Từ nhỏ, Trần Hinh lúc nào cũng mong đến ngày giáng sinh. Trong tưởng tượng của cậu, vào đêm giáng sinh sẽ luôn có ông già noel bận đồ đỏ chói tuột từ óng khói vào nhà để tặng quà cho trẻ con. Suy nghĩ đó ăn sâu vào tiềm thức của Trần Hinh cho đến khi cậu lên cấp hai.
Trần Đan từ khi đem cậu về chăm sóc, bà nhất mực cưng chiều cậu. Trần Hinh muốn gì, bà đều vui vẻ đáp ứng. Biết con trai cưng của mình rất thích được tặng quà vào đêm noel liền len lén mua món quà nó thích rồi bỏ vào chiếc tất treo trên cây thông.
Sáng ra, Trần Hinh sẽ không chần chừ mà trượt xuống giường, hai chân nhỏ chạy xộc ra ngoài phòng khách, nhanh nhẹn bắt cái ghế trèo lên lấy chiếc tất. Sau khi ngắm nghía món quà thật lâu rồi sẽ mừng rỡ chạy lại chỗ Trần Đan ríu rít với bà.
Kiểu như...
" Mami, năm nay ông già noel lại tặng con một món quà. Món này con cực cực thích luôn đó mami. "
" Mami, sao ông ấy biết hay thế ạ? Con cũng có ghi cho ông bức thư nhưng mà chữ con xí lắm, chính con nhìn cũng không ra nữa..."
" Mami, con sẽ cố gắng ngày càng ngoan hơn để năm sau, năm sau nữa vẫn được ông già noel tặng quà..."
Mỗi lần nghe như vậy, trong lòng Trần Đan bỗng xuyến xao. Bà không ngờ Trần Hinh tự tay mình nuôi dạy lại ngoan đến mức này. Thật sự, bà rất yêu thương cậu.
Đêm giáng sinh luôn ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng Trần Hinh, thế nhưng đến một ngày, chính nó cũng hằn sâu một vết thương cho cậu.
Vào ngày noel năm đó, Trần Hinh vừa tròn 16 tuổi. Lúc ấy, Trần Hinh tự mình nấu ăn để mẹ đi làm về sẽ cùng cậu đón giáng sinh. Tất cả mọi việc đều xong xuôi, Trần Hinh ra ngoài phòng khách ngồi đợi mẹ. Cậu đợi hoài vẫn không thấy mẹ về. Trong lòng sốt ruột, cậu gọi vào máy mẹ, rất lâu mới có người bắt máy.
" A lô, mami sao vẫn chưa về? "
Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc, sau đó mới cất tiếng, ngạc nhiên đó không phải giọng Trần Đan: " Cháu là...Trần Hinh? Bác là Phương Nam, đồng nghiệp với Trần Đan. Mẹ cháu...đang ở trong bệnh viện. "
Bệnh viện....ông ấy đang nói cái quái gì vậy? Mẹ mình sao có thể..... Trần Hinh tay siết chặt điện thoại, không dám tin vào điều mình vừa nghe, cặn kẽ hỏi lại: " Bác không đùa cháu? Mẹ cháu hiện giờ ở đâu? "
" Chuyện này có thể đùa sao? Mẹ cháu đang ở viện Thái Bình, đang trong tình trạng nguy cấp..."
Lời nói kia chưa dứt thì Trần Hinh đã cúp máy, chạy vội vào phòng lấy chiếc áo khoác vào rồi phóng thẳng đến bệnh viện.
30 phút sau, Trần Hinh đã có mặt ở đó. Cậu lần tìm đến phòng cấp cứu của Trần Đan, sau đó thì cả người chết lặng. Lúc cậu vừa đến thì thân thể của mẹ cậu cùng lúc được đẩy ra. Trên người bà là một tấm vải trắng che cả khuôn mặt.
Trần Hinh cố gắng nén lại tâm tình rối loạn, từng bước chậm rãi đến bên cạnh bà, cậu giở tấm vải ra, đưa tay khẽ chạm vào gương mặt gầy gò kia. Mặt bà lạnh lắm, trông trắng bệch đến đau lòng.
Trần Hinh bình tĩnh quay sang bác sĩ hỏi lý do tử vong, liền nhận được câu trả lời, Trần Đan bị nhồi máu cơ tim. Bệnh này của bà cậu đã biết từ lâu. Nhưng không ngờ nó lại đáng sợ đến vậy. Dù biết Trần Đan chỉ là mẹ nuôi nhưng người phụ nữ này là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu. Cả đời này không thể báo đáp hết.
Vậy mà bây giờ bà đã ra đi, để lại Trần Hinh một mình bơ vơ như vậy. Thật đau lòng.
Tần Vi từ bên ngoài đi vào thấy Trần Hinh đang nấu vài món trong bếp. Cô từng bước đi đến đứng ở sau lưng, một lời cũng không nói.
Cô đang nhìn ngắm cậu bạn thân của mình. Quen biết nhau cũng hơn năm năm, lúc đó cậu ta còn trông vô cùng ngốc nghếch. Ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng làm. Nghĩ lại, chỉ có một người mới khiến cậu như vậy, là Tần Vi.
Lúc đó thấy hắn ít bạn, lại có vẻ hiền lạnh ít nói nên mới lần mò làm quen. Tính tình hắn nóng nảy, nhưng ấm áp cực kỳ, y hệt một ngọn núi lửa. Bình thường sẽ không nói đến ai, nhưng chọc vào sẽ lập tức phun trào. May mà bản thân cô chưa lần nào chọc tức Trần Hinh.
Trần Hinh đang bận rộn tay chân, cảm giác phía sau có người liền giật giật vai. Cậu sợ ma lắm, lúc này trong đầu cậu đang tưởng tượng đến mấy cảnh ghê rợn trong phim kinh dị.
" Này! " Tần Vi bây giờ mới lên tiếng, giọng cô vang ra khắp gian bếp.
Trần Hinh bị dọa thật sự, đôi đũa trên tay tiếp đất một cái. Cậu quay người lại, nhíu nhíu mày: " Tớ rất sợ ma. Cậu đừng hù như vậy nữa, tớ sẽ chết thật đó. Mà chết rồi, tớ sẽ thành ma ám cậu!! "
Nổi giận rồi đấy!! Tần Vi nhếch mép cười cười, bảo: " Được rồi, cậu ám như vậy đến khi nào tớ mới có người yêu chứ? Nấu xong chưa? "
" Gần xong. " Trần Hinh liếc liếc mắt đến đồ ăn trên bếp, nhún nhún vai.
" Haha, tớ có hai vé xem phim. Bộ phim kinh dị mới ra rạp, rất hút nha. " Tần Vi vừa nói vừa huơ huơ hai tấm vé trước mặt.
Nghe đến hai chữ kinh dị, Trần Hinh bất đắc dĩ rụt cổ, le lưỡi ngán ngẩm: " Cậu với tớ hả? Tớ sợ ma..."
" Tớ bận rồi, tớ chỉ cho cậu hai tấm vé này thôi. Muốn đi cùng ai thì tùy. " Câu cuối, Tần Vi nhấn mạnh nghe có vẻ kỳ quặc.
Vậy là mình phải rủ thêm một người đi chung sao? Nhưng mình có quen biết ai đâu chứ? Trưởng phòng Lý đời nào đi với mình, còn cái tên Lục Tử biến thái kia thì suốt ngày lông bông với mấy cô nàng sexy của hắn thôi. Trần Hinh đứng suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu: " Tớ chẳng có ai đi chung ngoài cậu cả. "
Tần Vi nghe xong trừng mắt, tiện tay ký đầu cậu một phát: " Cậu đúng là Hinh Hinh đại ngốc. Tất nhiên phải có người đi chung tớ mới đưa cậu hai tấm vé chứ. Mọi chuyện đều có ý đồ của nó. "
"..................." Ý đồ gì?
Thấy tên đối diện đứng trầm mặc, lửa giận trong lòng Tần Vi bốc lên ngùn ngụt, cô bất lực nhấn mạnh từng chữ: " Một vé cho cậu, một vé cho Lâm Y Phàm, là người tên Lâm Y Phàm. Cậu hiểu chưa?"
Mỗi lần nhắc đến Lâm Y Phàm, Trần Hinh cư nhiên sẽ như một con rô bốt cài đặt sẵn, hai tai đều vểnh lên nghe ngóng, sau đó đầu óc linh hoạt thu thập hình ảnh về hắn. Nhưng mà mời hắn đi xem phim thì thà Trần Hinh này đi bắt ma còn hơn.
" Sẽ không được..." Trần Hinh nhỏ giọng phản đối.
Tần Vi ngược lại quả quyết: " ĐƯỢC! "
" Sao cậu biết? " Trần Hinh kinh ngạc hỏi lại.
" Theo tớ điều tra, tối nay hắn không có ca trực nào cả, rất rảnh. Thứ hai, cậu chỉ ngốc ngếch chậm tiêu chứ nếu so độ chai mặt thì không ai bằng cậu cả, Hinh Hinh. " Tần Vi sờ sờ mũi, cười tinh nghịch.
" Haha, vậy sao? Tớ chai mặt đến thế? " Trần Hinh bị Tần Vi chọc cho cười một trận.
" Đúng vậy, mặt cậu rất dày! Vậy đồng ý chứ? "
Trần Hinh mím nhẹ môi, sau đó gật gật đầu. Cậu thầm nghĩ, chưa thử thì chưa biết. Coi như đây là cơ hội thứ hai tiếp cận Lâm Y Phàm đi. Tuyệt đối không tha!!!
*
Sau khi cùng Tần Vi chơi game thỏa thích, Trần Hinh lên phòng thả cơ thể xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc.
" Trần Hinh, cậu thích tôi? "
" Đúng vậy, còn anh chắc ghét tôi lắm? "
" Tôi không ghét cậu, Trần Hinh. "
Câu nói cuối cùng vang lên trong giấc mơ làm Trần Hinh bừng tỉnh. Cậu giật mình ngồi thẳng người dậy, tay sờ sờ trán, chớp chớp mắt liên tục.
Lâm Y Phàm lại chui vào giấc mơ của cậu lần thứ n rồi. Lúc nào cũng vậy, mơ thấy anh đều làm toàn thân Trần Hinh lạnh ngắt, cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa đáng sợ.
Trần Hinh dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều rồi. Cậu bước xuống giường, đi thay đồ tươm tất để chuẩn bị đến...viện Bắc Hà.
Chiếc xe màu trắng của cậu từ từ đậu vào bãi ngay ngắn. Sau đó anh xoay người đi vào cổng bệnh viện, trực tiếp đến phòng làm việc của Lâm Y Phàm.
Trần Hinh biết được phòng của hắn ta là do lần đầu gặp nhau, sức hút của anh quá lớn đến mức khiến cậu không thể ngồi yên được liền theo sau anh.
Cốc cốc.
Bên trong phát ra âm thanh trầm ổn: " Mời vào."
Trần Hinh tay giữ nắm cửa, đừng tần ngần một chút. Tim trong lồng ngực đang đập dồn dập, cậu hít sâu thở ra, vặn nắm xoay cửa đi vào.
Lâm Y Phàm đang ngồi gõ chữ trên laptop, mắt anh dường như chẳng để ý xung quanh. Ánh mắt từ từ chuyển dời đến người Trần Hinh, trông có vẻ kinh ngạc.
" Cậu..."
Trần Hinh điềm tĩnh tiến tới gần, thuận tay đặt một tấm vé xuống bàn Lâm Y Phàm, chậm rãi nói: " Lâm Y Phàm, tối nay tôi muốn mời anh đi xem phim. "
Lâm Y Phàm nghe xong liền nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy hài hước. Cậu ta hẳn là không biết bản thân đang làm gì đi? Dám đến tận đây rủ mình đi xem phim?
" Đi với cậu? " Lâm Y Phàm nhếch môi, hỏi.
" Đúng vậy. Tối nay, 7 giờ, có mặt tại rạp. " Gương mặt Trần Hinh vẫn trắng hồng, nói xong cậu còn cười lên một chút.
"...." Lâm Y Phàm nhíu mày càng chặt hơn, nhất thời không biết nói gì.
" Nhớ kỹ, tối nay 7 giờ, đừng đến trễ. Tôi sẽ đợi đến khi nào anh tới. " Trần Hinh nghiêng nhẹ đầu nhìn biểu cảm của anh.
" Lý do tôi phải đi với cậu? " Lâm Y Phàm trầm mặc, lời lẽ có chút khó nghe.
Trần Hinh trong lòng chợt đau đau, hắn ta hỏi như vậy nghe thật đáng ghét mà. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, nhấn mạnh: " Ngày giáng sinh mọi năm, tôi đều không vui. Đó là ngày mẹ tôi mất đi, hiển nhiên đến ngày này tâm trạng tôi sẽ không ổn. Vì vậy mà muốn đi ra ngoài chơi, với cả tôi thật sự muốn đi với anh. Chỉ riêng anh thôi. "
Chỉ riêng anh thôi... Tốt, cậu vừa bảy tỏ tình cảm với tôi sao?
Thấy Lâm Y Phàm vẫn trầm mặc, Trần Hinh nhất thời run run, thầm mắng bản thân thật ngốc. Đi kể lể như vậy cơ bản là anh ta có thèm quan tâm đâu chứ? Mấy lời đó...tốt nhất là không nên nói ra.
" Tối nay tôi có ca trực rồi, tiếc cho cậu. " Lâm Y Phàm nhún vai, vẻ mặt "biết làm sao đây, hết cách rồi".
" A...? Tối nay anh thực sự có ca trực? " Trần Hinh như bị kích động, không kiềm chế được cảm xúc.
Lẽ nào Tần Vi lại trêu mình? Không...đời nào nha!!
" Ừ, có thật. Mà để tôi sắp xếp lại. " Lâm Y Phàm nhìn chăm chăm vào cậu, nhếch môi cười khẽ.
Hóa ra cậu còn điều tra cả lịch làm của tôi? Lâm Y Phàm, mi không được xem thường con người đối diện này đâu đó.
" Được rồi, vé này tôi giữ, cậu về đi. Bây giờ tôi có việc phải làm. " Nói xong Lâm Y Phàm đứng dậy định đi.
" Ừm, tôi chờ anh tối nay. " Trần Hinh cũng biết rõ tình hình hiện tại, hắn nói như vậy rồi thì mình cũng không có cớ gì nán lại đây nữa, coi như mặt mình vẫn chưa dày lắm đi..
Trần Hinh về nhà, tâm trí bây giờ chỉ nghĩ đến tối nay mà thôi. Tâm tình theo đó mà tốt lên rất nhiều. Cậu tin rằng tên băng giá kia chắc chắn sẽ tới chỗ hẹn. Nhất định là vậy.
Đến tối, Trần Hinh đã chuẩn bị rất kỹ. Đầu tóc cũng vuốt lên trông thật cool, cậu bận chiếc áo thun trắng với quần jeans. Trên tay cầm theo tấm vé xem phim, chân nhấn ga phóng xe đến rạp.
Trần Hinh đến đó đứng đợi một chút. Hiển nhiên là không thấy mặt anh ở đây đứng đợi cậu mà. Trong lòng Trần Hinh đột nhiên có chút hờn dỗi.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút. Hai mươi phút đã trôi qua, phim trong rạp đã bắt đầu vô cảnh. Trần Hinh giờ này vẫn còn đứng bên ngoài chờ đợi. Cậu không thôi đi qua đi lại, lâu lâu mắt lại hướng ra cổng ngó nghiêng.
Có lẽ nào anh ta thật sự không đến? Có khi đúng như vậy thật, mình phiền phức quá mà. Với lại cũng chẳng có lý do gì để anh ta đi với mình cả. Lại còn xem phim nữa, khác nào là hẹn hò?
Gương mặt trắng trẻo của Trần Hinh lúc này buồn rười rượi, cậu đứng dựa tường, hai chân không ngừng đá tới đá lui.
" Trần Hinh. "
Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Trần Hinh làm cậu suýt nữa ngã bệt xuống đất. Cậu ngước mắt nhìn người đối diện, là Lâm Y Phàm mà. Anh ta...thật sự đến...
" Nhìn cái gì? Còn không mau vào. " Lâm Y Phàm nhíu mày.
Lâm Y Phàm vẫn bận áo sơ mi với quần tây, chỉ là chiếc áo được xắn lên đến khuỷu, không còn nghiêm túc như trong bệnh viện nữa. Lẽ nào anh ta từ bệnh viện chạy đến?
Trần Hinh nghi hoặc theo sau anh, một lời cũng không thoát ra nổi. Cậu đang vui đến phát điên.
" Lúc nãy có một ca phẩu thuật khẩn cấp, xong việc tôi liền đến đây. Xin lỗi.." Lâm Y Phàm đi đằng trước, thấp giọng nói.
Anh ta vừa mới xin lỗi....Nghe thật ấm lòng biết bao. Lâm Y Phàm, em muốn ôm anh một cái quá...
" Ừm, không sao đâu. Anh đến rồi, tôi rất vui..." Trần Hinh sờ sờ mũi, miệng cười tươi như tỏa nắng.
Phía trước, khóe miệng Lâm Y Phàm hơi cong lên. Chỉ vì tôi đến mà cậu vui như vậy sao? Đúng là đồ ngốc.
Giáng sinh năm nay đặc biệt ấm áp, ấm đến tận đáy lòng.