Nói một cách không chần chừ.
-"Tôi không rảnh rỗi ở đây để cậu ngồi như vậy đâu, Long Vũ.
"
-"Hửm? Chẳng phải ông bảo là em của ba tôi sao? Giờ lại nói cái giọng như vậy?"
Tần Phong không làm gì được chỉ đành liếc ánh mắt về phía anh Long Vũ cũng cảm nhận được mà ngước mắt nhìn.
Cứ như vậy hai người chỉ im lặng trong căn phòng của một vị chủ tịch một công ty hơn nữa một tiếng nói hay tiếng thở dài ra cũng không hề có gì cả ngược lại chỉ có một thứ là im lặng.
Long Vũ tuy im lặng nhưng ánh mắt vẫn cứ lén nhìn sang Tần Phong anh nhìn nét mặt căn thẳng lẫn bồn chồn tuy im lặng nhưng tính cách không muốn bỏ rơi ai đó mà ngược lại anh đứng dậy.
Không còn căng thẳng như trước nữa mà là khuôn mặt bình tĩnh Long Vũ từ từ đi tới chỗ ông nói giọng từ tốn.
-"Chú sao vậy? Cháu biết là mình vừa nãy mình nói lớn bởi vì chú lớn tuổi hơn cháu vả lại còn là em trai nữa.
"
Nhưng nét mặt ông không hề quan tâm lời anh nói mà vẫn khoanh tay quay sang chỗ khác vì Tần Phong không tức giận về việc anh nói lớn mà là về chuyện công ty của Sở Hạo cũng là của anh trai mình.
-Tsk, bọn chúng muốn giở trò gì với công ty của anh trai ra chứ? Không lẽ là vì số tiền đó sao?
Nghĩ đến đay ông càng căng thẳng hơn ánh mắt càng tập trung suy nghĩ một chuyện mà nhìn sang chỗ khác không hề để tâm tới anh đang ở bên cạnh mình.
Long Vũ nhìn thấy hành động kì lạ của ông anh không biết mình nên nói như thế nào chỉ biết nghĩ một câu.
-Không biết chú ấy đang nghĩ gì vậy? Nãy giờ mình hỏi đều im lặng cả.
Đợi được một lúc anh không chịu nổi được chỉ để tay phải ở trên môi một cách lịch sự ánh mắt nhắm lại vào ho khe một tiếng mới khiến ông trờ lại bình thường.
Tần Phong theo quán tính liên quay đầu sang nhìn anh chỉ thấy thân hình cường tráng thẳng táp đang ở trước mặt nhưng ông vẫn không động đậy gì cả chỉ tới khi Long Vũ cúi đầu xuống lay mạnh ngươi ông mới lấy lại được ý thức.
-"Long Vũ, cậu! "
Tần Phong còn chưa lấy lại được ý thức chỉ thấy tiếng khóc của Long Vũ cố gắng không phát ra tiếng động gì cả nhưng càng không muốn anh vẫn không cầm cự được chỉ đành cúi đầu xuống nắm chặt lấy môi mà khóc.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của anh ông cũng không cầm cự chỉ đưa hai tay ra ôm chầm lấy anh.
Chính Long Vũ cũng cảm nhận được sự ấm áp của ông bởi vì khi Sở Hạo còn sống chỉ biết lấy vật chất ra để làm anh cảm nhận được sự ấm áp của ông nhưng ngược lại Long Vũ chỉ cảm thấy ông làm vậy để bù đắp mọi thứ cho anh.
Trong suốt thời gian anh không được nhận một cái ôm chứa đầy tình cảm gì cả nên việc Tần Phong ôm chặt cũng khiến anh cảm nhận được cái ôm.
-Hóa ra cái ôm là vậy.
Lần đầu mới cảm nhận được cái ôm của em trai cha mình tuy nhiên dù mới gặp mặt lần đầu nhưng Long Vũ cũng cảm nhận được chính cái ôm đó lại là thứ khiến anh càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Lúc sau hai người chỉ đành bỏ tay ra nhưng anh lại không muốn làm vậy mà vẫn muốn ông ôm mình tiếp bởi vì Long Vũ có lẽ đã coi Tần Phong như chính cha mình.
việc ngoài ý muốn xảy ra với cha khiến anh vẫn chưa thể chấp nhận được ai ai cũng vậy đều chưa biết cha mình sẽ bỏ xa mình chỉ nghĩ là ông ấy vẫn sẽ ở bên mình đến khi trưởng thành và có con cái nhưng nhiều lúc chính cái suy nghĩ đó lại là thứ đánh trúng điểm yếu.
-"Chú! Vậy chú có đồng ý giúp cháu không?! "
nhìn thấy giọng nói ngập ngừng lẫn buồn rầu tỏ ra ở trong ánh mắt ông biết việc giúp đỡ anh không đơn thuần là giúp đỡ mà nó là nhiều quá trình từ tức giận lẫn trả thù.
Tần Phong không nói gì liền trực tiếp rồi đi để lại mình Long Vũ ở trong.
Nhưng anh lại là người không chịu thua thấy ông rời đi anh liền chạy nhanh chắn trước cánh cửa gỗ hai tay dang ra ánh mắt kiên cường nhìn thẳng vào ông.
-"Chú! chú đừng hòng rời đi.
"
Tần Phong nhìn thấy vậy không muốn dính tới anh liền quay đầu sang bên khác tránh ánh mắt đấy nhưng Long Vũ nào có chịu để yên liền trực tiếp đi tới chỗ ông từ từ tiến lại gần giọng càng thẳng thắn hơn.
-"chú! chú định không giúp cháu sao?
Ông trần trừ một lúc bởi vì không muốn làm tổn thương tới anh nên liền chắn cái ánh mắt đó.
Tân Phong càng tránh anh càng ép sát hẳn vào cho tới khi đầu chạm hẳn vào chán.
.