Giọng nói của Tôn Thiên Hàn vang lên trong một căn phòng trắng xóa thật sự nồng nặc mùi của thuốc? Xung quanh quả thật rất im ắng, chỉ có tiếng từ các máy thiết bị mà thôi. Anh chưa có một lúc nào ngừng trách bản thân hết cả...
- Tôn Tổng, điều này quả thật khó nói! Tiểu thư nằm đây đã hơn hai tháng và các chỉ số vẫn rất bình thường, chỉ là.. cô ấy thật sự bị chấn động quá mạnh? Các vết thương hầu như đã lành rồi, là tâm hồn của cô vẫn chưa lành đó thôi!
Vị bác sĩ cung kính nói như vậy rồi thì anh cũng chẳng biết làm gì nữa. Trước đây khoảng hai tháng, Thiên Hàn thật sự gấp rút đưa cô ấy đến bệnh viện rồi nói với ông, bằng mọi cách, nhất định phải giữ được mạng sống của cô ấy. Lý do vì sao thì ban đầu ông không rõ, cứ thế làm theo mệnh lệnh. Vì ông là bác sĩ đặc cách riêng của gia tộc họ Tôn đó thôi, lúc đó mọi thứ quả thật rất mong manh, giống như mạng sống của cô ấy.
Cơ thể đã bị thương quá nhiều, lại còn bỏng một vài nơi. Quan trọng hơn thế, cô gái này còn đang mang thai đứa bé.
Quá trình cấp cứu diễn ra rất lâu, phải hơn đến một ngày trời mới xong. May mắn là đều giữ được người mẹ và con.
Đã hơn hai tháng rồi, mọi thứ đã thực sự rất ổn định, nhưng sâu bên trong là tâm hồn của cô ấy hoàn toàn chẳng có một chút lý trí để sống. Nói cách khác, chẳng khác gì một người thực vật nữa.
- Đứa bé vẫn đang ổn định có phải chứ bác sĩ Kiên? Nếu như cô ấy không tỉnh lại chúng ta phải làm cách nào mới ổn đây. _ Thiên Hàn lo lắng nói, anh lo sợ.
Thật sự lo sợ nếu như đến lúc sinh mà Uyển Đình vẫn không tỉnh lại, vậy thì?
- Chỉ có cách mổ rồi bắt đứa bé ra thôi vì cô ấy hoàn toàn không có lý trí sinh tồn nữa. Nhưng cậu vẫn có thể tâm sự với cô ấy, biết đâu lại có kì tích xảy ra!
Nghe vậy, Thiên Hàn cũng chỉ im lặng.
Vị bác sĩ tên Kiên kia cũng lui ra để lại không gian riêng cho anh. Ngồi xuống bên cạnh giường, anh tỉ mỉ cầm tay cô mà đưa lên mặt của mình, xoa xoa đó.
- Cố Uyển Đình... bao giờ em mới chịu tỉnh lại? Em yên tâm, cuộc đời em sau này khác rồi, không còn đớn đau nữa! Em không được bỏ cuộc, tuyệt đối vẫn là không được, vì em còn có đứa bé, có thể em sợ hãi vì quá khứ. Nhưng hiện tại và về sau anh sẽ bảo vệ em tốt hơn như thế. _ Trong lòng Tôn Thiên Hàn.. cứ không ngừng day dứt vì ngày trước kia. Anh hứa với cô rằng mình đi sớm, rồi sẽ về sớm. Nhưng công việc lúc đó bên Mỹ lại quá bộn bề, anh không thể.
Đến khi anh quay về đặt chân đến sân bay thì lại nghe tin rằng cô bị bắt cóc!
Thiên Hàn chắc chắn biết Vũ Thần khi đó sẽ đứng bên ngoài cửa trước nên là đã đánh vòng với đàn em đến cử sau..
Nhưng khi vừa đến, căn nhà hoang đó lại nổ toang, trước mắt anh là một mớ hỗn độn, anh không hề chần chừ gì cả mà lao thẳng vào bên trong, lúc đó Cố Uyển Đình đã ngất xĩu rồi! Bên trong quả thật chỉ toàn lửa với khói, anh cố gắng loay hoay một lúc mới đưa cô ra.
Không nói không rằng, anh liền kêu cả máy bay riêng của mình âm thầm đưa cô về Mỹ. Nhưng nếu hôm đó anh đến sớm hơn một chút thì đã không xảy ra việc như vậy. Là anh có lỗi với cô mà?
Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, là trợ lý của anh bước vào. Thiên Hàn lại vực dậy tinh thần.. nghiêm nghị đứng dậy nói chuyện với anh ta: " Kết quả là như thế nào? Mọi chuyện tôi suy đoán có đúng hay không? Hay là trùng hợp"
- Tôn Tổng, mọi thứ đều diễn ra như là anh đã dự đoán. Vũ Thần đã vạch trần ra những con người kia hết cả rồi. Với lại, kết quả xét nghiệm anh cần đã có!
Người trợ lý kia thông báo tình hình... Sau đó nói đến trọng điểm là kết quả?
- Như thế nào? _ Thiên Hàn hỏi lại anh ta, bộ dạng quả thật rất gấp rút. Người trợ lý kia đưa ra bản xét nghiệm, nói..
" ADN của tiểu thư Uyển Đình là hoàn toàn trùng khớp với ông bà chủ, chính xác hơn là có quan hệ huyết thống. Cô ấy chính là con của ông bà chủ.. là em gái đã thất lạc hơn hai mươi lăm năm. Đây là sự thật đúng là kinh kỷ lớn rồi "
Tôn Thiên Hàn cầm trên tay kết quả là trợ lý đưa cho, đôi mắt rưng rưng lên!
Mọi suy đoán của anh đều đúng cả rồi sao? Uyển Đình chính là em gái mà từ lâu gia đình anh bị thất lạc tìm đã lâu.
Vì ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh quả thật rất có hảo cảm với cô. Hơn nữa là vết bớt phía sau lỗ tai hình ngôi sao a.
Ba mẹ từ lâu đã nói cho anh nghe, anh và em gái bị thất lạc hơn cả thập kỷ có chung một đặc điểm, chính là vết bớt!
Họ biết qua việc của Uyển Đình, là cực kì thương cô. Nhưng anh chưa bao giờ nói cho ba mẹ nghe chuyện vết bớt cả.
Vì anh muốn tự mình xác nhận thêm!
Em gái cuối cùng anh cũng tìm được..
Nhưng mà đột nhiên Tôn Thiên Hàn là nắm chặt hai bàn tay của mình lại, tức giận nói: " Mày dám động đến em tao! Tao sẽ bắt mày trả giá tất cả Vũ Thần."
Bởi vì chính anh là người chứng kiến!
Chứng kiến em gái mình bị hắn ta làm nhục, lăng mạ và đánh đập! Càng làm cho anh cảm thấy mối hận này thêm.. thêm sâu sắc rất là nhiều, cay nghiệt!!