Nam Tô bận lắm, tôi nhìn khung màu xanh trong trò chuyện wechat, nhưng không dám làm phiền em.
Tôi ôm bé Tô Tô nằm trên giường, bé Tô Tô nằm trên ngực tôi ngáy "grừ grừ".
Bởi vì ngày nào tôi cũng pha sữa bột cho, bé Tô Tô lớn rất nhanh, cũng rất khoẻ mạnh. Nó rất ngoan, dạy vài lần là biết vào chậu cát mèo của mình đi vệ sinh, tôi rất thích nó.
Đêm đó tôi lần nữa giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, sau khi mở mắt ra nhìn thấy bố của tôi -- ông ta mở to cái miệng máu cười gằn nhào về phía tôi, bóp cổ tôi, muốn bóp chết tôi.
Tôi lao vào nhà bếp, lục ra con dao bị Nam Tô giấu, tôi liều mạng quơ tay múa chân với những ảo ảnh đang bổ tới, sợ hãi trốn vào phòng ngủ, khoá cửa lại.
Nhưng bóng đen của bố vẫn xuyên cửa vào, bao vây tôi.
Tôi lại nghĩ đến cái chết.
Chết cũng tốt, em xứng đáng có người yêu tốt hơn.
Nam Tô vẫn còn trẻ, em vẫn còn nhiều ước mơ chưa thực hiện.
Mà tôi sẽ trở thành gánh nặng của em, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hết cảm xúc tích cực của em.
Có lẽ qua thêm một vài ngày, em sẽ không còn yêu tôi nữa.
Trên thế giới ngoài Nam Tô ra đã không còn ai yêu Bắc Niệm, Nam Tô không thể không yêu tôi.
Vậy nên, chọn chết đi lúc Nam Tô vẫn còn yêu tôi, là quyết định xuất phát từ lòng ích kỷ của tôi.
Tôi không muốn sau khi em đuối sức hoàn toàn ghét bỏ tôi.
Tôi không muốn làm em đau khổ bởi vì dáng vẻ mất đi lý trí của tôi.
Vậy nên, tạm biệt, người yêu của tôi.
(Năm mươi mốt)
Có lẽ Nam Tô thật sự là thần, luôn xuất hiện kịp thời như thế.
Tôi bị đưa lên xe cứu thương, em quỳ trên đất run cầm cập, ôm tôi cả người toàn là máu vào lòng.
"Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao?"
Trên má và hai tay của Nam Tô dính đầy máu thuộc về tôi, em khóc không thành tiếng, xem ra tôi sắp chết thật rồi.
Em run rẩy bờ môi gọi tên tôi, em gọi tôi Niệm Niệm, bé ngoan Niệm Niệm.
"Niệm Niệm, xin lỗi, lẽ ra em nên về sớm hơn."
Tôi cầu xin em hãy để tôi chết.
Nhưng Nam Tô chỉ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của tôi, đặt bàn tay tàn tạ kia vào lòng, hòng ủ ấm cho nó.
Em mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, thút thít hôn môi tôi, xin tôi đừng chết.
Tôi gắng gượng mở mắt ra, mỉm cười nói với em: "Nam Tô, cảm ơn em đã cứu anh, cũng cảm ơn em yêu anh."
Nước mắt của Nam Tô nhỏ lên khoé mắt tôi, em đến gần, kề bên tai tôi, nâng mặt tôi:
"Anh, anh biết không? Thật ra là anh đã cứu em." Môi em đang run.
"Hôm đó... Em ngồi xổm dưới cầu hút thuốc, bởi vì một chút chuyện vặt vãnh muốn uống thuốc ngủ tự sát. Nhưng anh biết không... Em đã gặp anh, em nhảy vào nước cứu anh, thật ra cũng là đang cứu lấy mình."
"Anh, anh biết không, Ngụy Nam Tô chẳng phải siêu anh hùng, cậu ta cũng từng muốn chết. Nhưng cậu ta đã gặp được Niệm Niệm, Niệm Niệm hết sức đáng yêu, Niệm Niệm là ánh sáng và hi vọng của cậu ta."
"Niệm Niệm, nếu như anh vẫn còn yêu em, anh vẫn còn muốn cho em sống tiếp, anh đừng chết nữa."
"Niệm Niệm, anh là hoa hồng nhỏ của em."
"Niệm Niệm, em yêu anh."
Em kề bên tai tôi, lặp lại một lần lại một lần, khóc kêu tôi Niệm Niệm.
"Bé ngoan Niệm Niệm, anh đừng chết, em mãi mãi yêu anh."