Sáng hôm sau đúng như lời đã nói, Cố Uyển Đình đã sớm dọn dẹp lại đồ đạc.
Tôn Thiên Hàn nói rằng buổi trưa anh sẽ đưa cô về tận biệt thự, nên cô cũng không nói gì thêm. Anh là người đã bỏ hết mọi công việc để cứu cô rồi chăm!
Nói cách khác giống như là ân nhân...
Uyển Đình cực kì biết ơn anh, cô từng ao ước rằng Âu Dương Vũ Thần sẽ một lần đối xử với cô giống như vậy! Mong thì mong như vậy thôi nhưng bên anh bây giờ là Lã Thư Di rồi. Cô còn là gì!!.
Cuộc sống nhiều cạm bẫy như vậy, chỉ có cắn răng mà chịu đựng thôi, chứ cô còn biết làm gì hơn? Ba mẹ bận bịu ở tập đoàn làm việc, cô không phiền họ!
Với lại nếu có phiền, thì họ để ý sao??
Gần tới trưa, Tôn Thiên Hàn lái ra một chiếc xe Audi để đưa cô về. Lòng anh..
Quả thật không hề cảm thấy thoải mái một chút nào, ngược lại là khó chịu a!
Chiếc xe chạy bon bon trên đường chả có chướng ngại vật nào làm cho Thiên Hàn cảm thấy sao mà lại nhanh vậy...
Rất nhanh biệt thự Lí Cung Nam nằm ở trước mắt rồi. Tôn Thiên Hàn không vui nhưng cũng phải gắng cười vì anh không còn sống với cô hằng ngày nữa!
Uyển Đình cũng không vui, vì có lẽ lại phải sống chung với Thư Di.... Nhưng chứng kiến cảnh họ ân ân ái ái cùng..
Trái tim cô lại không thể nào chịu nỗi.
Đã bao nhiêu lần tự hứa rằng mình sẽ không còn đau lòng vì anh nữa nhưng chưa hề có một lần nào làm được đâu.
- Anh đưa em vào. _ Lấy vali xuống rồi anh nói, anh biết Vũ Thần là người thế nào, để anh đưa cô vào có vẻ yên tâm.
- Cảm ơn anh! _ Cố Uyển Đình cười rồi xoay người dần dần đi vào bên trong.
Lòng quả nhiên rất hồi hộp và lo lắng.
Bên trong Vũ Thần đang ngồi cùng Lã Thư Di xem tivi, còn một mực đút cho cô ta ăn cherry trông rất ngon nữa???
Chỉ mới bao nhiêu đây thôi mà tim cô cứ như chết lặng đi vậy, thì thử hỏi đi sau này chung nhà cô sẽ sống ra sao?
Tôn Thiên Hàn nhìn thấy người cô có chút run lên thì liền giả vờ ho nhẹ cái.
- Cố Uyển Đình, rốt cuộc cũng chịu về rồi? _ Vũ Thần quay sang nhìn cô vẫn an toàn thì có chút an tâm nhưng chả hiểu sao anh vẫn buông ra những lời cay đắng như thế này được nữa chứ..
- Xin lỗi, thời gian qua.. em là có chút rắc rối. _ Uyển Đình không muốn thấy hai người họ ân ái nhau nên cô muốn cúi mặt xuống giọng nói thật mệt mỏi.
- Chăm sóc Uyển Đình tốt một chút đi, Âu Tổng có nghe rõ không vậy? _ Tôn Thiên Hàn từ xưa giờ nhìn không vừa mắt được Âu Dương Vũ Thần rất lâu..
Vũ Thần nhìn ngang qua chỗ của Tôn Thiên Hàn, xong rồi gật đầu cho có lệ!
- Vậy anh về đây Uyển Đình, tạm biệt.
Sau khi Tôn Thiên Hàn vừa rời khỏi...
Cô cảm giác như rằng chỗ dựa an toàn của mình đã không còn ở bên cạnh rồi ha. Sau này chỉ tự mình mà cố gắng!!!
- Xin chào, tôi là Lã Thư Di.. _ Cô ta từ nãy giờ vẫn đứng im lặng mà quan sát cô, người đàn bà như Cố Uyển Đình là quá dễ xơi đối với cô ta rồi còn gì nữa.
- Chào cô, tôi là.. Cố Uyển Đình. _ Chả dám ngẩng mặt lên nhìn Thư Di, Uyển Đình chỉ lí nhí nói trong miệng. Đứng nãy giờ chân cô cũng có chút đau rồi!
- Cút lên lầu đi. Đừng ở đây cản trở tôi và Thư Di. _ Âu Dương Vũ Thần quát.
Trái tim cô thật sự hụt hẫng, sau cũng lẳng lặng cầm đồ chuẩn bị đi lên thôi!
- Thần, anh đừng cáu gắt lên như vậy. Được rồi, để em giúp cô ấy đem lên....
Lã Thư Di giả vờ giả ân giả nghĩa ở tại đây để tạo thêm ấn tượng với anh mà thôi, chứ làm gì mà có ý tốt được chứ?
- Bảo bối, việc nặng nhọc như vậy sao có thể để em làm được chứ? Cố Uyển Đình, cô hăng hái phục vụ tên kia bạo dạn lắm mà? Có đống đồ này thôi chả vác được lên hay sao? _ Giọng nói anh cay nghiệt nói ra, rõ ràng anh biết mà.
Anh biết cô nằm viện mới ra vậy mà..
Lúc nào cũng làm cho cô đau lòng thế!
- Được rồi, là em tự nguyện, anh về lại kia ngồi đi. _ Thư Di đã lên tiếng rồi là đương nhiên Vũ Thần phải nghe chứ?
Vũ Thần cũng quay lại chỗ ngồi trước khi đi còn ném lại cho cô một ánh mắt không mấy là thiện cảm nữa. Thấy thế cô cũng chỉ biết im lặng rồi thu dọn!!!