mạng Hứa Hạo Nhiên thản nhiên nói: "Sao tôi lại không nhìn thấy chứ?" "Nhìn tướng tá anh bỉ ổi thế này, không thấy mới lạ đấy".
"Người anh em, mùi vị gạch anh tôi chuẩn bị cho anh thế nào? Có đập gãy hàm răng của anh không?" Gã áo đen lập tức giãy khỏi tay của Hứa Hạo Nhiên.
Hắn ta lóe thành một cái bóng đen, lao về phía cửa sổ định bỏ trốn.
Nhưng ngay khi hắn ta vừa nhảy đến chỗ cửa.
Có một bàn tay từ phía sau thò tới tóm chặt lấy cổ hắn ta.
"Anh hùng xin tha mạng, anh hùng xin tha mạng".
Hắn ta vội vàng xin tha.
"Chúng tôi chỉ là hạng tiểu yêu bình thường thôi".
"Chúng tôi chưa bao giờ hại người".
"Chỉ dùng cách này để lừa đám thanh niên, sau đó hút chút máu của bọn họ mà thôi".
"Không phải loài người các anh vẫn hay kêu gọi mỗi tháng hiến máu một lần à?" "Giờ coi như hiến máu miễn phí cho chúng tôi đi".
Lý Phong tiện tay ném người đàn ông xuống bên cạnh người phụ nữ đồ đỏ, trịch thượng nhìn bọn họ.
Hứa Hạo Nhiên nghe gã áo đen nói thế, thấy có vấn đề.
Cậu ta vội vàng quay đầu nhìn Lý Phong hỏi: "Anh rể ơi, hắn ta nói thế nghĩa là sao?" "Chẳng lẽ hai người bọn họ là quỷ hút máu từ nước ngoài đến à?" "Ôi, thế giới này có quỷ hút máu thật á?" "Vậy có phải có cương thi không? Còn có người sói nữa?" Hứa Hạo Nhiên trẻ trâu cảm thấy rất hưng phấn.
Lý Phong đá cậu ta một cái nói: "Hiện tại thì bọn họ không phải từ nước ngoài đến mà là mấy tiểu yêu của nước ta?" "Yêu á?" Hứa Hạo Nhiên trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt.
"Đúng là nhìn thôi thì không biết, em thấy bọn họ chả khác gì người thường chúng ta cả".
"Em nhìn không ra vì em không đủ năng lực".
"Nữ là một con hồ ly thành tinh, nam chắc là một con dơi".
"Hồ ly tinh á! Ôi trời! Hóa ra truyền thuyết là có thật".
"Hồ ly tinh toàn là đại mĩ nữ thôi".
Vẻ mặt Hứa Hạo Nhiên hưng phấn nói với Lý Phong: "Anh rể ơi, trên đời này có yêu tinh thật à".
"Có thì có, nhưng số lượng không nhiều lắm".
"Không gian bọn họ sinh sống đa số đã bị con người chiếm lấy".
"Giờ một là chúng trốn ở nơi rừng sâu, hai là trốn ở một nơi đặc thù nào đó, sống qua ngày thôi".
"Cũng có mấy tiểu yêu giống như bọn họ, sống cùng loài người".
"Người bình thường sẽ không biết sự tồn tại của bọn họ".
"Bởi vì bọn họ đã hòa nhập vào xã hội này rồi".
"Có khả năng ông già ban ngày cùng em ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành là một con yêu quái thực lực rất mạnh".
Gã áo đen thở dài một hơi nói với người phụ nữ đồ đỏ bên cạnh.
"Tại cô cả, vừa nãy tôi đã nói người đàn ông này không giống người thường, chúng ta không nên chọc vào anh ta rồi".
Người phụ nữ đồ đỏ trách móc hắn ta.
"Có đéo ý! Rõ ràng vừa nãy anh bảo máu của anh ta uống sẽ ngon lắm".
"Máu của anh ta chắc chắn là ngon, nhưng ai biết thực lực của anh ta mạnh như vậy?" "Vừa nãy anh ta ra tay tôi còn không cảm nhận được gió, quá nhanh".
Người phụ nữ hét lên: "Đó là vì thực lực của anh quá yếu".
Vẻ mặt hắn ta nhăn nhó.
"Trời ạ, tôi là dơi, tôi có sóng siêu âm".
"Lúc anh ta ra tay, sóng siêu âm của tôi còn không cảm ứng được gì nữa là".
"Tốc độ của anh ta đã vượt qua sóng âm, cô có biết không?" Lý Phong nhìn hai con yêu quái sắp lao vào đánh nhau, nói: "Hai người muốn sống không?" Đôi này nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa.
"Muốn! Cực kì muốn!" Con dơi vội vàng cầu xin Lý Phong tha cho: "Anh Phong ơi, tôi chỉ là một tiểu yêu thôi, tôi thật sự chưa từng hại người".
"Anh tha cho chúng tôi đi".
"Tôi hứa từ giờ trở đi, sẽ không bao giờ!
đi hút máu người khác nữa".
"Cùng lắm là tôi đi trộm chút máu trong bệnh viện, được không?" Hồ ly tinh lắc lư thân mình, liên tục liếc mắt đưa tình với Lý Phong.
"Người anh hùng ơi, tôi mới chỉ là một con hồ ly hai đuôi thôi".
"Nếu anh giúp tôi có ba cái đuôi".
"Tôi còn xinh hơn nữa cơ".
Lý Phong nhìn hai người bọn họ dửng dưng nói.
Hôm nay tôi đến tìm hai người là có chuyện muốn hỏi.
"Ở gần đây có phải có yêu quái thực lực rất mạnh, chuyên đi không chế ý thức của con người không?" "Như lúc nãy có người ở phòng trực ban có nói với tôi, có một cô bé đến đấy livestream mấy chuyện kinh dị ý".
"Sau đó bị dọa ngất đi, giờ vẫn đang hôn mê trong viện".
"Tôi muốn biết tại sao sức khỏe cô ta vẫn ổn, không bị làm sao mà lại hôn mê mãi không tỉnh?" Nghe Lý Phong nói, hai tiểu yêu thở phào nhẹ nhõm.
Hồ ly tinh lắc lư cơ thể nóng bỏng của mình, liếc mắt tình tứ nhìn Lý Phong nói.
"Úi giời, anh chàng đẹp trai ơi, hóa ra anh hỏi chuyện này à".
"Thế mà không nói sớm, làm tôi sợ đến mức tim đập thình thịch".
Nói xong, ả ta dựa sát vào gần Lý Phong.
"Anh đẹp trai, có muốn sờ thử tim tôi đập thế nào không?" Lý Phong tiện tay kéo Hứa Hạo Nhiên đến bên cạnh, nói với cậu ta.
"Em giơ tay sờ thử tim cô ta đập đi".
Nghe Lý Phong nói thế, Hứa Hạo Nhiên vui như Tết đến.
Cậu ta cười hì hì thò tay ra, ai ngờ ả ta sợ đến giật lùi lại.
"Đồ lưu mạnh, đừng có đến gần tôi".
Hứa Hạo Nhiên bĩu môi nói: "Rõ ràng cô cho người ta sờ thử mà".
Giọng Lý Phong lạnh dần: "Nếu hai người muốn đi thì phải trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi".
Hai con yêu quái nhìn nhau, sao đó hồ ly tinh nói.
"Anh Phong này, ở chỗ chúng tôi đúng là có một con yêu quái thực lực rất mạnh, nhưng hắn rất lạ".
"Lạ chỗ nào?", Lý Phong hỏi.
"Hắn không giống đám tiểu yêu bình thường, thân thế của hắn cực kì khủng, mà cũng khác đám yêu quái khác".
"Hắn là một con Lợn Vòi".
Lúc Lý Phong nghe nói đến thân phận của hắn thì nhíu mày.
Mà Hứa Hạo Nhiên đứng bên nghe thấy tên con vật này cũng hoang mang.
"Anh rể ơi, Lợn Vòi là cái gì thế?" Hồ ly tinh nhìn Hứa Hạo Nhiên như nhìn thằng ngu.
Hứa Hạo Nhiên mặt dày cười ha hả với ả ta: "Người đẹp đừng có nhìn tôi như vậy".
"Nếu cô cứ nhìn tôi thế, tôi sợ mình không không kìm lòng được mà yêu cô đấy".
Vẻ mặt hồ ly tinh chán chường.
"Anh hung không thèm giải thích thì để tôi nói với cậu".
"Lợn Vòi là một con vật mang may mắn, nhìn bề ngoài hơi giống con lợn thường".
"Nhưng mũi của nói hơi giống vòi con voi".
"Theo phân tích nghiên cứu động vật thì nó là họ hàng gần của voi".
"Nhưng ở yêu giới, Lợn Vòi có địa vị rất cao quý".
"Hắn là một loài thú mang may mắn, ở dân gian được mọi người gọi là Thực Mộng Mô".
.