Tất cả mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau , Bố cầm cốc nước lên uống than thở :" Haizzz ! Thật là đau đầu với Chương Mỹ mà ! "
Mẹ anh hiếu kì hỏi bố anh :" người gọi cho ông là ai vậy ? "
- À là một người bạn của Chương Mỹ thôi !
- Thật không đấy !
- Bà không cần biết đâu !
- Ông ! !
Tử Hân khó chịu nói :" Thế nào thì thế ! Miễn là ngày mai không xảy ra chuyện gì là được ! "
Tô Ngọc nghiêng đầu nhìn Tử Hân hỏi :" Mai có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ ? "
Tử Hân nhún vai đáp lại :" Ai mà biết ! Thôi để anh đưa em về ! "
Tô Ngọc nghe vậy liền đứng dậy cúi đầu nói :" chào cả nhà cháu về đây ạ ! "
Mẹ anh cười giam nói :" Hai đứa thân như vậy từ bao giờ vậy ? Hai đứa có ! !.
.
"
Cô biết mẹ anh đang cố ý làm cho Tô Ngọc ngại nên cô vội xen ngang để Tô Ngọc bớt đi một chút ngại ngùng nào đó :" Em chào chị ! Chị về an toàn nhé ! "
Tô Ngọc khẽ cười gật đầu đáp lại cô :" Cảm ơn em ! "
Nãy giờ Ngải Luân không nói câu gì , anh biết Ngải Luân đang tự trách nên anh khẽ nói :" vợ ơi ! Nãy giờ cậu ta không nói gì cả , trông cậu ta có vẻ buồn thì phải ! "
Nghe anh nói cô mới để ý , đúng là Ngải Luân không nói gì thật , cô biết Ngải Luân đang tự đổ hết tội lỗi lên người , cô không biết nói gì cho phải đánh nhìn Ngải Luân khẽ lắc đầu thở dài , mẹ anh thấy cô thở dài liền nói :" Duy An ! Con có chuyện buồn phiền gì sao ? Là thai phụ con không được buồn phiền về chuyện gì đó vì như vậy sẽ ảnh hở tới đưa bé trong bụng của con "
Cô khẽ nói :" Vì con muốn đi dạo nhưng đây là lần đầu con đến đây không biết đường nên ở nhà có chút chán ! "
Cô nói vậy thì cũng không sai đây là lần đầu tiên cô đến singgapo lúc bước xuống máy bay muốn đi dạo một chút trước khi đến nhà anh ai ngờ bị mẹ anh kéo thẳng về nhà
Mẹ anh nhanh chóng sắp xếp cho người chỉ đường cho cô đi dạo đương nhiên là có cả anh đi cùng , trước khi đi cô có nói với Ngải Luân một câu :" Ngải Luân anh đừng tự trách chính anh nữa , Chương Mỹ ngất không phải do anh đâu "
Sau khi cô đi dạo với anh thì bố anh cũng đi kiểm tra công việc chuẩn bị ngày mai trong phòng khách bây giờ chỉ có Ngải Luân và mẹ anh.
Mẹ anh lại gần Vỗ vai Ngải Luân nói :" Yên tâm đi ! Chương Mỹ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi , cháu đừng có tự trách chính mình nữa ! "
Ngải Luân thở dài buồn bã nói :" haizzz ! Tất cả là do cháu ! Nếu như cháu không ép hỏi Chương Mỹ , nếu như cháu không lay người Chương Mỹ thì Chương Mũ không ngất đi ! "
*Bốp
Mẹ anh nghe Ngải Luân nói vậy liền tát Ngải Luân nói :" Trên đời này không có nếu như đâu , cháu đã nói thế thì cháu cảm thấy vẫn còn may khi Chương Mỹ ngất đi vì nếu Chương Mỹ không ngất đi thì Chương Mỹ sẽ làm việc đến ốm mất cháu biết không hả ? Cháu nên suy ngẫm đi ! Đúng là bọn trẻ bây giờ muốn nghe những lời lặng lời mới chịu động não mà ! " nói xong mẹ anh đi ra ngoài cho Ngải Luân suy nghĩ
Cô và anh vừa ra khỏi nhà đã bắt đầu nói chuyện , cô vừa đi vừa nhìn anh nói :" Chồng này "
Anh quay lại nhìn cô ngây thơ hỏi :" Chuyện gì vậy vợ ? "
- Chồng nghĩ Ngải Luân sẽ tự trách chứ !
- Chồng không biết nữa ! ( miệng thì nói vậy chứ anh biết rằng Ngải Luân cả thấy có lỗi nhưng anh không nói ra vì anh đang giả ngốc mà nếu nói ra thì đâu giống đứa một đứa ngốc đâu )
- Đúng là đồ ngốc mà ! Đôi khi ngốc cũng là một việc tốt không lo nghĩ gì nhiều đầu óc đơn thuần tâm hồn thanh thản.
- Vợ có chuyện buồn sao ?
- Không có !
- Vợ này !
- Sao vậy ?
- Nếu chồng chỉ nếu thôi nha ! Nếu một ngày chồng hết ngốc rồi vợ có bỏ chồng không ?
Nghe xong cô dừng lại không đi nữa và khuôn mặt có để lộ chút biểu cảm lo sợ , vì điều anh nói cũng là điều mà cô đang sợ điều đó sẽ đến và cô sẽ mất đi anh , cô cười ngượng nói :" Có lẽ là sẽ không ? "
" Có lẽ là sẽ không " là sao chứ ? Câu nói của cô khiến cho anh lo lắng khiến anh sợ nếu cô biết anh không hề ngốc cô sẽ bỏ anh mặc dù hai người đã đăng kí kết hôn rồi , phải làm sao đây , phải làm thế nào để giữ cô bên cạnh , phải làm thế nào để nắm giữ trái tim của cô đây ?
Sau câu trả lời của cô , cả hai không ai nói bất kể câu gì nữa , hai người đi bên nhau với hai suy nghĩ và sự suy tư của riêng mình , trên con đường hai người đang đi có rất khá nhiều người đi lại , mặt trời dần dần lặn xuống núi , những ánh nắng mờ nhạt chiếu vào những người qua lại nhìn rất là đẹp , ai ai cũng qua lại vui vẻ thư thản vừa đi vừa nhắm nhìn cảnh vật xung quanh , chỉ riêng hai người lại không hề để ý cảnh vật xung quanh và trong lòng lại không thư thản một chút nào thay vào đó là lo sợ , sợ hãi , lo lắng cho người đi bên cạnh , anh và cô cứ chìm trong suy nghĩ mà không hề biết trời đã tối rất lâu rồi và cũng không hề biết họ về từ lúc nào , họ chỉ biết lúc họ đang đi thì động nhiên có người ôm lấy hai người nói :" Hai đứa đi dạo về rồi đó sao ? Mau lại đây ăn cơm nào ! " người đó không ai khác chính là mẹ anh
Anh và cô bị kéo đến bàn ăn , nhìn trên bàn bằng ra rất nhiều đồ ngon và bổ nhưng anh và cô lại không hề muốn ăn và cũng không hề đói mặc dù hai người đã đi bộ rất lâu , anh và cô cứ nhìn chằm chằm vào thức ăn mẹ anh thấy lạ liền hỏi :" hai đứa cảm thấy không khỏe sao ? "
Tất cả im lặng để nghe anh hoặc cô trả lời nhưng một lúc lâu vẫn không ai trả lời dường như là hai người họ không nghe được gì hết , mẹ anh vừa gọi vừa khua tay trước mặt anh và cô :" Này hai đứa ! Này ! "
Anh và cô giật mình đồng thanh :" Có chuyện gì sao ạ ! "
Mẹ anh ngừng hành đồng của mình lại nói :" Hai đứa sao vậy ? Tại sao lại không trả lời mẹ ! "
Anh và cô đồng thanh nói :" Không có gì đâu ạ ! "
Chương Mỹ lo lắng nói :" có thật là không sao không ? Trông hai người rất là có sao đấy ! "
Anh và cô lại đồng thanh :" không sao thật mà ! "
Cô đứng lên nói :" Con lo rồi ! Mọi người ăn tiếp đi ! Con lên phòng trước đây " nói xong cô lên phòng , cô vừa bước đi anh cũng đứng dậy nói :" Con cũng ăn xong rồi ! " sau đó cũng đi về phòng , mọi người trong nhà nhìn hai người đi về phòng rồi nhìn nhau trong tình trạng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Về tới phòng cô đi tắm anh thì ngồi như ghế đợi cô tắm xong thì anh đi tắm và tiếp tục với suy tư của mình cô cũng vậy , cả hai tắm xong lên giường nằm quay lưng về nhau.
Anh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng quyết định
Anh sẽ không từ bỏ và cũng sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa ! Nếu cô biết rồi thì đã làm sao ? Anh sẽ giam lỏng cô trong trái tim của anh không cho cô một cơ hội nào thoát ra cả , cô chỉ có thể là của một mình anh mà thôi
Sau khi đưa ra quyết định anh xoay người lại ôm cô rụi đầu vào sau cổ cô khẽ nói :" Vợ ! Có yêu chồng không ? "
Đột nhiên anh ôm cô khiến cô giật mình sau đó anh lại hỏi câu đó khiến cô lúng túng trả lời :" Vợ yêu chồng rất nhiều ! " sau đó xoay người lại ôm anh và hôn lên trán anh và hai người họ cứ thế ôm nhau mà ngủ với cái bụng trống rỗng.
Anh biết cô trả lời nhưng vậy là do cô coi anh là một kẻ ngốc , coi anh là một đứa trẻ nghịch ngợm lời " yêu " của cô chỉ là lời yêu quý , dỗi ngọt anh mà thôi , vậy thì sao chứ nếu cô không yêu anh , anh sẽ giam cô , giấu cô đi không cho ai biết cô đang ở đâu và cũng không cho cô cơ hội gọi người giúp đỡ.
Cô chỉ có thể là của anh mà thôi.
Cô nghe câu hỏi đột ngột của anh cô vui lắm mà cô cũng sợ , vui vì cô yêu anh là thật , sợ là cô sẽ đi sai đường và mất anh mãi mãi , nhưng mà thôi cô đã suy nghĩ rất nhiều vì chuyện này rồi , buông bỏ được thì buông bỏ đến bây giờ cô không cần gì ngoài anh , mặc kệ sau này sẽ ra sao , cô chỉ biết rằng cô đang ở bên anh và tương lai cũng sẽ ở bên anh có lẽ là vậy ?
Cô mệt mỏi rồi ! Nếu một ngày nào đó anh hết ngốc và không cần cô nữa thì cô sẽ tự động rời xa anh , nghĩ đến đây thôi cô đã thấy đau rồi nhưng biết phải làm sao bây giờ , cô chỉ mong người cô yêu được hạnh phúc chỉ vậy thôi !