Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 17: Dày Vò Đạp Nát Đến Tận Cùng



Thức dậy sau một đêm kích tình hôm qua, cả người cô ê ẩm không thể nhịn được. Quay sang nhìn người bên cạnh vẫn chưa tỉnh, Uyển Đình tự cười giễu bản thân mình. Tối hôm qua anh hăng sức như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn là gọi đúng tên của cô gái kia, Thư Di..

Còn gì xót xa hơn? Cả người đau đớn không thôi, cô cố gắng đứng dậy bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh gây tiếng động lớn để cho anh ngủ say.

Nhìn bản thân mình trong gương, Cố Uyển Đình, rốt cuộc mày đã thành ra cái thể loại gì vậy? Nụ hôn đỏ chót ở khắp cơ thể, cơ thể đã bị Vũ Thần dày vò đến như vậy thì mong rằng ít nhất trong lòng vẫn còn vẹn nguyên. Sự là ông trời đâu cho không ai thứ gì, đến ngay cả trái tim của cô cũng bị chính anh dày vò đạp nát đến tận cùng rồi!

Nhẹ nhàng mở nước, cô muốn gột rửa hết mọi vết nhơ nhếch này trên người vì vậy cô mạnh tay kì cọ đến cơ thể đỏ hết cả lên. Cuối cùng cũng đành để thế không làm gì cả. Âu Dương Vũ Thần là nói rất đúng, cô yêu anh, yêu đến đầu óc mê muội, có thể hy sinh vì anh làm tất cả mọi chuyện. Nhưng đối với anh, cô suốt đời chỉ là một người thế thân?

- Cố Uyển Đình, trời đã sáng rồi cô vẫn ở đây, định quyến rũ tôi nữa sao? _ Ở bên ngoài, Âu Dương Vũ Thần đã sớm thức dậy. Vừa vặn khi cô vừa đi ra nhà vệ sinh thì anh đã bắt đầu nói khích?

- Không.. không có. _ Lời nói của cô có chút ngập ngừng khiến anh càng thêm nghi ngờ rằng cô đang định quyến rũ!

- Con mẹ nó cô đúng là loại đàn bà dơ bẩn mặt dày nhất mà tôi từng gặp. Cô biết không Uyển Đình, cô mãi mãi chỉ là một công cụ làm ấm giường của tôi mà thôi. _ Vừa sáng ra anh đã tức giận rồi, là vì thấy cô chướng mắt hay sao?

- Làm ấm giường? Phải... Em chính là loại đàn bà như anh vừa nói. Vũ Thần, sự xuất hiện của em làm anh rất ngột ngạt hay sao? _ Khóe mắt của cô sớm đã phiếm hồng vì câu nói ác độc kia..

" Chát " _ Một bạt tay rất nhanh đã lên thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, là do anh đánh. Đây không rõ đã bao lần anh đánh cô rồi. Mép miệng có chút rỉ máu vì lực bàn tay của anh cực mạnh.

- Đúng. Tôi cảm thấy thật ngột ngạt, cô đúng là bức điên tôi lên rồi. _ Như hóa thành một người khác, anh hét lớn lên vào mặt cô. Giọng nói phát ra trong đó mang đầy sự khinh bỉ không nói được.

- Âu Dương Vũ Thần, anh mới là người bức điên tôi lên. _ Khuôn mặt Cố Uyển Đình sớm đã đỏ lên vì cái tát đó, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, nhìn thật đau thương. Cô mệt mỏi quá rồi!!

Anh làm tôi yêu anh đến điên dại, làm tôi có thể hy sinh mọi thứ vì anh kể cả tương lai đi du học của mình. Nhưng.. anh nói xem, cuối cùng tôi nhận cái gì từ anh? Đó là sự đau đớn dày vò kịch liệt từ những lần anh đánh, những lời anh nói ra anh nghĩ là dễ nghe lắm hả Vũ Thần. Tôi không chỉ đau từ thể xác ở bên ngoài, mà đến trái tim tôi... Đau lắm, nó tan nát thành trăm mảnh vụn.

Anh nói thử xem, đó không phải rằng anh bức tôi sao? Uyển Đình nhìn anh đau lòng, những thứ đó chỉ có mỗi cô dám nghĩ ở trong đầu thôi. Cô không muốn nói ra. Vì Uyển Đình sợ, sợ rằng cô sẽ làm người đàn ông này đau lòng.

Mặc dù chính anh ta mới là người làm cô đau lòng nhất hơn mười năm qua..

- Tôi bức cô điên sao? Vậy được, ngay bây giờ tôi lại bức cô điên. _ Vũ Thần độc ác nói, anh không thương tiếc lôi đầu cô đi vào bên trong nhà vệ sinh?

Dùng tay mở vòi nước cho đầy bồn lên rồi, anh nắm tóc cô không chần chừ gì mà úp thẳng mặt cô xuống dưới bồn..

Không khí dưới đây thật ngạt, Cố Uyển Đình chưa kịp hít thở gì hết đã bị anh vùi sâu xuống dưới. Cứ liên tục không ngừng, anh cứ nắm tóc cô vùi xuống..

Được một tí rồi lại ngoi lên, Cố Uyển Đình bị ngạt thở, nước vào bên trong khoang miệng cô đọng lại đến mức.. Muốn thở cũng khó. Chốc lát sau, anh buông tha cho cô. Như một con cá vừa được thả lại xuống biển, cô ho sặc sụa.

- Thần, anh.. đối.. với tôi có cần độc ác như vậy không..? _ Cô yếu ớt nói.

- Cần! Đối với cô, tôi muốn giết chết cô ngay một lần không nương tay thôi.

Tâm địa độc ác, câu nói của anh giống như một chiếc máy khoan, vừa khoan sâu vào bên trong trái tim của cô, vừa đục lỗ cho nó loét to ra thêm nữa, ha!

- ------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.