Sau khi mơ màng ngủ khoảng mười lăm phút, Nguyễn Như Hoa bỗng nhiên giật mình, hoảng loạn nghĩ thôi xong rồi, ngủ bao lâu rồi không biết.
Nhưng lúc xem điện thoại thì thấy mới trôi qua một lát.
Nó ngồi dậy, chải tóc gọn lại rồi đi sang phòng khách.
Mọi người vẫn đang rôm rả nói chuyện, cười đến là vui.
Phòng khách nhà ông bà cũng bài trí theo phong cách Nhật, sàn nhà trải bằng chiếu tatami, giữa phòng là bàn chân thấp, trên bàn là ấm trà hoa cúc thơm nhè nhẹ, nhưng lại vờn quanh phòng, rất dễ chịu.
Dương Đăng Khôi là người đầu tiên nhìn thấy nó, liền vẫy tay rồi vỗ nhẹ xuống vị trí cạnh mình, ý bảo nó tới ngồi.
Nhưng Hoa thì nào có tự nhiên được thế, nó vòng đến phía sau anh trai, ngồi xuống.
- Hoa thích uống trà hoa cúc của bà mà hả? Ngồi lui vào đây bà rót cho.
- Bà nội Dương đang nói chuyện với “cháu dâu” thì thấy Hoa đi vào liền gọi.
Nguyễn Như Hoa cười cười bảo bà cứ kệ mình, rồi nhận lấy cốc trà từ tay Tuấn Kiệt.
Còn chưa nóng chỗ thì một con người không xương từ cửa đi vào, tựa gần hết sức nặng lên người Hoa làm nó giật thót cả tim.
Như Hoa trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Dương Minh Đăng, dạo này cậu nhóc bớt láo nháo gây sự với Hoa rồi nhưng dựa dẫm thế này vẫn là lần đầu tiên.
Dường như cảm thấy chưa đủ, nhóc Đăng trượt dần xuống, chuyển thành nằm gối đầu lên đùi Hoa.
Mắt thì ti hí, không muốn mở, như là vẫn buồn ngủ quá, nhưng nghe mọi người nói chuyện thì không nhịn được hóng hớt mà chạy sang.
Nguyễn Như Hoa buồn cười nhìn thằng nhóc, nhiều chuyện lắm cơ.
Nó đưa tay vuốt ngược đống tóc vắt tán loạn trên trán em về phía sau.
Nhóc ta huơ huơ tay, vô tình đập vào vết thương trên chân chị.
Như Hoa vô thức kêu lên một tiếng.
Dương Minh Đăng tỉnh cả ngủ.
Sao khua tay một cái lại thành chấn thương đến nỗi kêu lên thế rồi?
- Em chưa làm gì mà?
- Chị vừa bị ngã nên đau chân.
- Em còn không hậu đậu bằng chị đâu đấy!
Hoa trừng mắt nhìn nó, không có trật tự lớn nhỏ gì cả.
Mọi người thấy Hoa kêu lên thì cũng quay lại nhìn, trong đó có cả Dương Đăng Khôi.
Ánh mắt lướt từ Hoa sang thằng em trai.
Đúng là không được cái tích sự gì cả, chỉ biết báo thôi.
- E hèm…
Cứ phải để nhắc.
Dương Minh Đăng không nhìn cũng biết là tiếng của ai, biết điều vội đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.
Sau bữa cơm trưa, cả nhà cùng nhau đi câu cá.
Hoa rất thích khoảnh khắc chill chill này.
Mỗi tội ngồi mãi chẳng câu được con cá nào cả, chỉ có thêm vài người cũng vác cần đến câu.
Khéo thế nào lại đúng bạn cờ của ông nội Dương.
Thêm người mà ngồi mãi cũng chỉ được tổng cộng là hai con cá.
- Chuẩn bị về thôi mấy đứa - Ông nội Dương thấy mấy đứa cháu chán chường thì nói.
- Về á? Vội thế? Qua nhà tôi tí đã.
Bạn ông nội Dương thấy mọi người có ý định đi về thì rủ ngay vào nhà mình, muốn khoe bộ sưu tập chim, vẹt.
Thời gian vẫn sớm nên ông cũng không từ chối, dẫn cháu về nhà bạn mình.
Ở đó có ít nhất phải hơn mười loại, chúng thi nhau lên tiếng.
Đặc biệt có hai con liên tục “xin chào, xin chào”.
- Ông ơi đây là vẹt phải không ạ? - Dương Minh Đăng thấy liền hỏi.
- Đúng đấy, còn con biết nói bên này là khướu.
- Cháu dạy nó nói được không ạ? - Nguyễn Như Hoa thích thú hỏi tiếp.
Nhận được câu trả lời là có thể thì hai chị em không cần đi tiếp vào trong nữa luôn, cứ đứng ở ngoài so xem ai dạy được chim nói trước.
Chẳng ngờ, cả hai chị em đứng cả mười phút đồng hồ cũng không dạy được chúng, Dương Đăng Khôi đi từ trong ra gọi một câu “Hoa ơi” thì con vẹt liền nói theo.
Phạm Kim Ngân thấy thế thì vui vẻ:
- Nó nói theo anh kìa.
Con khướu thấy vẹt nói thì không má nào chịu thua má nào, cũng cất giọng:
- Nói theo anh, nói theo anh.
Như Hoa và nhóc Đăng mặt càng nghệt ra.
Rồi Hoa khoác vai thằng nhóc kéo đi vào trong:
- Chị em mình đi xem chim vàng anh.
- Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo.
- Dương Minh Đăng cũng không còn hứng thú với chim biết nói như ban đầu nữa, thấy chị nói thì cũng vui vẻ hùa theo.
Hai chị em lôi kéo nhau vào trong trước ánh mắt bất lực của Dương Đăng Khôi.
Thế đấy, con bé không tim không phổi này, bình thường không quan tâm hắn thì thôi, giờ còn trực tiếp bơ luôn.
Lúc về, bạn ông nội Dương cho mấy anh em một chú chim nhỏ, Dương Minh Khôi bảo không có thời gian nuôi, Dương Minh Đăng không muốn nuôi động vật, cuối cùng, chỉ có Dương Đăng Khôi nhận.
Lúc đi cầm cần cá, lúc về xách lồng chim.
Chú chim này chẳng có vẻ gì là lạ người cả, còn liên mồm hót véo von.
Dù không hiểu là cái nhịp phách gì, nhưng cũng vui tai ra phết..