Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 17: Thương Lượng



♡♡ ♡♡

Dương Vũ đi lên phòng thay đồ chuẩn bị tiếp đón Lâm Y Phàm cùng người yêu của hắn. Tần Vi vẫn đang trong bếp vắt kem trên cái bánh gato ngon lành. Cô nàng chép chép miệng nghĩ đến cảnh Trần Hinh bước vào sẽ bắt gặp bạn thân của mình ở đây không biết sẽ thế nào nhỉ?

Dù chơi rất thân nhưng Tần Vi ít khi nói về ông anh họ dễ thương của mình. Có lần cô cũng định giới thiệu cả hai biết nhau, nhưng nghĩ lại Dương ca là trai thẳng, cho Trần Hinh gặp lỡ đâu cậu ta thích anh ấy thì chẳng phải rất khổ cho bạn cô sao?

Vì thế mà ngày hôm nay là lần đầu tiên Trần Hinh biết được Tần Vi chính là cô em họ của tên bác sĩ mặt trắng gian tà mà anh từng gặp.

Ding doong.

Tần Vi nghe tiếng chuông cửa vang lên, tức tốc chạy ra.

Dương Vũ thay đồ xong cũng đang đi xuống lầu, hướng mắt ra cửa. Anh cũng chờ đợi được diện kiến người yêu của Lâm Y Phàm lắm rồi.

Nghe Tần Vi nói sơ qua thì rất dễ thương, đáng yêu, tính tình lại thoải mái, vô tư, tốt bụng. Con bé này có phải là khen quá mức rồi không?

"...Xin chào " Tần Vi nhìn hai con người đứng trước cửa, híp mắt cười.

Trần Hinh đứng bên cạnh không ngừng kinh ngạc, người con gái đứng trước mặt cậu chẳng phải là Tần Vi sao? Sao cô ấy lại...ở đây?

"..... "

" Chào Tần Vi, Dương Vũ đâu rồi? " Lâm Y Phàm thản nhiên chào hỏi như hai người đã quen biết từ lâu.

" Ồ, anh ấy đang ở trong đó. Hai người vào đi. " Nói rồi Tần Vi lách người qua một bên cho rộng rãi đường đi.

Trần Hinh vẫn còn ngây người chưa hiểu một số chỗ, lẳng lặng theo sau Lâm Y Phàm đi vào. Bất chợt cánh tay cậu bị Tần Vi nắm kéo vào trong bếp trước ánh mắt ngỡ ngàng của bác sĩ Lâm.

Anh định mở miệng nói nhưng đã bị Dương Vũ ngắt lời: " Chào, tri kỷ. "

Lâm Y Phàm quay sang phía Dương Vũ đang ngồi, vẻ mặt lúc này trầm lại. ném cho hắn ta cái nhìn khinh thường, " Tôi nghĩ lại rồi, gọi cậu là tri kỷ thật sự là một sai lầm."

" Tại sao? Cậu đừng có nâng tôi lên mây rồi sau đó đạp thẳng xuống đất như vậy chứ? Không chết thì cũng bị gãy xương nằm liệt giường đấy. "

Lâm Y Phàm thong thả đi đến ghế ngồi xuống cạnh Dương Vũ, day day thái dương, nét mặt có chút bất đắc dĩ, " Bởi vì Tiểu Hinh... chính là một cây giấm. "

Dương Vũ dù suốt ngày chỉ ngâm mình trong mấy cái hồ sơ bệnh án, nhưng mà tin tức hằng ngày anh vẫn nắm bắt rất rõ. Dĩ nhiên, anh cũng hiểu được câu nói của Lâm Y Phàm lúc nãy là gì.

Cây giấm? Ý là rất dễ ăn giấm. Cụ thể hơn là rất dễ ghen.

Sao con bé Tần Vi lại không nói đến chi tiết này trong phần giới thiệu Trần Hinh vậy chứ? Nếu biết sớm anh đã không dại dột trêu đùa như thế.

" Haha, đừng bảo lúc nãy em ấy...giận cậu nhé? " Dương Vũ xoa xoa mũi, môi cong lên một chút.

Lâm Y Phàm liếc hắn một cái rồi nói, " Đã kịp thời ngăn chặn."

" Haha, giỏi giỏi, bác sĩ Lâm rất giỏi nha. Còn có thể ngăn chặn cơn ghen của người yêu nữa. "

Người bên cạnh thật sự rất muốn đấm cho tên ăn nói hàm hồ kia một cước nhưng nghĩ lại dù sao hôm nay cũng là sinh nhật hắn, nhắm mắt cho qua vậy.

Trong bếp, Tần Vi đã buông tay Trần Hinh ra, sau đó nhìn anh cười khúc khích, " Sao nào? Ngạc nhiên không?"

Trần Hinh hai môi mấp máy, mãi lát sau mới hỏi được một câu, " Cậu với tên bác sĩ kia là người yêu à?"

Nghe anh hỏi, Tần Vi mém đã té bật ngửa. Cô ôm bụng cười lên khanh khách, " Haha..Hinh Hinh à, cậu nghĩ đi đâu vậy? Mình với tên đó? Người yêu? Không bao giờ. "

Trần Hinh nhíu nhíu mày nhìn cô, " Vậy là gì? "

" Anh em họ. "

Mắt Trần Hinh lại mở to hơn, miệng cũng gần thành chữ o tròn trịa, sau đó sựt nhớ đến chuyện lúc nãy, cậu cúi thấp đầu hỏi, " Vậy...anh ta có...có thích con trai không?"

Thích...thích cái gì cơ? Ôi trời, Hinh Hinh, cậu lại ghen với anh ấy ư?

Tần Vi bất đắc dĩ lắc đầu, nhún vai đáp: " Phì. Dương Vũ anh họ tớ rất thẳng, không thích con trai đâu. Yên tâm. "

Thấy Trần Hinh vẫn chưa chịu trả lời, cô bèn trêu thêm một chút, " Nếu có thì...cái tên Lâm sói lang kia mới là có vấn đề với anh tớ ý. "

Câu nói vừa tuôn ra, ngay tức khắc Trần Hinh ngước mặt vội cãi: " Tiểu Tần, cậu đừng có nói lung tung a. Lâm Y Phàm không có như vậy, không có không có. "

Chưa gì đã bênh người yêu gớm, Tần Vi đứng đối diện bĩu môi, " Biết biết, cậu phụ tớ dọn đồ ăn lên nha. "

Trần Hinh nháy mắt đã không còn để ý đến chuyện của Dương Vũ nữa, tận tình giúp Tần Vi dọn đồ ăn lên bàn.

Trên bàn lúc này đã có rất nhiều món xếp thành một vòng tròn, nhìn ngon mắt lắm. Tần Vi quả thật rất khéo tay.

Dương Vũ nhìn mấy món trên bàn, sau đó liếc nhìn đến chiếc bánh kem chocolate, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt.

Lát sau anh cầm trên tay món quà của Tần Vi, mân mê một lúc rồi quay sang Lâm Y Phàm, " Lâm Y Phàm, cậu không có quà cho tôi à? "

" Quan trọng là tấm lòng. " Lâm Y Phàm thản nhiên đáp.

Phì, đồ keo kiệt nhà cậu.

Trần Hinh lúc này khẽ cất tiếng, " Chúc anh sinh nhật vui vẻ. "

Nghe giọng Trần Hinh, Dương Vũ nhất thời mở to mắt nhìn cậu, nhìn đến chăm chú. Hóa ra giọng của cậu ta nghe rất êm tai, không lạnh nhạt như cái tên bên cạnh kia. Cặp đôi này đúng là kỳ lạ.

Có lẽ càng khác nhau càng hút nhau thì phải.

" Ồ, cảm ơn cậu. " Dương Vũ có hơi đơ trước lời chúc mừng sinh nhật của Trần Hinh.

Đơ cũng phải thôi, Trần Hinh dù là hơi ghen một chút nhưng mà trông vẫn rất đẹp trai, gương mặt gầy gầy, thon gọn, làn da trắng như Tần Vi, còn sở hữu một giọng nói trong trẻo, êm tai nữa, thật sự rất vừa mắt.

Dương Vũ đột nhiên nhớ đến tên nhóc hồi sáng khẽ rùng mình. Con trai gì mà hung dữ như thế? Từ lần đầu gặp cậu ta trong phòng làm việc là đã thấy không hiền lành gì rồi. Nghĩ đến sau này sẽ phải đi hầu tòa vì tên nhóc đó, Dương Vũ có hơi bất đắc dĩ, khẽ thở dài.

" Còn chưa chịu ăn mà nghĩ gì vậy? " Lâm Y Phàm dùng đũa gõ gõ lên chén Dương Vũ.

Anh thấy vẻ mặt hắn tuy cười cười nhưng vẫn là chưa yên trong lòng. Chắc là chuyện hồi sáng, bây giờ còn chưa qua hết một ngày, ngay tức khắc quên hết rồi vui vẻ trở lại là chuyện không thể.

Có thế nào thì cũng phải cố hết sức giúp hắn ta thôi, nhưng nghĩ đến Bối Lạc Lạc dứt khoát như thế, Lâm Y Phàm cảm thấy chuyện này rất khó xử lý.

" Mọi người ăn đi nào, còn thổi bánh kem nữa. " Tần Vi cất tiếng phá tan bầu không khí suýt nữa đã chìm xuống.

" Ừm, hai người ăn lẹ đi nào, sinh nhật cơ mà, phải vui chứ. " Trần Hinh cũng mở lời, còn tận tình gắp đồ ăn cho Lâm Y Phàm cả Dương Vũ.

Tần Vi nhìn cảnh đó, trong lòng ghen tỵ, chu chu cái miệng đòi công bằng, " Hinh Hinh, sao cậu lại gắp cho hai người đó thôi? Còn tớ là vô hình hả? "

"...Lớn rồi còn ganh tỵ sao? Cậu con nít quá. Đâyyy. " Nói rồi Trần Hinh gắp một miếng thịt to thật to vào dĩa của cô.

Sau đó, mọi người đều nói chuyện rôm rả với nhau. Rất nhanh đã chín giờ tối. Lâm Y Phàm cùng Trần Hinh phải trở về nhà.

Trước khi rời khỏi, Lâm Y Phàm đã ra hiệu cho Dương Vũ lên phòng nói chuyện một chút. Trần Hinh đứng bên cạnh cố gắng đè nén đi suy nghĩ không vui vẻ gì, xoay người đi đến chỗ Tần Vi.

" Cậu nghĩ thế nào về chuyện hồi sáng? " Lâm Y Phàm đứng trong phòng, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Dương Vũ ngược lại vô cùng thản nhiên, " Tôi chưa biết, tới đâu thì tới. "

" Tốt hơn hết chúng ta nên đi gặp cậu ta thương lượng một chút. "

Nghe đến phải gặp mặt tên nhóc đó thương lượng, Dương Vũ đột nhiên run lên, lắc lắc đầu, " Aiz...thôi tôi xin, gặp tên nhóc đó thà đi hầu tòa còn hơn. "

Lâm Y Phàm xoay mặt trực diện với Dương Vũ, nhếch môi cười, " Cậu sợ Bối Lạc Lạc đến vậy à? Gặp nhau ở quán cà phê, ít nhất chỗ đấy sẽ không có đồ gì bén nhọn đâu, đừng lo tên ấy sẽ đếm xương cậu, haha.."

Dương Vũ trầm mặc suy nghĩ, " Được, nếu có thì tôi sẽ lấy cậu ra đỡ hết. "

" Ồ, tôi có bị gì thì cậu cũng sẽ không yên ổn đâu. "

Dương Vũ nhíu mày nhìn anh, ra chiều không hiểu lắm. Lâm Y Phàm rất điềm tĩnh mà nhún vai nói: " Ý là...Tiểu Hinh của tôi sẽ không để yên cho cậu. "

Dứt lời anh xoay người đi xuống dưới lầu. Dương Vũ đứng đó, cả người lại khẽ run lên. Tại sao những tên nhóc con đó lại hung hăng như thế? Dương Vũ anh đã làm nên tội tình gì chứ? Thật ép người quá đáng.

***

Thứ hai đầu tuần, trời đầy mây xám xịt, thật không đẹp tí nào.

Dương Vũ giương mắt ngó ra ngoài cửa sổ, nhíu mày với mấy đám mây đen đen xám xám, trời còn sắp chuyển mưa. Đã hai tuần kể từ ngày Lưu Huyền Chi mất, anh không ngày nào yên lòng. Tối ngủ còn mơ thấy Bối Lạc Lạc đến tìm anh đòi nợ.

Cậu nhóc đó...thật sự như một con nhím khổng lồ!

Dương Vũ chán nản dựa lưng vào ghế, vừa nhắm mắt một lát liền nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích. Tấm kính trong suốt lúc nãy đã nhòe đi do hơi nước đọng trên đó.

Lâm Y Phàm từ ngoài bước vào, hai vạt áo có dính chút nước. Anh thong thả đi đến gần chỗ Dương Vũ, đưa tay gõ xuống mặt bàn, " Giờ này mà còn ngủ được? ".

Bác sĩ Dương bị đánh thức, mặt mày nhăn nhó, chỉ hé một nửa mắt để nhìn, miệng chậm chạp mở lời, " Haiz..tôi đang suy nghĩ."

" Nghĩ đến Bối Lạc Lạc sao?"

Cái tên Lâm Y Phàm này từ ngày hôm đó, lúc nào gặp mình đều nhắc đến Bối Lạc Lạc, chẳng hiểu trong câu nói của hắn có ý nghĩa gì nữa. Thật khiến người khác muốn cho ăn đấm.

Xin lỗi, tôi đây không hề nảy sinh tình cảm với nam nhân, tuyệt đối không. Với tên Củ Lạc đó lại càng không!!!!!

Dương Vũ vì quá cảm thấy uất ức với Bối Lạc Lạc mà đã đặt hẳn một cái tên đặc biệt cho cậu, là Củ Lạc.

" Không. Cậu có thôi nhắc đến người đó được không hả? " Dương Vũ lúc này mới mở hẳn hai mắt nhìn Lâm Y Phàm, sau đó ánh nhìn dời đến một thanh niên nhỏ hơn đứng bên cạnh.

Cả người anh sững ra đến mấy phút, trước mắt chẳng phải là tên Củ Lạc vừa mới nhắc đó sao? Lâm Y Phàm, cậu dám...dẫn hổ đến làm thịt tôi à?

Dương Vũ khẽ nuốt nước bọt, chỉnh lại tư thế ngồi, " Ừm...có đến hai người lần sao? "

Lâm Y Phàm nhếch môi cười, nhún nhún vai, " Tôi gọi Bối Lạc Lạc đến đây để...cậu cùng cậu ta thương lượng một chút."

Thương lượng cái gì mới được? Cậu không nên tự mình quyết định như vậy có được không?

Dương Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, gật gật đầu, " Cảm..cảm ơn cậu. Tôi thật ra cũng đã định gặp Bối..Bối..."

" Là Bối Lạc Lạc. " Thanh niên nhỏ người trầm mặc nãy giờ đã cất tiếng.

" Nha..Bối Lạc Lạc. " Dương Vũ lập tức khắc sâu cái tên đó vào đầu.

Bối Lạc Lạc đột nhiên tiến lên một bước, nghiêng đầu nhìn Dương Vũ, nét mặt vẫn lạnh lùng như trước, " Chúng ta đi đến chỗ khác nói chuyện được rồi chứ? "

Lời mời này nghe thật đáng sợ làm sao! Dương Vũ nghe qua cứ như " Bây giờ tôi có thể giết anh rồi chứ? "

Cả người khẽ run lên, Dương Vũ liếc mắt qua phía Lâm Y Phàm, anh thấy hắn vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra, sau đó nhìn về Bối Lạc Lạc, thấy ánh mắt cậu ta như có sẵn hai viên đạn, nếu anh lôi thôi sẽ trực tiếp bắn ra ngay.

" Được, chúng ta đi. Tôi..chở cậu. " Nói rồi Dương Vũ đứng dậy, đi đến gần Bối Lạc Lạc. Anh thấy cậu không phản đối, trong lòng chợt nhẹ nhõm đi một phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.