp mặt nạ của anh làm cho mấy phần nhịp tim của Ariana trở lên loạn nhịp. Dưới đôi mắt đẹp như thủy tinh là một gương mặt hết sức tao nhã, chứa đựng nét quyền quý cùng vương giả cùng những đường nét tinh tế trên từng ngũ quan.

Ariana cũng đứng thẳng dậy cô, khẽ cúi người, theo lễ nghi cũng giới thiệu lại:" Tôi là Ariana Vanden, nữ hoàng của Vacrina anh có thể gọi tôi là Ariana."

" Nhưng tôi lại không muốn gọi cô như vậy?" Anh khoang tay trước ngực, một nụ cười khẽ khêu gợi lên một đôi mắt có vài phần dao động đối với động thái của Ariana:" Nó quá dài."


" Quả nhiên, anh cũng nghĩ thế hả?" Vài phần chân thật trong êm điệu, cũng đưa ra đồng quan điểm với anh:" Anh có thể gọi tôi là gì cũng được?"

Galiart quan sát thầm lặng gương mặt cô với đóa hoa huệ tây, rồi trong âm vang nhất thời nhất, anh khẽ gọi:" Lina."

" Lina? Nó có nghĩa là gì vậy?" Hơi mơ màng về ý nghĩa của cái tên, Ariana hỏi lại.

" Chuyện đó..." Galiart hơi tiến sát, gương mặt điển trai của anh từ lúc nào đã hơi cúi người xuống, gần đến vành tai nhỏ xinh đang dần đỏ ửng lên của Ariana mà nói thầm.

Hơi thở của anh rất nóng thổi phù xuống càng làm cho tim Ariana đập lên vài nhịp không thể. kiểm soát. Giọng nói của anh êm tai đến lạ thường, chỉ vỏn vẹn vài chữ:" Bí mật." rồi ngước đầu lên, lúc này đây, cô trong mắt anh từ lúc nào đã có phần hơi đỏ lên, có vài phần e thẹn. Thật làm cho người ta muốn chạm vào nó.

Làn da căng mịn, trắng nõn không biết sờ lên sẽ có cảm giác như thế nào. Anh hơi nhíu mắt lại, bàn tay không tự chủ dần giương lên cao.

" Nữ hoàng, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền người, tại vì có công văn của ngài Ovias từ xa gửi về nên thần mới phải đến đây."

" Ta sẽ ra ngay." Cô chỉ đành ra hiệu cho Galiart để anh rời đi trước. Trước lúc đó, anh tiến đến gần chỗ cô, nói nhỏ lại lần nữa:" Mai tôi sẽ lại đến."

Nhảy vù ra khỏi cửa sổ không báo trước, còn chút lưu luyến khi anh rời đi nhưng cô biết có việc mình cần phải giải quyết gấp nên chỉ đành gói gọn tâm trạng trong tối nay thật sâu trong lòng. Có một người bạn như anh ấy ở bên cạnh, thật tốt.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.