Hỏa Ca

Chương 50: Chỉ Có Cậu Là Không Thể





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân " Tôi không ngại đâu, cô cứ làm đi. Chẳng nhẽ cô muôn bất tuân lời của cấp trên sao ?"

Nét mặt của Lan Nhi tỏ vẻ hơi ngại ngùng nhưng rốt cuộc vẫn tuân theo. Cô khẽ nói : " Vậy hy vọng sẽ được làm quen với cậu, Hạ...Nhan."

Sự thay đổi hưng xô đột ngột trong mối quan hệ cấp trên cấp dưới khiến cô có chút gì đó cảm thấy ấm cúng. Ít nhất là trong quân đội có người có thể nói chuyện với tư cách là làm bạn : " Bên đây cũng thế, có gì chiếu cố nhiều."

Cô gái với má lúm đồng tiền đó nở nụ cười rạng rỡ như bắt được vàng. Rena cũng cảm thấy vui lây. Vào quân đội khi chỉ huy đội số 2, mọi người cũng đều rất tốt và kính trọng cô nhưng nó vượt quá mức. Mỗi lần trò chuyện họ đều rất kiêng dè, vẫn giữ tính cách thật chỉ có điều cô cảm thấy có một chút gì đó xa lạ.

Cô gái này thì khác, tiếp xúc đã có một cái gì đó trong tâm trí cô nói rằng sẽ chơi được lâu dài. Có thể Lan Nhi gần như là đứa con gái chịu chơi với cô, nên mới làm bản thân có cái điều thân thiết ấy.

Ngồi ăn một bữa cơm chưa đủ để có thể nghe hết câu chuyện. Rena lắng nghe Lan Nhi nói mới phát hiện ra cô tự nguyện vào đây. Hoàn cảnh, khá giả, học tập, đầy đủ. Những yếu tố đó đã gần như chiếm toàn bộ phần trăm có thể giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên Lan Nhi đã không chọn cái điều này

Cô ấy vào đây, vào cái nơi đầy mùi thuốc súng, nồng nặc máu tươi chỉ vì có một mục đích. Mục đích để Lan Nhi phải dày vò, luyện tập cực nhọc.


Rena không muốn che giấu sự hiếu kì: " Mục đích cậu vào đây chắc không đơn giản chỉ là thích thôi đúng không ?"

Nói trúng tim đen,Lan Nhi thè lưỡi, cười " hì, hì ": Cậu đoán đúng rồi, tớ vào đây là để gặp một người."

Khuôn mặt có phần hơi thẹn thùng, rồi cái lấy hai tay ôm mặt, Rena đã đoán ra được cái người cô ấy đến gặp: " Đừng nói đó là người yêu của cậu nhé"

Một lúc sau, mặt Lan Nhi có phần đỏ hơn chưa, còn rối như gà mắc tóc: " Không ... Không phải, cậu nhầm rồi."

Rena liếc nhìn, vẻ nghi ngờ đều chĩa thẳng vào người Lan Nhi. Biết không thể thoát khỏi cô, Lan Nhi mới cố gắng nói : " Anh ấy chỉ là người mình thích thôi, hai chúng tớ chưa phải người yêu"

" Vậy sao?." Cái nhìn của cô còn chăm chú hơn cả lúc trước. Lan Nhi khẳng định lại một lần nữa rõ rệt : " Thật đó, tớ không nói dối."

Thấy cô bạn cứ khăng khăng phủ nhận, Rena cũng có đôi phần càng tò mò hơn. Rồi sau đó, đang yên đang lành, Lan Nhi liền cúi gập người xuống, như có thể chui tọt xuống đến nơi, mắt thì không nhìn ra phía sau. Theo cái hướng nhìn có phần e sợ đó, cô cũng dõi theo. Một con người mặc áo trắng đang đi về đây.

Mái tóc màu nâu sẫm tạo điểm nhấn cho toàn bộ khuôn mặt làm cho những chi tiết rõ nhất đều có thể nổi bật. Dáng người cao, cái cách đi có phần hơi chững, một tay cho vào túi áo , đi đến cửa ra vào . Ánh mắt người này có vẻ hơi lạnh , nhưng ít nhất vẫn có cái gì đó được gọi là sự thiện cảm đối với người xung quanh. Hoàn toàn khác hẳn với cái lạnh của tên " mặt quan tài."

Đơi một lúc sau, Lan Nhi mới dám rời khỏi cái tư thế đang có phần hơi ái ngại của mình. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại phải đối diện với cái sự tò mò của Rena : " Người đấy có phải là cái người mặc áo trắng đi ra khỏi cửa kia không ?"

Đến giờ phút này, cô bạn trước mắt có phản biện tài giỏi đến mấy thì sự thật nó đã lộ rõ rành rành ra ngay trước mắt rồi. Cô thở dài : " Anh ấy là Mịch Vương, là bác sĩ ở quân đội, và cũng thuộc cái đội 2 của cậu."

Rena khá sững sờ với câu trả lời của Lan Nhi. Hóa ra vẫn còn thành viên khác cô còn chưa đựoc gặp mặt. Thảm nào khi nhìn thấy đội 2 cứ thấy trống vắng, thiếu thiếu. Xem ra có khi còn nhiều người chưa lộ diện cũng nên. Dự đoán của cô qua nhiên trở thành sự thật.

Lan Nhi chuẩn bị tâm lí để nói sự thật cho Rena thì lại có thêm một bóng người nữa tiến đến gàn chỗ bàn . Giọng nói của anh ta có phần nam tính , trầm ấm có vẻ khác hẳn so với mấy tên đàn ông bình thường.

Trang phục màu trắng của quân đội, khoác lên nhìn có một cái gì đó khác biệt hơn những người trong đội. Đẹp trai hơn. Mái tóc bổ luống, chưa được chải gọn, có vải chỏm thậm chí con bị dựng ngược lên, trông rất mắc cười. Giờ mới để ý, quần áo cũng không được chỉnh tề khi có sự xuất hiện của vài vết nhầu ẩn hiện .

Anh tiến đến ngồi cạnh bên Lan Nhi rồi từ tốn đặt chiếc khay đồ ăn của mình xuống. Lúc này hình như anh ta mới chú ý đến bộ dáng của mình.


Chỉnh chu lại nhanh chóng, lại trở lại với bộ dáng của một người lính nghiêm trang, anh cất giọng, khẽ đưa tay ra trước mặt : " Chào thiếu tướng, tôi là Hàn Vĩnh Phong, là đội phó của đội số 2, mấy ngày nay có việc riêng cần giải quyết gấp, tha thứ cho tôi vì sự chậm trễ không báo trước này."

Con người này có phần hơi cẩn thận hơn mức cô tưởng. Tuy nhiên cái bộ dáng nghiêm túc đó khiến cô liên tưởng thấy có gì đó rất chắc chắn, cũng có một chút gì đó chân thật ẩn hiện qua đôi mắt. Lan Nhi và Rena đảo mắt nhìn nhau, rồi phát hiện ra ý cười trong nụ con mắt của Lan Nhi. Rena đoán ra được cô bạn này đã biết được cái gì đó rồi.

Người chào hỏi cô rồi, cô cũng không muốn làm khí người ta. Giống như Lan Nhi, cô vẫn tỏ ra cái gọi là sự thân thiết đối với người tự xung là đội phó: " Tôi không ngờ trong đội lại có một đội phó như anh, rất vui được làm quen, chắc anh cũng biết tên tôi rồi."

Anh đáp :" Dạ"

Màn giới thiệu khá là nhanh nên cô vẫn có thể ăn gọn bữa trưa của mình trước khi vào giờ làm việc.Trong khi đó thì hai cái đĩa đầy trước mặt cô vẫn còn chưa vơi. Cô khẽ thở dài: " Chắc phải mất một lúc lâu nữa tôi mới có thể đi làm việc đây."

Hai người đều không hiểu dụ ý trong câu nói của Rena, không biết cô đang ám chỉ điều gì. trong khi đó thì Rena khẽ nhìn xung quang căn phòng ăn. Người người đều đang thu dọn bữa trưa, dời đi nhanh chóng.

Trong phòng có khi chỉ còn lác đác vài người và đa số đều là những người không phải là lính. Cái không khí ồn ào từ những cuộc nói chuyện đã giảm xuống đáng kể, cùng lắm nghe được tiếng kêu của dao dĩa phát ra từ phía bàn cô.

Với cái sự nhàm chán tột cùng, cô liền kiếm chuyện để nói: " Cậu vào đây làm được mấy năm rồi."

Hàn Dĩ Phong liền đặt dao dĩa xuống trong khi vẫn còn đang giữ miếng đồ ăn trên đấy, trả lời câu hỏi của cô: " Tôi vào đây mới có được mấy tháng thôi."

Lắm lúc, nghe mọi người kể lại phải có một quãng thời gian cực nhọc mới có thể đặt chân vào trụ sở. Trong khi cô còn chưa đến mấy ngày đã thông qua, ròi được làm cái chức cụ cao, có phần hơi thiệt thòi cho bọn họ thật.

Cô tin một phần mình giữ được cái danh " thiếu tướng", cũng là do may mắn mà ra. Tuy nhiên đã đảm nhận rồi, thì cô vẫn sẽ cố hết sức để hoàn thành tròn trách nhiệm.

Hơn nữa, cô đã có người giúp đỡ rồi, nên mọi chuyện sẽ tiện hơn rất nhiều. Cô đứng dậy, hai tay chóng xuống bàn rồi nhìn hai con người cũng đang nhìn thẳng về phía trước: " Từ này , tôi có thể gọi cậu là Phong được không, cậu cũng có thể gọi tôi là Hạ Nhan, tôi muốn làm bạn với cậu."

Nhận được sự hùng hồn của thiếu tướng, Hàn Vĩnh Phong đứng dậy ngay tức khắc: " Cái này tôi không làm được đâu ạ, cấp trên là cấp trên , cấp dưới là cấp dưới. Tôi đã được dạy là bản thân phải có sự tôn trọng nhất định. Thứ lỗi cho tôi vì không thể nghe theo."

Nhận thấy có sự phản đối kịch liệt ẩn sâu trong đôi mắt kiên định đó, cô không thể ép buộc nổi : "Vậy chí ít cậu vẫn làm bạn với tôi chứ."


Hàn Vĩnh Long cất giọng : " Tôi sẽ rất cảm kích vì chuyện này."

Lan Nhi bên cạnh vẫn muốn góp phần, cầm sẵn trên tay một cốc nước, nói: " Tôi xin kính mọi người một ly coi như là đã kết giao được với hai người bạn."

Hàn Vĩnh Long thấy cốc nước lọc bình thường, thì phản ứng ngay : " Có hơi đạm bạc rồi không"

" Thế là được rồi, chúng ta không có rượu thì đành sử dụng thứ thô sơn nhất thôi, ít nhất vẫn có đồ". Lan Nhi trả lời ngây thơ đến nỗi người ta cũng phải phì cười.

Cuộc sống về sau sẽ có nhiều điều thú vị đây. Rena nghĩ thầm rồi cũng nhanh góp vui.Ngày hôm đó, chính là ngày cô cảm thấy vui nhất khi vào quân đội kể từ buổi đầu tiên. Kết được hai người bạn mới, không để mình bị lạc lõng riêng nhiều đó đã đủ rồi.

Khi kể lại một chuyện gì đó, đôi khi sẽ gợi nhớ lại kí ức rất nhanh. Cộng thêm cái phần quang cảnh có phần giống hệt , cũng đã khiến cho Rena hồi tưởng được cả cảm giác lúc đó. Nó không hề vui hơn như cô tưởng, bản thân có khi lại có phần ảm đạm hơn. Trống vắng trên một chiếc bàn từ ba còn hai , nó không phải số lượng lớn, nhiêu đó vẫn khiến lòng trống trải.

Cô đứng dậy, bê khay thức ăn. Hàn Vĩnh Phong liền gọi cô lại : " Thượng tướng"

Rena quay đầu lại phát hiện trên khuôn mặt nở nụ cười thật tươi : " Hẹn gặp ngài ngày kia."

Cô gật đầu, không chút biểu cảm, lặng lẽ rời khỏi phòng ăn. Cô thật sự không muốn có quá nhiều người tham gia vào chiến dịch. Nhỡ như có chuyện không may xảy ra, thì sao ? Nghĩ lại cái khuôn mặt rạng rỡ khi gặp cô của Hàn Vĩnh Phong chỉ khiến cho lòng cô trĩu xuống. May mắn khi cậu ấy được làm nhiệm vụ chung , hoàn toàn không.

Trên hết, có khi cậu là người duy nhất cô không muốn cho tham gia. Ai cũng được, chỉ có cậu là không thể. Nghĩ đến cảnh tượng cậu chết, cảm tưởng hàng ngàn nhát dao đâm vào,đau đớn . Chỉ một giây phút cô cũng không thể nghĩ tới





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.