Lý Phong về nước vì hai mục đích.
Một là bảo vệ cả nhà Hứa Mộc Tình.
Hai là đi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà sư phụ đã dặn dò anh.
Kiếm Các!
Đây là một tổ chức rất bí mật.
Trong tin mật ở từ đường nhà họ Long không chỉ nhắc đến vị trí của Kiếm Các.
Mà còn nhắc đến một điểm mà Lý Phong vô cùng để ý.
Kiếm Các giống như một liên minh.
Bên trong liên minh này có rất nhiều lão đại, đều là những người máu mặt.
Lý Phong đang định nhân cơ hội lần này đọ sức với bọn họ một phen.
Lúc này, trong một tòa biệt thự trên đảo nhỏ ở Đảo Quốc.
Hứa Thiên Tứ chỉ vào màn hình hét to.
"Người lái cái trực thăng này là ai thế?"
"Tránh được tên lửa".
"Đúng là chuyện lạ đời".
Thực ra không riêng gì Hứa Thiên Tứ, tất cả các nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây đang nhìn hình ảnh trên màn hình một cách khó tin.
Nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Thiên Tứ nhanh chóng nở nụ cười độc ác.
"Hừ, nếu một tên lửa tầm nhiệt AIM-9 Sidewinder không đủ thì phóng hai cái".
Trên màn hình lập tức xuất hiện thêm một đầu tiên lửa.
Nhưng nó lại lao lên từ phía đối diện trực thăng.
Lúc này cho dù ai lái thì cũng không thể tránh được.
Trong nháy mắt trực thăng đột ngột quay đầu.
Nó như một chiếc ô tô đang phóng nhanh đột nhiên cua nên bị trượt bánh.
Nhưng dù thế thì hai đầu tên lửa vẫn bắn trúng thân máy bay.
"Bùm!"
Một trận nổ lớn xảy ra trên mặt biển.
"Ha ha ha".
Cả biệt thự vang vọng tiếng cười sung sướng của Hứa Thiên Tứ.
Tiếng cười của anh ta lúc này nghe cực kì thích chí và vui vẻ.
"Cuối cùng cũng chết! Cuối cùng Lý Phong cũng chết rồi".
"Ha ha ha! Cái thứ rác rưởi đấy cuối cùng cũng chết trong tay cậu đây".
"Lý Phong ơi Lý Phong, được chết trong tay tao là vinh hạnh của mày đấy".
"Mày sẽ là vật tế đầu tiên của tao".
"Từ giờ cậu đây sẽ đi theo Kiếm Các, đi theo chủ nhân mở ra một thời đại mới".
Tất cả nhân viên nghiên cứu đứng xung quanh đồng thanh đáp lại.
"Đúng vậy, thưa ông chủ".
"Chúng tôi sẽ đi theo ông chủ lên núi đao xuống biển lửa, chết cũng không từ".
!
Sau cơn động đất, mặt biển nhanh chóng khôi phục sự yên ả vốn có.
Trời xanh thẳm.
Biển cũng xanh thẳm.
Biển và trời như hai tấm gương.
Hứa Mộc Tình từ từ mở mắt ra.
Thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là bầu trời xanh thẳm mà là hai cái lá chuối.
Lá chuối rất to, rủ xuống đỉnh đầu Hứa Mộc Tình, che bớt ánh nắng nóng rực cho cô.
Hứa Mộc Tình cảm thấy cả người đau ê ẩm.
Cảm giác như vừa đánh nhau với người ta một trận vậy.
Hứa Mộc Tình từ từ đứng lên, cô nhìn thấy Cố Ngôn Hi cũng nằm trên đất giống mình.
Cả hai giống nhau, cùng nằm đè lên hai cái lá chuối tây rất to.
Lúc này, hai người đang ở bên bờ biển.
Trước mắt là bờ cát trắng và từng cơn sóng nối đuôi nhau.
Cảnh ở đây rất đẹp, cứ như cõi tiên vậy.
Nhiều khi dù là ảnh chụp của nhiếp ảnh gia cũng không thấy được khung cảnh tươi đẹp như vậy.
Nhưng so với việc ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây thì Hứa Mộc Tình lại lo lắng xem Lý Phong ở đâu hơn?
Hứa Mộc Tình gắng sức đứng lên.
Cô phát hiện bờ biển chỗ này rất dài.
Ít nhất là cô không trông thấy điểm cuối ở đâu.
Mặt biển cũng rộng mệnh mông bát ngát.
Hứa Mộc Tình nhìn xung quanh cũng không thấy Lý Phong đâu.
Không lâu sau cô nghe thấy một tiếng vang kỳ lạ từ trong rừng cây truyền ra.
Hứa Mộc Tình quay phắt người lại thì thấy một người cao lớn đang ôm mười mấy quả dừa trong tay từ từ đi ra.
Vì chồng dừa rất cao nên chặn mất khuôn mặt của anh.
Nhưng cô nhìn dáng người là biết đây là chồng cô - Lý Phong.
Hứa Mộc Tình vội vàng bước đến, đỡ lấy mấy quả dừa trong tay Lý Phong đặt lên đất.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia tươi cười với mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Với cô mà nói thì chỉ cần có Lý Phong ở bên, không chuyện gì là không thể giải quyết được.
Mà Lý Phong cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.
Trên đời này dường như không có chuyện gì là anh không làm được.
"Có thấy khó chịu chỗ nào không em?"
Lý Phong nắm tay Hứa Mộc Tình ngồi trên lá chuối.
Hứa Mộc Tình khẽ lắc đầu: "Cơ thể em hơi ê ẩm chút thôi, còn lại thì vẫn khỏe".
Cô vội hỏi Lý Phong: "Chồng ơi, chúng ta đang ở đâu thế?"
"Em chỉ nhớ hình như lúc đấy trực thăng của chúng ta bị tên lửa bắn trúng thôi".
"Sau đó bùm một tiếng liền ngất đi".
Hứa Mộc Tình nhìn xung quanh hỏi: "Trần Quả đâu? Sao không thấy em ấy?"
Với Hứa Mộc Tình, Trần Quả đã trở thành một người cực kì thân thiết trong cuộc đời cô.
Nhiều khi cô coi Trần Quả như em gái mình vậy.
Thế nên không thấy Trần Quả, vẻ mặt cô hoảng hốt.
Lý Phong cầm tay Hứa Mộc Tình cười nói: "Yên tâm đi, cô ấy không sao".
"Cô ấy là người tỉnh lại sớm nhất trong số ba người bọn em đấy".
"Anh bảo cô ấy đi tìm hòn đá nào sắc nhọn một chút rồi".
Lý Phong ngẩng đầu lên nhìn, cười nói: "Kìa, cô ấy về rồi".
Hứa Mộc Tình quay đầu lại thì thấy Trần Quả cầm trong tay hai hòn đá, đang sải bước về đây.
Thấy Trần Quả không sao, cô thở phào một hơi, Cố Ngôn Hi cũng tỉnh lại rồi.
Ba cô gái cứ thế ngồi trước mặt Lý Phong, chớp mắt nhìn anh chằm chằm.
Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hi coi như hai tinh anh của xã hội.
Bọn họ có vị trí rất vững chắc trong lĩnh vực của mình.
Nhưng giờ các cô như tấm chiếu mới chưa trải đời, ánh mắt mong chờ nhìn Lý Phong.
Bởi vì các cô không biết tiếp đó phải làm gì.
Lý Phong cầm lấy một viên đá trong tay Trần Quả.
Viên đá hình tam giác, có một đầu trông khá sắc.
Lý Phong cầm lấy viên đá, dùng đầu sắc nhọn của nó cứ như gà mổ thóc, đục thủng được một lỗ nhỏ trên quả dừa.
Anh đục một lèo ba quả dừa, đưa cho ba người Hứa Mộc Tình nói.
"Mấy người bổ sung nước đi".
"Nước dừa có thể điện giải, dùng để bổ sung cho tác hại của việc mất nước".
Lúc cả ba người uống nước, Lý Phong nói: "Đây là nơi được người ta gọi là vùng biển Quỷ".
Lý Phong chỉ tay lên bầu trời trên đầu nói: "Chúng ta nhìn thì có vẻ bầu trời là màu xanh đấy".
.