Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Ở một nơi trong khu rừng, chiếc xe bọc thép kiên cố đang được bảo vệ bởi những người đàn ông lực lưỡng xung quanh, trên tay đều cầm khẩu súng trường chắc nịch. Đôi mắt quay tứ phía, cảnh giác cực độ đến từng milimet. Bọn chúng chắc chắn không phải lính bình thường, cái điệu bộ đã nói lên tất cả. Lính phải loại đặc chủng.
Vị trí của cô không mấy thoải mái cho lắm. Cảm giác hành động phải thận trọng từng li từng tí một thế này tạo ra cảm giác trì trệ đến thân thể vô cùng.
Cái bọn người đó có khi chỉ cần trong vòng một giây cô sẽ xử sạc , rồi có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu lần này là ngăn cản bọn chúng vận chuyển được mấy thứ đồ kia , nhưng không có nói rằng không được giết người.
Lấy khẩu súng laze có ghi ki hiệu nhỏ SK737 được dắt ở phân đùi. Cô khẽ thở dài. Mấy kiểu nhiệm vụ cá nhân chỉ để tiện cho việc hành động nên trên người cô chỉ được phép mang ít. Đạn, bom, đại loại nó sẽ khiến thân thể cô chậm chạp hơn hẳn. Với tốc độ bắn đạn như mưa của cô e rằng chưa đến một phút, súng đã phải bỏ vì không còn đạn.
Cái điều kiện đó đã khiến quân đội chế tạo ra loại súng laze, chỉ cần nạp điện có thể dùng được lâu dài, hơn nữa nó cũng khá nhẹ khi mang bên mình. Tốc độ ngang hàng với ánh sáng, mức độ chính xác tuyệt đối. Điểm yếu duy nhất là không giết người được, chỉ có thể làm choáng hoặc khiến kẻ thù ngất xỉu.
Tay cầm chắc cây súng, mắt cô tiến từng bước, cho đến khi trong tầm chỉ còn lại tên địch . Tiếng thở đều đều theo nhịp khẽ tạo ra âm thanh khe khẽ ẩn trong cái bầu không khí yên tĩnh của khu rừng. Ngón tay thon dài chạm vào nò súng, chuẩn bị kích hoạt.
Trong lúc đó, tại nơi của kẻ địch. Một tên đàn ông cao to, mang cái bộ râu hùm nhìn trong khá ghê gớm nói với tên lính bên cạnh:" Công việc trông coi khiến tôi phát ngán, phải chờ đến lúc nào nữa."
Tên bên cạnh cũng đáp trả lại với thái độ hờ hệch: " Chẳng ai muốn làm cả đâu, chịu đựng thêm một ít nữa, người đó sẽ đến ."
Nghe câu trả lời đối phương, tên đó cũng chẳng thế nói gì hơn. Hắn chỉ không thể hiểu nổi tại sao phải đứng ở cái nơi này, canh giữ một vật thể mình không biết. Nghe nói nó là vũ khí, dùng để đánh bay cái trụ sở quân đội .
Nghĩ đến cái lũ quân đội mặc đồ trắng đó, hắn ta khẽ để nụ cười khinh bỉ, tay còn lại châm điếu thuốc. Mùi thuốc lá bay lên, tại ra cái mùi vị khó gần:" Anh có thể tập trung vào việc làm đi không, nhỡ bọn chúng đến lấy mất hàng, thì có trăm cái miệng, cũng không bào chữa được đâu, ông chủ sẽ cắt đứt đầu từng tên một đấy ."
Tên kia cười, sau đó vỗ vỗ vò cái khẩu súng to đùng đằng sau lưng : " Có cái này tương trợ thì sợ cái gì, chúng nó cũng chỉ là mấy tên lính tầm thường, chúng nó đến, tôi sẽ banh xác từng...."
Một tia sáng màu xanh lóe lên phóng thẳng đến. Tên đó ngay lập tức ngã xuống. Cơ thể vẫn còn chút giật giật do tác dụng của điện. Tên còn lại chưa kịp nhìn chuyện gì vừa xảy ra. Nó xảy ra có khi còn chưa đến một giây. Cái tốc độ ánh sáng này từ đâu tới. Mấy tên còn lại cũng đã bị tác động, chạy đến, bắt đầu xôn xao.
Ngay lúc đó, tên bên cạnh cũng đổ gục xuống đất, tay vẫn còn đang trong tư thế chiến đấu. Làn này tia sáng mạnh hơn.
Sự hãi hùng mang tên tia sáng bí ẩn đã khiến tất cả đều rơi vào tình trạng hoang mang. Bọn chúng, tùng tên một xếp thành vòng tròn, bao quanh chiếc xe bọc thép. Nhiệm vụ bọn chúng được giao như đã nằm trong tiềm thức, dù có chết vẫn không được xảy ra sơ suất.
Cái thứ vũ khí đó là từ quân đội. Nhưng nó từ đâu ra ? Từ lùm cây đến cành cây, mọi con mắt đều đang tìm kĩ hết sức có thể. Tuy nhiên đáp trả lại vẫn chỉ là khoảng trống bơ vơ, bình thường.
Âm thanh liên tục được phát ra. Âm thanh ngã phịch xuống đất dồn dập đến mức khó tin. Chỉ có mấy ti sáng mỏng manh, như mờ như ẩn đã hạ gục được bao nhiêu tên. Nó sáng lên ngay cả trong ban ngày.
Cái màu xanh như hàng ngàng vệt sáng, phi cái tốc độ cực đại nhìn đến hoa cả mắt, đầu đến choáng váng. Chưa có một phát nào trượt, trúng một cách tuyệt đỉnh, như thể một khi đã trở thành mục tiêu đồng nghĩa với việc chết. Hơn hai chục người, còn lại vài ba mống , đang đứng tro trọi giữa một đống nằm lê lết, thảm hại trên mặt đất.
Sau một hồi, tấc cả đều nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi lại về hướng này.
Là một cô gái, thân hình mảnh khảnh đang tiến tới. Trên tay vẫn còn cầm khẩu súng laze, như muốn khẳng định cô chính là thủ phạm gây ra vụ náo loạn. Quân địch ai nấy cũng đều nhìn cô. Một cô gái lại là người trong quân đội, lại vừa hạ thủ hết đám vừa rồi, lai lịch của cô ta như thế nào ?
Mấy con mắt nhìn kĩ như soi sét , như thể cô không phải người, bỗng chốc cô để lộ nụ cười khẩy: " Bị dọa rồi sao, quân địch cũng chỉ đến thế thôi, tưởng phải tốn tí mồ hôi, vậy mà một giọt vẫn chưa rơi, mấy người nó xem điều đấy khẳng định cái gì nhỉ?"
Cái ngữ điệu cô nói chuyện, chỉ khiến cho đối phương bị chọc tức nghiêm trọng. Cái chiêu khích tướng khi sử dụng vẫn luôn hiệu nghiệm. Mấy tên còn sót lại khẽ giơ cao khẩu súng chĩa thẳng về phía cô. Mọi nòng đều nhắm đến duy nhất mục tiêu.
Rena vẫn không hề cảm thấy hoảng sợ, trái lẻ còn chẳng để tâm, chỉ lo ngắm nhìn cây súng mình Sk737 mới sử dụng:"Nếu tôi sử dụng lực mạnh hơn nữa, có giết người được không ?"
" Bọn quân đội các người dám phá hoại kế hoạch của chúng ta, đừng tưởng rằng phụ nữ thì không dám bắn."
Khuôn mặt cô tỉnh bơ, mọi lời nói của mấy tên này đúng là chẳng thú vị gì cả. Nghe nhiều quá suy ra thành nhàm. Đôi mắt cô dời sang chiếc xe bọc thép đằng sau. Hàng phòng thủ nay có khi còn chẳng bằng một tấm kính thủy tinh, chạm nhẹ một cái là đổ. Có khi nhiệm vụ lần này một mình cô làm cũng được, đâu cần phải thêm quân lính. Chỉ tổ phí công.
Rena cất khẩu súng laze đi thay vào đó là rút từ trong áo một con dao. Bắn súng có lẽ không cần thiết nữa, cô muốn trải nghiệm cái gì mới lạ hơn như đánh cận chiến chẳng hạn. Cây dao màu bạc phản chiếu cái ánh mắt sáng như làn nước mùa thu kia, ẩn sâu trong cái vẻ trong veo đó là một phần tối che lấp một nữa, khiến nó có thêm phần kinh hãi hơn.
Miệng cô khẽ nhếch lên, để lộ cái biểu cảm hưng phấn thẩm thấu qua từng cử chỉ.
Đường đạn được bắn ra ngay tức thì. Cái thân thể bé nhỏ đó lướt qua điệu nghệ, tránh hết mọi cản trở. Cô hoàn toàn không sử dụng đến đồ phòng về, chỉ lo tránh. Tiếng thay đạn liên tục, từng đợt được rút gần hết trông thấy nhưng vẫn không thể trúng cô.
Viên đạn như đã chạm đến người cô lại phi thẳng đến phía trước, sượt qua lệch đến độ tưởng chừng cái mục tiêu bọn chúng bắn chỉ là không khí.
Cái bóng hình màu đen lả lướt trên mặt đất, như nhảy múa trong cơn mưa đạn dữ dội, chỉ khiến đối phương thêm phân kinh hãi. Thoáng nhìn còn thấy cái vệt sáng màu bạc hòa với thân hình đ , tô điểm thêm cái sự sắc bén, cứa sạch mọi thứ.
Điểm đáng sợ hơn nữa, nó không đứng nguyên một chỗ, từng bước đến gần, đến gần như chạm vào từng hơi thở. Một số tên rối quá đến mức, còn không biết bước tiếp theo phải làm cái gì thì cái bóng hình màu bạc đó đã ngáy sát cổ. Con ngươi màu đen mở tròn , hứng chịu cơn đau từ vết cứa trên cổ sâu hoắm, đứt từng mạch.
Máu trào ra bắn tung tóe trên không trung, không khí phảng phất cái mùi tanh tưởi của máu tươi tràn ngập. Từng tên một cũng phải hứng chịu số phận, con dao sáng loáng mang vài vệt đỏ lần nữa lại bay lượn , cái sắc đỏ tràn ngập , đẹp đến tột cùng nhưng cũng kinh hãi đến tột cùng.
Cho đến khi còn một tên, Rena mới lập tức dừng động tác giết người của cô lại. Cái bóng màu đen được cho là " nhảy múa" điên dại dó mang hình dáng bình thường lúc đầu. Giết người , giọt máu cũng chẳng thể động chạm đến cô. Thứ duy nhất có máu chỉ có kẻ thù và con dao thôi.
Một chút đoái hoài cũng chẳng thèm để ý đến, cô dần tiến tới, chuẩn bị mở cánh cửa ra.Nhưng sau đó động tác đã được dừng lại, khi đằng sau cô có một cái luồng khí thay đổi.
Tên đằng sau cất cái giọng: " Loài người đừng cho rằng bản thân tài giỏi hơn bọn tao, cũng chỉ là lũ tép riu tầm thường, bây giờ hãy hứng chịu cái chết đi ."
Dứt lời, cơ thể tên này biến hóa bất chợt. Cái màu da bị biến thành màu tím sẫm bao phủ ton bộ . Mái tóc chuyển thành màu xanh, cơ thể khổng lồ hơn hẳn so với một con người bình thường. Răng nanh được mọc ra dài đến tận cằm, nó như một chiếc gai cắm vào sẽ tạo ra một lỗ thủng sâu trên da thịt. Đằng sau còn mọc ra một chiếc đuôi dài nữa.
Không chỉ có một mình tên đấy. Những tên được là đã chết sống dây, cũng thay đổi hình dạng , cởi bỏ cái lớp ngụy trang là con người kia ra. Cái ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng vào cô như muốn ắn tươi nuốt sống.
Người bình thường đối mặt với cảnh tượng phi tự nhiên thế này, một là bỏ chạy, hai là ngất xỉu ngay tức thì. Còn cô thì chẳng lựa chọn phương án nào hết, đứng im theo dõi sự biến đổi từng đợt
Cho đến khi mặt đất không còn cái bóng dáng nào nằm nữa, cô mới nói : " Ngay từ đầu, các người đánh nhau bằng cái hình dáng này có phải đơn giản hơn không ?"
Dứt lời cô liền nhanh chóng biến đổi. Cái hình dáng con người đó đã trở về hình dáng thật. Mái tóc bạch kim dài, đôi mắt phượng sắc sảo, bộ đồ đỏ rực như lửa cùng với thanh kiếm sáng chói xuất hiện cùng một lúc.
Bao phủ là từng ngọn lửa nóng hừng hực bủa vây, chạm vào sẽ khiến thân xác hóa thành cát bụi. Đôi mắt cô ánh lên sự nguy hiểm, cái sự sắc bén rõ mồn một trong đó dang nhắm thẳng vào kẻ địch. Trận đánh thật sự mới được bắt đầu.