Được một lúc không gian ở trong cũng rộn rã hơn.
Long Vũ nhìn vậy cũng chẳng làm gì được mà đành chọn cách im lặng.
Bỗng nhiên có một tiếng nói của ai đó vang lên.
-"Tsk...đúng là phiền phức mà.
Im lặng hết đi."
Anh nghe thấy tiếng nói đó liền khẽ ngẩng đầu lên nhìn là một người con gái với mái tóc đen đen lưng.
Dáng vẻ nghiêm tức mà lạnh lùng, cô vừa lặng lẽ đi xuống dưới cầu thang.
/Cộp Cộp/ tiếng bước chân cứ càng mạnh hơn.
Cô mặc bộ váy hơn đầu gối màu đỏ nhưng cũng hòa lẫn màu trắng.
Làn da trắng như tuyết cùng với sắc mặt im lặng hơn.
Lúc sau Như Tịnh cũng đủ xuống với sắc mặt không được vui cho lắm mà thay vào đó là tức giận nên cô khẽ nhíu mày lại.
-"Lúc nào cũng ầm nhà lên như vậy.
Ba mẹ không thể để im được sao?"
Như Tịnh tức giận như vậy chỉ khẽ quay sang nhìn anh.
Anh thấy cô thì hai mắt trợn tròn lên mà ngạc nhiên
-"Cô...Cô là cô gái đó?"
Như Tịnh ngạc nhiên cộng thêm đó là chuyện mà cô không ngờ anh lại là người đến đây.
Trong lòng của Như Tịnh lúc này chỉ muốn được giải thích ra tất cả mọi chuyện tại sao người con trai mà cô đã cứu bây giờ lại ở đây? Hơn nữa lại còn mặc bộ đồ vest quý tộc như vậy.
Bây giờ tắt cả câu hỏi đó đều ở trong đầu cô dường như cô muốn được ai đó giải thích hết tất cả mọi chuyện.
Như Tịnh không ngờ về chuyện đó nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững được mặc dù trong lòng cô cũng đã có tình cảm với người con trai đó.
Cô cũng chỉ làm vẻ mặt lạnh lùng nhưng thật chất bên trong trái tim sâu thẳm đó dường như đã rung động hơn.
-Cái cảm giác đó...là gì chứ?
Đó là cảm giác mà Như Tịnh suy nghĩ, bởi chính cô cũng không thể giải thích được chuyện đó là sao chứ? Có lẽ tâm can của một người khi thích một ai đó nhưng lại không muốn nói hẳn ra thành lời nói.
Cô cũng vậy, Như Tịnh cũng chẳng muốn nói ra bởi tính cô dù bên ngoài lạnh lùng nhưng thật chất lại nhút nhát.
Ai cũng muốn che giấu chính cái mà mình cho là yếu đuối vào trong lòng mình.
Chỉ muốn cất giữ một mình để không ai có thể biết được chuyện đó.
Như Tịnh tuy vậy nhưng cũng đành phải tỏ ra vẻ lạnh lùng, hai tay khoanh lại vào.
Khuôn mặt hướng ra chỗ khác với vẻ kiêu ngạo mà nói:
-"Anh đến đây có chuyện gì?"
Quân Kiệt và Tinh Nga thay cô nói vậy, sắc mặt càng làm cho bọn họ ngạc nhiên hơn bởi cô chưa bao giờ làm như vậy? Bất giác Tinh Nga cũng chỉ đành hỏi Như Tịnh.
-"Hửm? Con với Long Vũ quen nhau sao?"
Như Tịnh nghe vậy vẻ mặt khẽ thoáng qua sự ngạc nhiên song cũng ca nghi ngờ nên cô hỏi:
-"Mẹ nói sao, hắn ta là Long Vũ?"
Tinh Nga nghe vậy cũng chỉ gật đầu nhẹ mà nhìn cô.
Như Tịnh nghe vậy càng ngạc nhiên hơn bởi anh là người cô đã đi ngang qua mà cứu vậy mà bây giờ lại chính là con trai của chủ tịch Hạ Sở Hạo.
Trong lòng cô bất giác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Chưa hoàn hồn lại Tinh Nga đã nắm chặt lấy tay phải nhỏ nhắn của cô mà kéo đi ra chỗ Sở Hạo.
Sở Hạo nhìn thấy cô cũng chỉ khẽ cúi nhẹ đầu xuống.
Như Tịnh nhìn thấy vậy cũng không dám làm gì mà chỉ cũng cúi đầu xuống dưới nhưng thoáng qua đỏ mặt lên.
Được một lúc cô mới ngẩng đầu lên nhìn nhưng sắc mặt lại gần như khóc.
Ông thấy vậy cũng chẳng làm gì được chỉ đành im lặng.
Còn Trạch Hiên nhìn thấy biểu cảm của Như Tịnh, dường như hắn ta rất khó chịu về việc cô dám biết Long Vũ.
Hắn đã không ưa anh bởi vì anh mà hắn không có tình yêu thương cha gì cả.
-Tsk...cô ta dám làm như vậy.
Hắn cũng chỉ nghĩ vậy chứ không dám mở hẳn ra thành lời nói gì cả.
Quân Kiệt nhìn thấy Như Tịnh đã xuống cũng chỉ đành quay sang những người ở kia, sắc mặt khẽ thoáng qua nụ cười mà nói:
-"Tất cả ngồi vào trong đi!"
Bọn họ ngồi vào ghế sofa đen mà cũng êm.
Anh không ngoại lệ bởi anh ngồi bên phải nhưng điều anh không ngờ là Như Tịnh lại ngồi cùng anh.
Điều này làm cho anh hết sức phải ngạc không ngờ tới vì cô lại ngồi cùng mình.
Long Vũ khẽ thoáng qua sắc mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng chẳng nói gì cả như một bức tượng.
Nhưng anh nhìn vẻ đẹp trên khuôn mặt trái xoan với mắt hai mí anh cũng thấy cô cũng thật đẹp nên anh chỉ khẽ nở nhẹ nụ cười ở trên môi.
Như Tịnh thấy chuyện gì đó không ổn nên quay sang nhìn anh thấy anh khẽ nở nụ cười cô nhìn nụ cười đó dường như anh đã chiếm lấy trái tim nhỏ bé của cô.
Như Tịnh cố trở lại tâm trạng bình thường mà nói:
-"Này...Này anh nhìn cái gì vậy?"
Long Vũ nghe vậy cũng hoàn hồn lại mà khẽ lắc đầu đáp lại:
-"À, à...không có gì đâu!"
Long Vũ nói rồi liền quay sang bên phải hẳn mà không dám nhìn cô.
Như Tịnh nhìn thấy vậy cũng chẳng làm gì được khuôn mặt cũng khẽ thoáng qua sự ngại ngùng thêm vào đó là đỏ mặt.
Hai người là Quân Kiệt và Tinh Nga thay vậy cũng chỉ khẽ ho ra một tiếng bởi khi hai người nói chuyện cũng đã thu hút nhiều người nên họ đành phải làm vậy.
-"Hôm nay chủ tịch Hạ Sở Hạo cùng với đại thiếu gia Hạ Long Vũ và cả nhị thiếu gia Hạ Trạch Hiên cũng đã đến đây.
Tôi mời cả gia tộc Hạ đến đây chỉ vì muốn nói một chuyện!"
Long Vũ không biết mời cả gia tộc mình đến đây vì chuyện gì? Nhưng anh cũng chỉ nghĩ là nói chuyện gì đó về công ty hoặc kinh tế.
-Chắc là nơi về việc làm ăn hoặc công ty rồi.
Chẳng biết bọn họ làm gì nữa.
Anh cầm tách trà ở bàn mà khẽ húp nước.
Nhưng anh cũng chỉ khẽ thoáng qua sắc mặt bình thường mà không hề biết sẽ có chuyện mà mình không ngờ tới.
-"Là tôi muốn đại tiểu thư của gia tộc Bạch là Bạch Như Tịnh sẽ thành thân với đại thiếu gia Hạ Long Vũ!"
Long Vũ đang uống trà mà phun hẳn nước trà ra.
Anh vội vàng lấy giấy ở bên cạnh mà người hầu đang đứng ở bên phải hai tay cầm lấy hộp giấy.
Anh cầm lấy mà lau hẳn vào miệng, tất cả mọi người ngồi ở đó cũng không biết là anh đã phun hẳn nước trà mà chỉ nhìn Quân Kiệt.
Anh liền lấy tay lau miệng mà nói:
-"Cái gì hả? Tại sao tôi lại thành thân với tiểu thư hơ Bạch chứ?"
Anh vừa nói sắc mặt cũng thoáng qua sự ngạc nhiên không ngờ trước được.
Nhưng Quân Kiệt và Tinh Nga cũng ngạc nhiên gì cả mà ngược lại thấy bình thường.
Như Tịnh đang ngồi cùng anh nghe thấy cha mình nói vậy và cả anh nữa, cô không chịu đựng được mà cũng nói hẳn ra chính suy nghĩ trong lòng mình.
-"Cha nói gì vậy? Tại sao con lại phải thành thân với Long Vũ chứ? Trong khi cha mẹ vẫn chưa nói cho con biết chuyện này?"
Như Tịnh vừa nói nhưng cũng chứa đầy sự thắc mắc.
Cô không hiểu tại sao cha mẹ mình lại làm vậy? Hay chẳng lẽ họ không còn yêu thương mình nữa sao?"
Dứt suy nghĩ đó Như Tịnh không ngần ngại gì mà nói hẳn ý nghĩ đó cùng với hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên ghò má.
-"Vậy không lẽ ba mẹ không yêu thương con nữa sao?"
Tinh Nga vội vàng đi ra chỗ cô, tay để lên trên khuôn mặt trái xoan khẽ lau đi nước mắt của cô mà nói với giọng lo lắng, an ủi cho cô:
-"Con đừng nói vậy mà, Như Tịnh.
Cha mẹ chỉ muốn tốt cho con nên mới làm vậy mà thôi.".