“Sau nhiệm vụ này, mấy người muốn tiếp tục nhập ngũ hay xuất ngũ cũng chẳng phải việc của tôi.” Lâm Phong lên tiếng.
Nếu không phải bên trên yêu cầu anh phải đưa một vài tân binh đi cùng, còn lâu anh mới để họ tham gia. Anh không phủ nhận tài năng của từng người, nhưng điều đó không nghĩa họ có ích trong nhiệm vụ lần này.
Về việc nhập ngũ hay xuất ngũ, ắt hẳn bên trên cũng đã tính đến việc tất cả sẽ bỏ mạng tại đó nên mới dám đưa ra điều kiện đó.
Lâm Phong giải thích chi tiết về những gì mà mọi người sắp phải đối mặt. Vì lần này bọn họ trực tiếp thực chiến, nếu như có gì không rõ, người chết chắc chắn là họ.
Không giống những nhiệm vụ kia, bọn Deka liên quan đến không ít tổ chức buôn lậu khác. Chỉ cần nắm được đằng chuôi, chắc chắn mấy tên kia cũng không thoát được. Ngược lại, nếu như nhiệm vụ này thất bại, một chuỗi hệ lụy sẽ kéo theo.
“Kế hoạch là như thế, tuy nhiên cứ theo tình hình mà tùy cơ ứng biến. Một điều nữa, mấy đồng chí phải khắc ghi câu này cho tôi: nhiệm vụ là trên hết, có chết cũng phải hoàn thành.”
“Đã rõ.”
Lâm Phong cho giải tán mọi người, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang Đàm Vân Hi.
Người mà anh không muốn xuất hiện ở đây nhất chính là cô. Tuy nhiên, lão già đó lại nhấn mạnh rằng trong danh sách tân binh phải có tên cô, mặc kệ thân phận của cô.
Lão còn nói rằng cô có thành tích xuất sắc như thế, càng không thể lãng phí. Lỡ chẳng may cô xảy ra bất trắc gì, lão cam đoan sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý với Tư lệnh.
…
Nhiệm vụ lần này nằm trong danh sách đỏ, vì thế cường độ huấn luyện của mười người cũng trở nên khắc nghiệt hơn. Thậm chí Lâm Phong được phép đưa mọi người rời khỏi Bộ Tư lệnh.
Bọn họ có một tháng chuẩn bị, vì thế anh cứ bắt bọn họ khuân vác vật nặng rồi chạy bộ, thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít lại càng ít hơn. Thậm chí, cứ hai ba ngày bọn họ lại tham gia một buổi đặc huấn nhỏ.
Lần này, Lâm Phong để mọi người tự sinh tự diệt trong rừng. Hơn nữa, nơi này còn có thú dữ.
Trực thăng sẽ thả họ ở bất cứ nơi nào, và nhiệm vụ của mọi người là quay trở lại căn nhà này trong vòng năm ngày. Nếu ai không hoàn thành, họ sẽ rời khỏi danh sách tham gia nhiệm vụ.
Đấy là còn chưa nói đến trường hợp bị thú dữ tấn công và bỏ mạng.
Đàm Vân Hi được thả cạnh một cái thác. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có bất cứ mối nguy hiểm nào mới di chuyển.
Trong đợt đặc huấn này, Lâm Phong nghiêm cấm mọi người hợp tác với nhau. Nếu như có gặp người khác trên đường đi cũng phải tách ra. Do đó, dù trong lòng cô có chút lo lắng cho Chu Linh nhưng vẫn không chần chừ bước chân của mình.
Nhìn ánh nắng hoàng hôn bắt đầu phủ xuống cánh rừng, Đàm Vân Hi thở dài. Lâm Phong cũng ác thật, chọn thời điểm nguy hiểm nhất để huấn luyện bọn họ.
Có lẽ vì anh đang đánh giá cao mọi người, hoặc cũng có thể đây là mệnh lệnh từ bên trên.
Đi thêm một quãng nữa, cô quyết định trèo lên một cái cây cổ thụ dừng chân qua đêm. Nghe nói khu rừng này là địa bàn của bầy sói, do đó cô cảm giác trên đây an toàn hơn một chút.
Chỉ là một chút.
Thật ra, lúc này nơi nào có lửa mới là an toàn nhất. Chỉ có điều, lúc nãy cô quên béng việc tìm mấy cành cây khô để nhóm lửa, do đó cô không thể làm việc này rồi.
Còn chưa nghỉ ngơi bao lâu, Đàm Vân Hi đã nghe tiếng tru của sói. Âm thanh kéo dài, có vẻ như không chỉ có một con xuất hiện.