Lâm Hải Thiên cùng Hàn Tiểu Anh chào hỏi hai bên xong, nắm tay nhau đi ra bên ngoài.
Cả hai không về thẳng nhà mà đi ăn, đi chơi đâu đó.
Cậu gọi điện về nhà báo với Hàn Tiểu Trúc rằng mình có hẹn nên tối mới về, dặn mọi người cứ ăn cơm trước, đừng chờ cậu.
Buổi trưa, Hàn Tiểu Anh nói muốn đi ăn nướng.
Lâm Hải Thiên nhờ thư kí Hồ kiếm xem ở thành phố B nơi nào có lẩu nướng ngon.
Khoảng 10 phút sau, thư kí Hồ gửi vào điện thoại hắn một danh sách.
Lâm Hải Thiên chọn nhà hàng gần chỗ họ nhất.
Ở đây được đánh giá khá cao, không gian rộng rãi thoáng mát, đồ ăn tươi ngon khỏi chê.
Đặc biệt ở đây có mấy loại bánh kem tráng miệng mà Hàn Tiểu Anh rất thích.
Lâm Hải Thiên lại phát hiện ra một điều, bé con nhà hắn rất thích đồ ngon.
Đặc biệt là mấy chiếc bánh đầy ú ụ kem.
Ở bên nhau một ngày dài, cả hai đều rất vui vẻ tận hưởng.
Đến khoảng 9 giờ tối, Lâm Hải Thiên lái xe đưa Hàn Tiểu Anh về nhà.
"Bé ơi, bé à! Thật không muốn xa em tí nào." Lâm Hải Thiên cúi người rúc đầu vào hõm cổ Hàn Tiểu Anh, hít hà mùi hương trên người cậu.
"Chỉ mấy ngày thôi mà." Cậu đưa tay lên xoa đầu hắn, nhẹ giọng.
"Ngài có thể gọi điện cho em mà."
"Em nghĩ mà xem, không gặp một ngày như cách ba thu vậy." Lâm Hải Thiên lần mò lên trên tìm cánh môi quen thuộc.
"Haha, ngài nói quá rồi." Cậu đẩy đầu Lâm Hải Thiên, nơi này quá nguy hiểm, lỡ như có ai nhìn thấy thì biết làm sao.
"Vợ à, anh muốn hôn hôn." Lâm Hải Thiên dựa cả người vào cơ thể nhỏ bé của Hàn Tiểu Anh, liên tục giở giọng làm nũng, "Vợ hôn anh đi mà~"
"Không được, ở đây nhiều người lắm." Rõ ràng cả hai đang đứng ở nơi ít ánh sáng nhất, không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy sợ.
"Lỡ ai nhìn thấy thì to chuyện.
Ngài Lâm ngoan nha."
"Không đâu, muốn hôn vợ yêu cơ." Lâm Hải Thiên cọ cọ qua lại, chu môi cố gắng hôn bằng được bé cưng.
Cả hai cứ anh qua tôi lại như vậy, trong màn đêm vang lên tiếng cười khúc khích.
Hàn Tiểu Anh bất lực, bị Lâm Hải Thiên làm cho mềm nhũn cả người.
Cậu mượn lực nhón chân lên mổ vào môi hắn một cái.
"Được rồi, ngài mau về nhanh đi." Cậu muốn thoát khỏi cái ôm đầy mạnh mẽ của Lâm Hải Thiên, nhưng người này ôm cậu quá chặt, không có đường thoát.
Lâm Hải Thiên nào có chuyện hôn chụt một cái là xong, hắn dở thú tính kéo bé con áp vào tường, đè người hôn xuống.
Hàn Tiểu Anh sợ muốn rơi tim ra ngoài, tuy buổi tối ít người nhưng không có nghĩa là không có.
Cậu giãy giụa đòi thoát ra.
Cho nên tư thế bây giờ hệt như Lâm Hải Thiên là lão già lưu manh quấy rối cậu sinh viên non trẻ.
Đúng lúc cảnh này bị Hàn Tiểu Trúc bắt gặp, cô sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, vác thân xác héo mòn vì đói vì mệt về nhà.
Ấy thế mà về gần đến nhà thì liền bắt gặp có người chọc ghẹo anh trai mình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô
2.
Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.
Đáng Yêu Hơn Cả Đường
4.
Mùa Hè Mang Tên Em
=====================================
"Thằng cha già biến thái, bỏ Tiểu Anh ra ngay.
Dám giở trò với anh tao, con mẹ nó mày tới số rồi." Hàn Tiểu Trúc hét lên, cơn đói lúc nãy như biến mất, cô hùng hổ vứt cặp sách qua một bên, lao vào phía Lâm Hải Thiên.
Lâm Hải Thiên có chút bất ngờ nhưng không ngừng cảnh giác, chút đánh đấm vặt vãnh này có là gì với hắn.
Hắn không nhanh không chậm, nghiêng người tránh qua một bên.
"Á à mày được lắm.
Mẹ nó chứ dám tránh tao." Hàn Tiểu Trúc hăng như được tiêm máu gà, xắn tay áo, không quan tâm bản thân đang mặc váy mà giơ chân tung cước.
Hàn Tiểu Anh bên kia không ngừng nói, "Tiểu Trúc à, dừng lại đi.
Em hiểu lầm rồi."
"Anh tránh qua một bên, em phải cho thằng già này biết tay mới được."
Hàn Tiểu Trúc vung nắm đấm về phía Lâm Hải Thiên, ấy vậy mà bị hắn bắt được vặn ngược về sau.
Cô không ngờ có ngày mình lại bại trận dưới tay một thằng già dở trò mất dạy với anh trai mình.
Lâm Hải Thiên lạnh mặt, đùa một nấy là đủ rồi.
Hắn không biết nhóc điên này là ai mà cứ luôn miệng gọi Tiểu Anh Tiểu Anh, tên bé cưng chỉ có một mình hắn được phép gọi.
Lâm Hải Thiên nhìn Hàn Tiểu Trúc đầy hung ác, dùng sức hơn chế trụ cô nhóc.
"Đừng, ngài bỏ em ấy ra đi.
Em ấy còn nhỏ, không biết gì đâu." Hàn Tiểu Anh vội đi qua, liên tục lắc đầu với Lâm Hải Thiên, cậu ra sức gỡ nắm tay của hắn ra.
Lâm Hải Thiên rất không hài lòng về việc này, rõ ràng nhóc điên phá đám không gian của hai người.
Đã vậy còn động tay động chân, thế mà bé cưng lại bênh vực nó.
Cuối cùng hắn cũng bất mãn buông tay.
Cánh tay của Hàn Tiểu Trúc tê rần, cô quay đầu hướng Lâm Hải Thiên chửi tục một câu.
Hàn Tiểu Anh nhanh mắt bịt miệng cô lại, không để cô nói ra câu cuối.
"Em có làm sao không? Có đau chỗ nào không?" Cậu lo lắng nhìn ngó một lượt Hàn Tiểu Trúc.
Vợ yêu của mình lại còn lo lắng cho nó.
Mẹ nó con nhóc này tới số rồi còn.
Lâm Hải Thiên nhìn nhìn chằm cô nhóc, nghiến răng ken két.
"Tiểu Anh có sao không? Thằng già này nó làm gì anh, để em xem." Hàn Tiểu Anh định vén áo xem anh trai có chỗ nào không lành lặn hay không.
Lâm Hải Thiên không nhìn nổi nữa, kéo Hàn Tiểu Anh về phía mình, ôm lấy người.
Dám đụng chạm vợ yêu của mình, con nhóc này muốn chết rồi đây mà.
"Ngài, ngài bỏ em ra đi." Cậu ngại ngùng gỡ tay Lâm Hải Thiên ra, nhưng người này không biết bị làm sao cứ ôm khư khư cậu.
"Này chú kia, nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì bỏ anh ấy ra.
Nếu không muốn chân giữa bị phế thì coi chừng." Hàn Tiểu Trúc tay vẫn còn đau, bây giờ mạnh miệng chờ hồi sức rồi tính tiếp.
Hàn Tiểu Anh biết em gái mình nói chuyện không được dịu dàng, nhưng tại sao lại nói như vậy trong khi đang đứng trước mặt Lâm Hải Thiên cơ chứ.
Ngài ấy là người nghiêm túc, nghe không nổi mấy câu từ tục tĩu như thế này đâu.
"Tiểu Trúc à, em hiểu nhầm rồi.
Ngài ấy không phải..." Hình như cô nhóc hiểu nhầm chuyện gì rồi thì phải, cậu muốn nhanh chóng giảng hoà bầu không khí lúc này.
"Chú? Con nhóc tuỳ tiện kia, đừng tưởng nhóc còn nhỏ mà ta không làm gì được.
Ăn nói cho tử tế." Lâm Hải Thiên không chịu thua, hắn vẫn còn ghim chuyện nhóc điên phá đám hắn hôn hôn vợ yêu.
"Ngài Lâm, đừng chấp nhặt với em ấy.
Em ấy—" Cậu lắc đầu liên tục, nhìn Lâm Hải Thiên.
"Chú đêm hôm nổi điên, không về nhà với vợ con mà ở đây giở trò với anh tôi.
Chú không sợ vợ nắm đầu lôi ra sông lột quần áo à." Hàn Tiểu Trúc cũng không chịu thua, nhìn đối phương đầy ghét bỏ.
Khoé môi Lâm Hải Thiên nhếch lên, xưa nay chưa có ai dám dùng thái độ đó nói chuyện với hắn.
"Nhóc bớt lo chuyện bao đồng đi, coi chừng có ngày bị người khác đánh oan đấy.
Miệng còn hôi mùi sữa mà dám lên mặt với ai."
"Tôi lo chuyện bao đồng? Vợ chú ở nhà không quản chú hay sao mà để chú đêm hôm chạy dạo thế này.
Nhìn cũng có đến nỗi nào đâu mà sao nhân cách như—"
"Đủ rồi." Hàn Tiểu Anh không nghe được nữa.
Một lớn một nhỏ đêm hôm không để cho hàng xóm ngủ, đứng đây hơn thua mấy chuyện không đâu.
Vợ yêu giận rồi, nên im miệng thôi.
Anh trai giận thật rồi, trước nay chưa thấy anh ấy như vậy bao giờ.
Hàn Tiểu Anh đứng bên cạnh Lâm Hải Thiên, quay mặt về phía Hàn Tiểu Trúc.
"Em đấy, con gái con đứa không được phép nói năng tục tĩu như vậy, anh đã dặn em bao lần rồi cơ mà."
Cậu nói xong, quay mặt lườm Lâm Hải Thiên một cái khiến hắn có chút giật mình thót tim.
"Còn ngài nữa, bao tuổi rồi còn hơn thua với một đứa bằng tuổi con tuổi cháu mình như thế."
Vợ yêu tức giận thật đáng sợ.
Nhưng mình thích dáng vẻ này, đáng yêu lắm.
Anh trai tức giận thật đáng sợ.
Vẫn nên yên phận thôi, nếu không lần sau không có bánh mochi ăn mất.
Hàn Tiểu Anh tức nổ phổi, còn hai người kia chỉ biết cúi đầu không nói gì.
Nhưng tính cậu vốn dễ mềm lòng, không để bụng chuyện gì quá lâu.
Nếu Tiểu Trúc đã thấy, vậy thì cậu cũng không muốn giấu cô.
Anh em họ đã hứa với nhau, có chuyện gì nhất định phải nói.
"Ngài Lâm, đây là em gái em Hàn Tiểu Trúc.
Lúc nãy con bé có hơi thất lễ, mong ngài bỏ qua cho." Cậu nhìn về phía Lâm Hải Thiên, véo một cái vào eo hắn.
Lâm Hải Thiên đang lạnh mặt, bị bé cưng véo một cái thì lập tức xụ mặt.
Hắn đành miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện.
"Chào." Một câu chào hỏi không thể ngắn hơn.
Nếu ngươi không phải em gái của vợ yêu thì còn lâu ta mới mở mồm chào ngươi.
Biết ơn đi đồ đanh đá khó ưa.
"Tiểu Trúc à, đây là ngài Lâm, và...!cũng là người yêu của anh.
Anh không biết em cảm thấy thế nào, nhưng vẫn mong em có thể chấp nhận." Cậu dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Hàn Tiểu Trúc rồi lại cúi đầu, cậu chỉ sợ mình nhìn phải phản ứng chán ghét của em ấy mất.
Trong khi Hàn Tiểu Anh lo sốt vó, tay nắm góc áo chờ đợi phản ứng từ em gái.
Lâm Hải Thiên đứng cạnh ôm cậu, vẻ mặt vô cùng đắc ý của hắn nhìn Hàn Tiểu Trúc đang trố mắt há mồm bên kia.
Thấy gì chưa, nhìn cho kỹ vào nhóc con.
Đây là vợ yêu của ta, khà khà.
Liệu hồn tránh xa em ấy ra không thì đừng trách ta cạp đầu ngươi.
Cậu nhìn Hàn Tiểu Trúc không có phản ứng gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm hai người cậu.
"Tiểu Trúc à...!anh, anh xin lỗi." Cậu không biết nên nói gì cho phải.
Có lẽ em gái cậu khó mà chấp nhận chuyện này được.
"Sao anh có thể qua lại với chú già này chứ, không hợp tí nào hết.
Đổi một anh đẹp trai hơn đi." Hàn Tiểu Trúc nhìn vẻ mặt chiến thắng của Lâm Hải Thiên, chỉ muốn chạy qua đấm một cái.
"Chú? Này nhóc con kia—" Eo Lâm Hải Thiên tiếp tục bị véo một cái nữa.
Hắn quay sang nhìn Hàn Tiểu Anh đầy vẻ tủi thân.
Sao vợ yêu có thể phân biệt đối xử như vậy chứ, thật không công bằng tí nào.
"Tiểu Trúc em đừng nói thế.
Ngài Lâm rất tốt với anh, những ngày qua đều là ngài ấy chăm sóc cho anh.
Em chào hỏi đi, đừng như thế nữa, Tiểu Trúc ngoan." Hàn Tiểu Trúc tuy không nói rõ nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cô đã chấp nhận chuyện của cậu.
Chỉ là vụ việc vừa rồi giữa hai người nên có chút mâu thuẫn.
Không sao, từ từ rồi sẽ giải quyết hết thôi.
"Ờ, chào." Hàn Tiểu Trúc đến liếc cũng không thèm cho Lâm Hải Thiên một cái.
"Chú đừng có bắt nạt anh tôi, không thì liệu hồn." Cô giơ nắm đấm hướng phía hắn mà nói.
"Tiểu Trúc." Hàn Tiểu Anh buồn cười, giọng nghiêm khắc nhìn cô.
"Em vào nhà đây, anh nhanh vào không có bị ăn thịt như chơi đấy." Nói xong, cô nàng chạy ù té thật nhanh vào trong nhà.
Lâm Hải Thiên đứng bên kia, khoé môi giật giật, trong đầu toàn là câu văn chờ phản biện nhưng chưa kịp phun ra thì nhóc con kia đã chạy mất.
Nếu không nể bé cưng ở đây thì hắn đã tóm cổ con bé vô lễ đó rồi cho nó một trận ra trò rồi.
"Ngài Lâm đừng chấp con bé, tính nó hay vậy lắm.
Sau này tiếp xúc nhiều một chút là được, em sẽ bảo với con bé." Cậu nắm tay Lâm Hải Thiên, xoa xoa.
Tôi mới thèm vào tiếp xúc với nó, nếu không vì em thì còn lâu.
Nhưng nào Lâm Hải Thiên dám nói thành lời, "Ừm tôi biết rồi."
"Cũng muộn rồi, ngài mau về nhanh đi, trời lạnh lắm." Cậu kéo lại khoá áo cho Lâm Hải Thiên, lấy khăn quàng trên cổ mình đeo vào cho hắn.
"Đừng, em đeo đi, tôi không lạnh." Hắn đưa tay cản lại, nhưng cậu một mực muốn đeo.
"Em vào nhà là ấm ngay, ngài đeo vào đi." Cậu nhẹ giọng, cười cười quấn khăn lên cổ cho Lâm Hải Thiên.
Mùi của bé cưng, hắn cúi xuống hít một hơi thật sâu.
Thật không muốn về chút nào, sẽ nhớ bé cưng nhiều lắm.
"Ngài về nhanh đi." Cậu nhón chân, mượn lực chống đỡ từ cánh tay hôn lên môi hắn, sau đó cười cười vẫy tay, "Em vào đây, ngài đi cẩn thận."
Lâm Hải Thiên luyến tiếc, chưa kịp hôn chào tạm biệt bé cưng nữa.
Nhưng được em ấy chủ động thật là vui.
Hắn cũng không muốn đứng lâu, nhìn thấy Hàn Tiểu Anh cười đi vào nhà, hắn mới rụt cổ vào trong khăn quàng, hít hương thơm của bé cưng còn vương lại, từ từ quay xe đi khỏi..