Tiền Gia Triết vừa nghe tiếng liền biết người bên trong không phải Hứa Mộc Tình.
Hắn kinh ngạc sau đó mừng thầm.
Không ngờ bên trong còn ả đàn bà khác.
Thế càng tốt, lát nữa có thể một công đôi việc rồi.
"Cạch!"
Cửa mở ra.
Bên trong là một ả đàn bà béo mặt rỗ nặng hơn một trăm năm mươi cân.
"Ồ, không ngờ lại là một anh chàng đẹp trai".
Bà ta nói xong rồi kéo Tiền Gia Triết vào trong.
Tiền Gia Triết không đủ sức đọ với bà ta.
Trong phòng bây giờ còn có mấy bác gái tầm bốn mươi tuổi, vừa già vừa béo vừa đô con.
Cả đám người đều trang điểm đậm, đeo vàng đeo bạc.
Bọn họ nhìn Tiền Gia Triết từ trên xuống dưới làm hắn nổi cả da gà.
Hắn vội quay đầu quát đám vệ sĩ bên ngoài: "Còn đứng ngây ra đó à, mau gỡ tay bà ta ra cho tao".
Hắn nói xong nhưng ngoài cửa không có tiếng đáp lại.
Hắn quay lại nhìn thì thấy đám vệ sĩ của mình biến mất từ lúc nào không biết.
Chỉ có một người đứng ngoài cửa.
Là Lý Phong!
Sao hắn lại ở đây?
Hắn phải bị Tang Cẩu treo lên đánh đến thừa sống thiếu chết rồi mới đúng chứ.
Lý Phong cười với Tiền Gia Triết.
Sau đó anh tự tay đóng cửa lại dửng dưng nói: "Cậu Tiền cứ từ từ mà chơi nhưng đừng có chơi đến chết nhé".
Thấy cửa phòng sắp đóng, Tiền Gia Triết nhanh chóng vùng vẫy hét lên với người đàn bà to béo: "Đồ quái thai, mau bỏ tay tao ra. Có biết ông đây là ai không?"
"Chát!"
Bàn tay to dày của bà ta tát Tiền Gia Triết một cái.
Cái tát này cũng làm hắn ngã lăn ra giường.
Mấy bác gái bên cạnh nhanh chóng cởi khăn tắm trên người mình xuống.
Cơ thể béo múp của bọn họ nhào về phía Tiền Gia Triết.
Trong phòng bỗng chốc vang lên tiếng cười đùa vui sướng của mấy bác gái.
Hòa cùng tiếng kêu thảm thiết của Tiền Gia Triết.
Tiếng kêu kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ mới dừng lại.
Đợi đến khi cửa phòng mở ra một lần nữa, mấy bác gái đã ăn mặc chỉnh tề.
Trên người họ mặc quần áo hàng hiệu, tay xách túi hàng hiệu, cả người sảng khoái cười vừa lòng rời đi.
Lúc bọn họ đi còn lấy từ trong túi ra một sấp tiền dày đưa cho Vương Tiểu Thất.
Trong số các bác gái có một người đưa tay sờ sờ cằm Vương Tiểu Thất.
"Cậu nhóc này đẹp trai đấy, đúng gu của tôi".
"Có muốn làm con nuôi tôi không, khỏi phải cố gắng hai mươi năm".
Vương Tiểu Thất cười nói: "Bác gái à, tôi không thiếu tình thương của mẹ, mà tôi còn muốn sống thêm hai mươi năm nữa".
Mấy bác gái giàu có cười khanh khách rời đi.
Vương Tiểu Thất xoay người vỗ tay.
Sáu người đàn ông cao to lực lưỡng cao khoảng hai mét bước ra từ căn phòng bên cạnh.
Vương Tiểu Thất lấy sấp tiền mà mấy bác gái giàu có vừa nãy cho, chia đều cho sáu người đàn ông nói.
"Chăm sóc cậu Tiền cho tốt, nhớ là mỗi người phải chơi đủ một tiếng đấy".
Vừa dứt lời, một người đàn ông lực lưỡng cười dê đến mức Vương Tiểu Thất nổi cả da gà.
"Cậu Tiền là nghệ thuật gia, dáng người lại ngọt nước như thế chơi một tiếng sao đủ. Chúng tôi còn muốn chơi đến sáng kia kìa".
"Vậy thì cứ chơi đến sáng đi.", Vương Tiểu Thất đáp lời.
Sáu người đàn ông lực lưỡng bước vào phòng.
Sau đó trận chiến vừa mới kết thúc lại bắt đầu.
Nhưng lần này tiếng kêu của Tiền Gia Triết lại rất khác.
Nghe cứ như một bản giao hưởng vậy.
Dữ dội!
Sôi trào!
Gào thét!
Rên rỉ!
Tiếng kêu có trầm có bổng!
Có cao có thấp!
Vương Tiểu Thất đứng ở cửa dù tai đã nhét bông nhưng vẫn nghe rõ.