Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 60: Vẫn đi học



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi tối, Lam Linh nằm trên giường ngồi trước quạt xem phim. Có thông báo vang lên, cô ấn vào xem. Ôi thôi xong, đống bài tập tết của ba cô ngữ văn, tiếng anh, toán gửi trên nhóm lớp.

“Mé!! Ác dữ vậy.”

Ngoài miệng nói thế chứ Lam Linh tính xong hết cmn rồi. Vừa đi học đội tuyển, vừa làm bài tập đó. Tính toán chắc đến 29 tết là làm hết được. Nhưng còn phải xem Lam Linh chăm đến đâu đã. Cô chán đời đi vào app tìm xem có gì để nghịch không. Thấy facebook và messenger hiện lên.

Thế quái nào mà Lam Linh ấn tải về mặc dù cô chẳng có ý định chơi hai cái mạng xã hội này. Nhìn hai app trên màn hình, Lam Linh biết cô mà chơi mạng xã hội để bố và mẹ biết thì lại bị chửi rồi tịch thu cái điện thoại cho coi.

Cuối cùng, Lam Linh tải về xong vứt hai cái app kia vào xó. Vào zalo, tin nhắn trong một cái nhóm tiểu thuyết cứ nhảy ra liên tằng tằng làm cô giật hết cả mình. Vội vàng tắt cái thông báo nhóm đi.

Đang suy nghi xem làm gì tiếp theo, một tin nhắn chợt hiên lên. Lam Linh nhướn mày, của thằng Bình?

Nó nhắn hỏi:

- Xem thông báo nhóm chưa?

Từ hai phút trước, cô chán nản không muốn nói. Nhưng rồi cô cũng trả lời lại:

- Rồi, đống bài tập mấy bà ác vãi

Nhìn Bình nó rep lại luôn làm Lam Linh hoang mang:

- Nhìn mấy file toán lú mẹ luôn

Cô lẩm bẩm trong miệng thằng này rep nhanh vậy.

- Cô Linh cho nhiều đề mà

- Cô cho toàn câu vi-ét, hệ phương trình, mấy bài toán hình vẽ hoa cả mắt._Bình

- Mày xem làm bao giờ xong? _Bình

- Chịu chết, làm đc nhiêu thì làm.

- Chắc thế thật. À, sáng mai đi học nhá 7:30.

- Ừm.

- Ok.

Cô thở dài, bỏ điện thoại sang một bên. Tính đi ngủ sớm, nhìn đồng hồ mới có 20:08 phút. Cô cũng kệ, đang bật chế độ đi ngủ thì lại nữa. Lam Linh nhận được tin nhắn. Đù, cô suýt chút nữa chửi tục chỉ là câu nói vừa xuất hiện đã bị vứt ra xa.

Là anh Thuỳ nhắn, phù bình tĩnh bình tĩnh. Zai đẹp nhắn, không được cáu, không được!!!

Cái biệt danh Lam Linh đặt cho anh rất là khoe khoang pha từ nói xấu thẳng mặt.

‘Đẹp zai được cái xấu tính’ tin nhắn mới

- game không gái ơi

- lq á anh

- chứ còn cái gì nữa, zing e có chơi được đâu mất acc mà.

- 😃) anh đừng có nhắc thêm cái từ mất acc

- vào game đi anh

- Đang đợi e đấy

- ok chờ em lát

Hình như Lam Linh quên mất rằng cô đang tính đi ngủ thì phải. 2tiếng sau, Lam Linh kết thúc một trận đấu. Cô thở phào, mịa chơi mỗi trận mà cũng tận 60phút. Cô nhắn cho anh Thuỳ

- Lâu vãi anh ạ

- Giữ nguyên lúc lâu anh đang mỏi cổ tay quá

- Trận 60p mà đồng đội phế vãi lìn. Cái pha đường giữa lẽ ra anh đợi em.

- Anh không lên thì team mình đi. Dame em to mà không thì anh lên bảng lâu rồi.

Lam Linh thả biểu tưởng cảm xúc haha. Rồi éo hiểu kiểu gì hai anh em ngồi nhắn đến tận 00:17.

- 12h đêm rồi kìa anh:)

Đợi khoảng 3phút không thấy anh trả lời, zalo cũng online ba phút trước. Trực giác của Lam Linh đoán một là đi nhắn tin với bạn, hai là gục rồi.

Thế là Lam Linh thong thả tắt điện thoại đi ngủ. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ cô còn hừ một cái, tại anh nên cô mê game gần 12 rưỡi đêm mới ngủ. Cứ chờ đó!

Lam Linh bỗng nhiên bừng tỉnh, cô hoảng hốt bật dậy khỏi giường. Liếc ngang liếc dọc cô nhận ra đây là phòng của mình. Lại nhớ tới cảnh mà bản thân vừa mơ thấy. Lam Linh nổi hết da gà, sao mà cô mơ toàn mấy thứ đâu đâu không vậy.

Xem thời gian, bây giờ là 2:45phút sáng. Cô ngạc nhiên, không ngờ bản thân có ngày tỉnh vào giờ này.

Hửm? Cô khựng lại, ánh mắt dừng trên trung tâm thông báo. Có ba tin nhắn mới từ ‘đẹp zai được cái xấu tính’ nội dung từng cái là:

- chết, anh ngủ quên mẹ mất

- dậy xuống nhà uống nước mới nhận ra

- /sticker/

Nó được gửi vào nửa tiếng trước. Lam Linh chỉ cười nhạt cái rồi mặc kệ, cô đi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Lam Linh tỉnh lại do báo thức kêu. Cô mơ màng tắt đi, cuộn tròn cái chăn vớ cái điều khiển điều hoà để tắt sau đó ngủ.

Mẹ thấy cô lâu chưa dậy đứng dưới cầu thang gọi:

“Không đi học hả Linh? Dậy đi muộn rồi. 6h rồi đấy.”

Lam Linh chùm chăn nói vọng ra:

“Vânggg~.”

Trong suy nghĩ của cô, còn sớm tận 7:30 mới học. Với cả dù 7:30 học nhưng chắc phải kì kèo tới 8h.

Lam Linh từ lán xe đi lên lớp. Cô ngáp ngắn ngáp dài, trên tay là hộp sữa mới mua đang uống dở. Cô lẩm bẩm:

“Long còn chưa tới, biết thế mình đi muộn thêm 5 phút. Để cho thằng Bình nó đợi.”

Có tiếng nói đằng sau cô:

“Nói gì thế bạn?”

Lam Linh quay đầu lại, ồ bạn Long thân yêu của chúng ta.

“Không. Nay bạn đến sớm nhể.”

“Xời, tôi mà. Anh Long đẹp trai nhất vũ trụ này.”

Lại tự luyến kìa má, cô cươi trừ rồi quay người đi lên hành lang. Cửa lớp đóng, Long mở ra thấy Bình đang nằm chán chê mê mỏi trên bàn học.

“Ô~ em k11 nay không chăm học nữa à.”

Lam Linh trêu chọc, Bình nó chả thèm quan tâm đến cô. Nhìn nó cô biết ngay thằng này lại lên cơn. Cứ để nó như thế đi, nó sắp trở lại bình thường rồi. Nhưng mà lúc nào thì chưa biết.

Mặt Bình cứ xị ra, nhưng nó vẫn ngồi với Long đề cùng làm đề. Cô nhìn cảnh này bĩu môi, đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà.

Ba đứa làm đề, Lam Linh quay xuống hỏi hai đứa kia về bài toán cô chưa giải được. Ai dè đúng cái bài hai đứa kia cũng không làm được. Cuối cùng, ba đứa chụm lại tìm cách giải.

“Tìm số lần nguyên phân của 10tế bào này đi.”_Lam Linh

“Tìm ra rồi. Cái đoạn nó giảm phân không bình thường á.”_Bình

“Giảm phân không bình thường cho số nhiễm sắc thể đơn là 3480.”_Long

“Tìm hiệu suất thụ tinh ạ! Đùa bố à?”_Lam Linh

“Bài lỏ thế.”_Long

“Mày tìm được phương trình chưa?”

“Được một cái, còn cái nữa?”_Long

“Ừmm, Bình lỏ làm đê tao chép.”_Lam Linh

“Bình đẹp trai làm đi tôi chép.”_Long

“Có cái con c*c. Tao có biết làm đâu.”

“Đợi cô Hương lên chữa vậy. Tao tính ra nó bị lẻ chứ.”_Long

“Tôi còn đang éo hiểu đây này.”_Lam Linh



Tình yêu thật điên dại, con người luôn đau khổ khi chìm sâu vào nó.

Muốn hỏi bản thân tại sao lại buồn đến như vậy. Muốn hỏi bản thân tại sao lại quan tâm lâu như vậy. Muốn hỏi bản thân tại sao mình lại động tâm như vậy.

Muốn hỏi… “tại sao tôi lại có tình cảm?”

Tôi cũng buồn lắm chứ, chỉ là tôi không nói ra. Tôi mang hạnh phúc cho mọi người, mang nỗi niềm của họ đi xa. Nhưng lại chẳng thế làm được với chính bản thân mình. Tôi thật tệ mà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.