Hoa Dã Quỳ

Chương 37: Chương 37: PARTY (1)




Sau ngày đó, Thiên Anh trở về nhà rồi cũng ở lì trong nhà gần 1 tuần. Thiên Ân có hỏi nhưng con bé chỉ lấy lí do mệt, không muốn đi học. Anh không biết thế nào nhưng thấy nó làm nũng thì cũng không thể từ chối được, hơn nữa công việc bề bộn không cho phép anh có nhiều thơi gian theo sát nó như ngày trước. Bây giờ chỉ mong sao nó không xảy ra chuyện gì là anh yên lòng rồi.

Lại một ngày nữa nằm lì trong phòng, Thiên Anh uể oải giật đuôi Princess trêu nó nhưng có vẻ con mèo cũng chán cái cảnh suốt ngày ăn rồi lại nằm nên cũng chẳng thèm phản ứng, cứ ì ra mặc cho nó “ làm thịt”.
- Princess, mày nghĩ ra cái trò gì đi. Dạo này tao thấy chán quá à
“ Mao”
Princess ngoái cổ nhìn nó rồi ngáp một cái thật dài và lại nằm phơi bụng ra đó
- Princess, tao chán rồi, mày làm gì đi.
Vừa nói nó vừa chọc chọc vào người con mèo nhưng vẫn không ăn thua. Princess vẫn lì ra như thế. Quả thật dạo này thấy tẻ nhạt không sao kể hết, đã định bụng gọi tên “đậu phộng” kia đi giải ngố nhưng lại nhận được tin nhắn của anh ta rằng là: Có việc bận phải đi xa chưa biết ngày nào gặp lại. “tên dở hơi, đang chán muốn chết lại gặp cái kiểu tin nhắn phá đám thế này.”
Chính vì vậy, nó tàn nhẫn nhắn lại một tin: đi chết luôn đi, ko phải về.
- Nếu thấy chán thì đi với anh đi.

Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, một giọng nói cất lên.
Đang nằm quay lưng lại với cửa ra vào nhưng chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ biết là ai. Ngoài anh trai Thiên Ân của nó ra thì còn ai vào đây nữa, nhà này lắm anh thế sao. Nó cũng chẳng thèm ngoái lại chỉ ề à trả lời cho có lệ
- Đi đâu, lại mấy vụ cắt đuôi à. Chán chết, em ở nhà chơi với Princess còn hơn
Không có tiếng trả lời. Thiên Anh nghĩ anh đã đi, nó lại tiếp tục chống cằm chu mỏ làm trò với Princess
- Princess, dạo này mày béo lắm rồi đó nha. Có cần tập yoga giảm cân không vậy?
- Em từ chối anh chỉ để nói chuyện với nó thôi sao?- nó thấy đệm lún xuống, chắc Thiên Ân chưa đi và giờ chắc cũng đang leo lên “đại bản doanh” này
- Anh………. – đang định hỏi rằng anh chưa đi à thì một khuôn mặt vừa lạ hoắc vừa quen thuộc đập vào mắt nó. Lạ là vì đó không phải người nó đang nghĩ tới. Quen là vì nó có hận với con người này. Minh Quân
Ngay sau khi xác định được danh tính người bên cạnh, Thiên Anh vội vàng vùng dậy và bất cẩn lăn phịch xuống sàn. Chiếc váy cũng vì vậy mà bị tốc lên tới thắt lưng.
- Anh làm gì ở đây?- lập tức bò dậy chỉnh lại trang phục, Thiên Anh ôm vội Princess vào lòng. Từ ngày bị Quân hôn, con bé có vẻ đề phòng anh hơn.
- Hôm nay bên tập đoàn nhà em có tổ chức lễ kỉ niệm đó, em không biết sao? Anh Thiên Ân nói có nhắn tin cho em rồi mà.
Nó nhìn Quân nghi ngờ rồi cũng lôi điện thoại ra. Một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ “ Anh Zai”
- Chết tiệt, sao mình không biết nhỉ.- nó lại liếc Quân một lần nữa.- nhà tôi kỉ niệm thì liên quan gì tới nhà anh.
Quân bình tĩnh bước xuống giường tiến về phía nó
- Anh trai em nhờ anh về đón em, dù sao gia đình anh cũng là khách mời. Hoài Phương, bác Ngọc và ba em cũng đã và đang chuẩn bị hết rồi.
Thiên Anh chạy ra khỏi phòng và ngó xuống nhà. Đúng là không còn ai thật, ngoài chị giúp việc. Thôi thì cứ ru rú trong nhà như thế này không phải cách, đi thì đi vậy, coi như là giải khuây thôi.
- Anh đợi tôi một chút.
Nó đặt Princess lại giường rồi bắt tay vào công cuộc chuẩn bị.


Trong khi Thiên Anh còn lúi húi trong nhà tắm với váy áo và quấn lô thì bên ngoài, Quân bắt đầu dạo quanh nơi đây. Những khung ảnh trên bàn là thứ thu hút anh nhất. Trong đó, một cô bé đang cười rất tươi, bên một vị phu nhân rất hiền hậu.
“ Chắc cô ấy rất yêu mẹ”
Quân đặt cạch khung ảnh xuống và anh nghe thấy một tiếng cạnh tiếp theo đó.
“ Có cái gì đổ rồi”
Quân nhìn kĩ hơn, là một lọ thuốc. Anh biết nó, là lọ thuốc hôm đó Thiên Anh uống. Đang định cầm lên xem là thuốc gì thì đột nhiên, con bé bước ra từ trong nhà tắm lúc nào không biết và nhanh tay hơn cầm lấy lọ thuốc ấy cất vào ngăn bàn
- Là thuốc gì vậy?
- Không có gì,chỉ là… vitamin và thuốc bổ.- nó nhún vai trả lời rồi quay lại bàn trang điểm tô thêm chút son.
Nhưng Thiên Anh không thể làm được vì bên cạnh, Minh Quân cứ nhìn nó chằm chặp.
- Anh có muốn đánh không?- nó đưa thỏi son về phía anh
Quân cười, một nụ cười nó không an tâm cho lắm
- Không anh không muốn thử nhưng anh muốn…………
Câu nói chưa được thốt ra hoàn chỉnh Thiên Anh đã cảm thấy một hơi ấm khác trên môi mình trong khi toàn thân thì bị ôm chặt bởi một vòng tay chắc khoẻ mà nó biết ngoài người đó ra thì không còn ai khác
“ ưm”

Nó cố thoát ra, nhưng càng cố Minh Quân càng xiết chặn nó hơn. Ngay khi nó vừa mới hé miệng ra để hớp lấy không khí thì anh đã ngay lập tức tiến sâu hơn.
Thực ra, lúc nãy Quân chỉ tò mò công đoạn trang điểm của phụ nữ mà thôi, ý định hoàn toàn trong sáng cho đến khi, anh nhìn thấy đôi môi hây hây đỏ của nó. Thiên Anh vốn là người sở hữu khuôn miệng nhỏ nhưng bờ môi lại rất cong, nếu chỉ tập trung vào đó, người đối diện sẽ rất khó chống lại sự khiêu khích ấy và Minh Quân cũng không ngoại lệ. Anh không thể chống lại được ma lực ấy, nhất là khi đã từng hôn nó một lần và biết rõ điều đó ngọt ngào ra sao.Và hậu quả tất yếu của sự cám dỗ chính là nụ hôn thoang thoảng vị cherry này.
Quân không rõ đã mấy phút trôi qua nhưng anh cảm nhận rõ không khí trong phổi mình bị rút sạch., anh đành ngậm ngùi luyến tiếc buông nó ra. Ngay khi vừa thoát khỏi vòng tay Quân, Thiên Anh lập tức lùi về sau 5 bước
- Anh, …. Anh bị bệnh cuồng hôn à.
Nhưng Quân thì có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh chỉ chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi nhướn mắt nhìn nó
- Sao thế, em có ý kiến gì sao? Thấy chưa đủ à
Ngay lập tức nó xua tay lia lịa
- No, no,no. Đủ rồi, ko phiền anh nữa
Quân lại nở nụ cười ko an toàn một lần nữa.
- Vậy thì đi thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.