Hoa Dại

Chương 22: 22: Bất Ngờ




Nàng nâng kiếm lên, nghĩ trong lòng dù múa không được cũng phải tỏ ra được.

Thần thái mới quan trọng!
Nàng vung kiếm, khuôn mặt nàng thể hiện biểu cảm vô cùng tốt.

Khiến người khác chú ý khuôn mặt nàng mà không để ý kiếm nàng vung có chút khó khăn.
Tuấn Triết thì nhìn thấu nàng, khẽ nhếch môi cười.
Viên Liễu khẽ hít một hơi, làm động tác xoay người, tà áo đi theo vòng kiếm.

Nhìn vô cùng đẹp mắt.

Chỉ là kiếm sắp kéo nàng đi luôn rồi.
Tuấn Triết nhìn hết nổi, bật nhảy lại gần, nắm lấy kiếm.

Nói nhỏ: " Múa đôi ".
Mọi người đều há hốc mồm.

Vậy mà lại thành múa đôi rồi.
Viên Liễu cũng nói nhỏ: " đa tạ ".

Nàng trở về quỹ đạo.

Phối hợp vô cùng ăn ý với Tuấn Triết.
Liên phi thấy cảnh này, biểu cảm lộ rõ vẻ hài lòng.
Bài múa kết thúc, hai người lại trở lại trước mặt Hoàng thượng.
" Hay Hay! Lâu lắm rồi ta chưa xem màn múa kiếm đôi nào đẹp thế này.

Không cần thi nữa, hôm nay hai con giỏi nhất ".
Hai người tâm trạng tốt trở lại chỗ ngồi, bên kia thì tức đến bốc khói rồi.

Viên Liễu nhìn sang bọn họ, nhếch môi lên cười một cái dằn mặt.

Trực tiếp thị uy.
Nàng quên mất trả lại kiếm, để sang chỗ Tuấn Triết nói nhỏ: " giúp ta trả lại Dịch Tướng quân ".
Kết thúc tiệc, cuộc so tài mới chính thức bắt đầu.

Cũng là đi săn như năm ngoái, ai nhiều hơn sẽ thắng.
Viên Liễu đã bảo Nhan Hi chuẩn bị cho một bộ đồ riêng vô cùng thoải mái.

Nàng cột tóc gọn gàng, lên đường cùng so tài.
Trong rừng có nhiều con thú lớn nhỏ, nàng đi một đoạn cũng bắt được vài con thỏ.

Nàng bắt được lại thả đi, nàng muốn bắt con gì lớn hơn.
Mọi người đều đi tranh tài, Tuấn Triết lại đến một quán trọ xa đó.
Viên Liễu đi một đoạn lại bắt gặp Dịch tướng quân.
" Vương phi, người cũng đi săn a?".
" Tất nhiên phải đi, ta cũng muốn săn thử một con thú to ".
Hai người đi cùng một đoạn, lại chia nhau ra.
Viên Liễu bảo Lịch Hà trở về lấy cho nàng một ít điểm tâm.

Nàng tự dưng thèm đồ ngọt.
Lịch Hà cũng nghe lệnh trở về, dặn nàng ngồi im đợi.
Viên Liễu ngồi im dưới gốc cây.

Nàng nhìn lên trên, tán lá đã chuyển sang vàng nhạt.
Lúc này Di Giai đi qua, thấy nàng có nhã hứng ngắm cảnh liền đứng lại.
" Tứ muội vẫn yêu thích cây cỏ quá a.

Bao ngày qua chắc muội nhớ Biệt phủ lắm ".
Viên Liễu cong môi: " còn tỷ thì sao? Có nhớ phòng của Tam tỷ không?".
Di Giai tức giận, muốn tới đánh nàng, liền bị nàng né sang một bên, vấp ngã.

Y phục nàng ta bẩn hết.

Bắt nô tì về mang y phục khác tới.
Nàng ta tức giận, muốn xông tới.

Viên Liễu lại luồn chạy đi, nàng không muốn dây dưa với người này.

Chỉ thêm mệt vào người mình.
Di Giai tức giận, dậm chân nhìn theo nàng.

Viên Liễu đi một đoạn xa, bắt gặp Hộ Hàn.

Hộ Hàn thấy nàng, chạy lại: " Vương phi, Điện hạ muốn gặp người ".

Nàng cũng không từ chối, theo Hộ Hàn rời đi.
Hộ Hàn đưa nàng tới một nhà trọ, dẫn nàng lên trên lầu.

Tuấn Triết đã ngồi sẵn bên trong.
Nàng bước vào, ngồi đối diện Tuấn Triết: " Ngươi tìm ta? ".
" Phải ".
Nàng bộ mặt khó hiểu: " Có chuyện gì mà phải nói ở đây? ".

Chàng khẽ cười: " Trước đây ta tiếp cận nàng đều là có lý do ".
" Ta đoán được, nói đi ".
" Chắc nàng biết bệnh của ta, ta cần máu của nàng để chữa bệnh.

Thật ra ta cũng không chắc, nhưng ta muốn thử ".
Viên Liễu nhíu mày: " Lý do ngươi muốn cưới ta? Máu của ta? ".

Nàng tức giận: " Ngươi vì muốn thử máu ta chữa bệnh mà nhất quyết bắt ta lấy ngươi? Ngươi làm bao nhiêu là chuyện chỉ để đổi lại chữ " thử"? ".
" Không sai, đáng lẽ lúc ấy ta chỉ định đợi nàng lấy một ai đó trong cung sẽ lấy máu nàng.

Không ngờ nàng lại có ý trung nhân.

Còn định bỏ trốn cùng hắn.

Ta đành làm vậy ".
Viên Liễu nghe từng chữ, nội tâm căm ghét từng phần: " Sao ngươi...dám".
Chàng thở dài: " Ta muốn được sống như người bình thường, muôn được đối xử như người bình thường.

Ta không muốn bị gọi là quái vật.

Không muốn bị ghét bỏ ".
Viên Liễu cười khổ, nghĩ lại bây giờ nàng cũng đâu thay đổi được gì.

Cứu hay không cứu cũng đã thành ra như vậy.

Nàng nhìn Tuấn Triết: " Ta cho ngươi máu...!đổi lại ngươi không được để ta chết.

Phải bảo vệ ta chu toàn đến khi ta gặp được Thành Thành ".
Tuấn Triết gật đầu: " Được, ta hứa với nàng ".
Giai Lão sư bước vào, cầm dao lên.

Nhìn nàng: " Vương phi, ta làm đây ".

Ông nhét một cái khăn vào miệng của nàng.

Bắt đầu lấy máu.
Biết là cơ thể nàng yếu, ông nói: " Ta lấy một ít trước, thử xem sao ".

Nói rồi rạch một chỗ nhỏ trên ngón tay.

Lấy được một chút máu liền băng bó lại cho nàng.
Giai Lão sư cởi mặt nạ của Tuấn Triết ra, dùng máu bôi lên.
Không ngờ vết thương mềm dần, xẹp xuống.

Lão sư vui sướng: " Điện hạ! Thật sự có hiệu quả ".
Lão sư quay sang nhìn nàng, nàng gật đầu.
Ông bắt đầu lấy máu lần hai.

Máu chảy ra một bát đầy.

Viên Liễu mặt mũi trắng bệch.

Cắn chặt cái khăn chịu đau.

Thấy đã đủ, Lão sư vội vàng băng bó lại cho nàng.

Gọi Thái y vào chăm sóc nàng.
Còn ông quay lại chỗ Tuấn Triết, từ từ bôi máu lên cho chàng.

Nhìn thấy có hiệu quả, không kìm được nước mắt.
Tuấn Triết quay qua nhìn Viên Liễu, chỉ thấy bóng nàng lấp ló sau tấm màn che.

Nằm bất tỉnh.
" Nàng ấy có sao không ".
" Điện hạ yên tâm, ta sẽ khôn để nàng nguy hiểm đến tính mạng ".
Thái y chăm sóc Viên Liễu, cho nàng uống nước, lại sai người lấy hoa quả có màu đỏ cho nàng ăn.
Một canh giờ sau nàng lấy lại ý thức..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.