Cũng may lúc chiếc xe chuẩn bị tông cô thì một chiếc xe khác vì đi được chiều mà hứng trọn. Lúc này, Triệu Nhật Hạ lấy tay ôm bụng ngồi thở.
Nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống. Người đi đường tụm lại an ủi:
"Không sao rồi cô gái... May mắn quá rồi!"
"Gặp nạn không chết sẽ được phước!"
Nhật Hạ nào đâu có nghe người khác nói. Chỉ có lời của Lục Thần cứ quần quanh trong đầu cô:
"Cả đời này em chỉ có thể thuộc về tôi. Đứa con trong bụng em giữ hay không phải tùy thuộc vào tôi chứ không phải thằng khốn đó, nghe rõ chưa?"
Vậy là vì vừa rồi cô cãi lời hắn cho nên hắn mới ra tay tàn độc như vậy có đúng không?
Nhật Hạ ôm bụng gào lên:
"Lục Thần, tôi hận anh!"
Chính thời điểm này xe cấp cứu đã nhanh đến. Nhật Hạ nằm trên xe mà lòng đau như cắt. Cô chỉ mong đứa con của mình bình an.
Lúc Tam Thần đi ra bên ngoài, đám đông đã được giải tán. Hắn liếc nhìn chiếc xe cấp cứu nhưng lại không nghĩ đó người nằm trên đó là Triệu Nhật Hạ.
Mà ở cách đó không xa, Lục Hạo đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nhưng chưa đầy 1 giây sau đó đã thu lại.
Hắn nhìn sang Hạc Phi Phi rồi nói:
"Tôi sai người đưa cô về!"
Hạc Phi Phi nắm lấy tay hắn:
"Hay là anh đưa tôi về đi, Lục nhị thiếu?"
Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc:
"Chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thì hơn để tránh hiểu lầm không đáng có!"
Hạc Phi Phi giậm chân:
"Không phải lấy tôi sẽ giúp được cho anh sao?"
Lục Hạo bước nhanh: "Tôi không có hứng thú!"
Cái hắn cần không phải là tài sản của Lục gia mà là tất cả tài sản của Lục gia. Kể cả người đàn bà của Lục Thần.
Hắn ngồi vào trong xe:
"Lục Thần kịch hay đã bắt đầu rồi!"
Hắn thong dong lái xe rời đi nhưng gần đến bệnh viện lại tăng tốc. Trước khi xuống xe còn không quên bôi dầu vào mắt.
Khoé mắt hắn ửng đỏ cả người gần như đổ rạp xuống:
"Nhật Hạ, Triệu Nhật Hạ..."
Hắn vừa khóc vừa gào lên nắm lấy cổ áo của bác sĩ:
"Vợ chưa cưới của tôi Triệu Nhật Hạ... Cô ấy sao rồi? Con tôi sao rồi?"
"Ý anh nói là người vừa được đưa đến?"
Lục Hạo hung hăng:
"Nói nhiều làm gì? Nói! Cô ấy sao rồi?"
"Rất may mắn hai mẹ con không bị thương nặng. Nhưng mà đứa bé doạ sảy thai phải lưu viện theo dõi."
Lục Hạo buông bác sĩ ra răng hắn nghiến lại lẩm bẩm:
"Doạ sảy thai chứ chưa chết ư? Thứ nghiệp chủng đó vẫn còn ư chỉ tại tên tài xế ra tay còn quá nương tình."
Bác sĩ nghe không rõ nên hỏi hắn:
"Ngài nói gì, thưa ngài?"
Sợ bác sĩ nghe được hắn ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng rỡ vừa khóc lớn.
"Tạ ơn trời!"
Bác sĩ nói tiếp:
"Người đi đường nói lúc ngã cô ấy chỉ lo ôm bụng bảo vệ đứa bé."
Bàn tay hắn nắm chặt suy nghĩ tà ác hiện qua trong đầu: "Cô ta thật sự thương đứa trẻ thế sao? Vậy cũng tốt, càng thương càng hận!"
Hắn cười rồi nói với bác sĩ:
"Ừ! Không sao là tốt rồi. Cảm ơn ông bác sĩ!"
Người ngoài nhìn vào thấy hắn thương vợ nhưng người ta đâu biết rằng hắn đang tức tối.
Lúc Triệu Nhật Hạ được đẩy về phòng, Lục Hạo đi theo sau cô. Sau khi y tá căn chỉnh tốc độ truyền dịch, Lục Hạo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô:
"Triệu Nhật Hạ, em và con không sao là tốt rồi!"
"Anh không thắc mắc sao?"
Người đàn ông lắc đầu:
"Anh suy nghĩ thông suốt rồi. Anh chỉ cần em và con, còn lại anh không quan tâm."
Nhật Hạ không tin vào tai mình. Người đàn ông trước mặt có thể bỏ qua tất cả sao?
Có phải hắn đã thật lòng yêu cô rồi không? Nước mắt cô rơi ra. Bàn tay Lục Hạo chạm lấy giọt nước mắt rồi lau đi.
Anh chớm người lên ôm cô vào lòng:
"Đừng sợ! Sau này chúng ta đừng để tâm đến những chuyện khác. Chỉ cần cả nhà chúng ta cùng nhau là được!"
"Có thật là anh không quan tâm? Chẳng phải anh căm ghét Lục Thần lắm sao?"
Bàn tay hắn nắm chặt hơn tay cô.
"Sau này em chỉ cần quan tâm anh là được. Những người không liên quan em đừng nhắc. Hơn nữa, việc quan trọng của em chính là phải nghỉ ngơi bảo vệ bé con, nghe rõ không?"
"Được!"
Nói xong, hắn đỡ Nhật Hạ nằm xuống nghỉ ngơi. Quả nhiên, cô gái nhỏ ngây thơ chỉ cần vài lời dụ dỗ ngọt ngào là có thể tin ngay.
Nhật Hạ đã nhắm mắt yên tĩnh nên cô không thể thấy nụ cười của Lục Hạo đã hiện trên khoé môi.