Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

Chương 8: Điệp Lạc Thần



Hoa Thiên Cốt mơ màng tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau. Một cảm giác lành lạnh bỗng kéo đến, nàng giật mình ngồi nhổm dậy mới phát hiện mình đang lưng trần ngủ suốt đêm trên giường hàn băng, trên người lại chỉ có mỗi một chiếc chăn bông bảo sao mà không lạnh! Nàng đưa mắt nhìn khắp nơi vẫn không thấy Bạch Tử Họa liền thuận miệng mắng vài câu:

- Sư phụ chàng được lắm, dám bỏ lại một mình ta, nếu một lát chàng dám tới ta sẽ..

- Sẽ thế nào? - Bạch Tử Họa bước vào, ánh mắt lộ ra ý cười.

Hoa Thiên Cốt xấu hổ chui tuột vào trong chăn:

- Chàng đi ra ngoài đi ta vẫn còn chưa mặc y phục!

Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu, không phải tối qua nàng còn rất hăng hái ăn đậu phụ của hắn hay sao, thế mà hôm nay lại giở trò này nữa thật là hết nói.

- Được, ta ra ngoài.

Bạch Tử Họa vừa xoay người bước đi đã nghe thấy nàng lẩm bẩm:

- Ngu ngốc! - thật không biết nàng là đang chửi hắn hay là chửi chính mình đây nữa!?

***

*Linh Lan Điện*

Mỗi buổi sáng ngài im lìm ngồi bên góc án thư khi thì đọc sách, lúc lại đánh cờ một mình, hôm nay cũng như vậy không hề thay đổi, chỉ có điều không im lìm như mọi khi mà trở nên náo nhiệt!

- Sư phụ, tên của Ưu nhi là Vô Ưu, của Bạch ca ca là Bạch Tử Họa, của Hoa tỷ tỷ là Hoa Thiên Cốt, vậy tên của sư phụ là gì ạ? Con nghe họ gọi người là Hoa Thần, không lẽ sư phụ tên là Hoa Thần hay sao? - Vô Ưu tay ôm quyển sách, hai mắt long lanh như ngọc.

Hoa Thần đặt nhẹ tách trà, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Ta không phải tên Hoa Thần, thần, chỉ là một chức vụ làm việc cho Thiên Đình mà thôi.

- Ơ, vậy tên của sư phụ là gì?

- Ta không có tên. - Hoa Thần mỉm cười, một nụ cười chua xót! Ngài sinh ra đã mang trách nhiệm đặt tên cho người khác mà chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tự đặt tên cho chính mình, giờ đây ngài ngẫm lại, vẫn là có một cái tên sẽ tốt hơn! - Hay là Ưu nhi con đặt tên cho sư phụ đi!

Vô Ưu há hốc mồm, tay buông luôn quyển sách, ngài đâu thể nào không biết Vô Ưu vốn dĩ ngốc nghếch, một chữ cũng học chẳng xong nay lại bảo nàng đặt tên khác nào ném nàng vào núi chữ rồi giam lại! Ngài thật là làm khó nàng rồi!

- Sư phụ, người rõ ràng biết con rất là ngốc...

Hoa Thần liền nhéo nhẹ má nàng rồi bảo:

- Từ nay về sau, không cho con nói mình ngốc nữa, ngốc không phải là cái tội con hiểu chưa?

Ưu nhi khẽ gật đầu, nàng ngồi úp mặt xuống sách nghĩ một hồi lâu rồi lại reo lên:

- Sư phụ con nghĩ ra rồi! Người thấy tên Điệp Lạc Thần thế nào?

- Điệp, Lạc, Thần! Nghe hay đấy nhưng tại sao con lại chọn cái tên này?

Vô Ưu đưa tay gãi gãi cái đầu, mặt tươi cười nói:

- Ơ, con thấy chữ Thần rất tốt nên giữ lại, hôm qua con ra vườn Bách Hoa Cung tưới hoa bỗng thấy một chú bướm có bảy màu bay tới rồi đáp trên bàn tay con nên chữ Điệp từ đó mà ra, còn chữ Lạc.. chữ Lạc..

Thấy nàng ngập ngừng không nói lại làm ra bộ dạng thẹn thùng khiến Hoa Thần tò mò không dứt:

- Chữ Lạc thì sao?

- Là món ăn mà con thích nhất! Đậu phộng a!

(Hoa Thần: cực kì hụt hẫng)

- Hic, bộ con tính ăn luôn cả sư phụ sao?

Vô Ưu nghe thế đột nhiên có một cảm giác rợn người, nàng vội vàng xua tay:

- A.. sư phụ Ưu nhi không dám, không dám! Ưu nhi chỉ thích ăn đậu phộng chứ không muốn ăn sư phụ đâu!

Nàng không muốn ăn ngài sao? Rốt cuộc ngài bị cái gì rồi ấy, nếu không tại sao lại cảm thấy vô cùng vô cùng thất vọng? Phải, chắc chắn là có vấn đề rồi!

- Thôi được rồi, không.. có là tốt!

***

5 năm sau...

*Linh Lan Điện*

Điệp Lạc Thần dung mạo vẫn không hề thay đổi, tà áo xanh vẫn bay nhè nhẹ khi làn gió vô tình len qua, mái tóc dài vẫn đen huyền và óng ánh tựa như một loại mực cùng đôi mắt sâu thẳm luôn ánh đầy vẻ trìu mến thương yêu.

Còn nhớ về nhiều năm trước, một trăm năm, hai trăm năm rồi lại ba trăm năm chỉ trôi qua như trong nháy mắt, tuy lạnh lẽo cô đơn nhưng chưa bao giờ lạc lõng bởi xung quanh ngài còn có các vị Hoa Tiên. Kể từ khi Vô Ưu - tiểu đồ nhi ngài nhặt được- về sống chung ở Linh Lan Điện thì tất cả đều thay đổi: chung quanh ngài nhiều tiếng cười nói hơn, cuộc sống cũng chậm rãi hơn, mỗi khoảnh khắc được ở bên nàng giờ đây được tính từng ngày một chứ không phải chớp mắt đã là trăm năm.

Còn nhớ hai năm về trước lúc ngài đưa Vô Ưu đến tham dự đại hội tiên kiếm của Trường Lưu Sơn, tình cờ lại đi ngang qua ao tuyệt tình và bị một giọt nước bắn lên, lúc ban đầu nó cũng không đau là mấy bởi vì ngài là Thần có đạo hạnh ngàn năm nên tạm thời không gây ảnh hưởng lớn, nhưng chí ít ngài cũng biết, giữa ngài và Vô Ưu đã không còn tồn tại một tình thầy trò trong sáng như xưa nữa mà đã dần giống như Bạch Tử Họa..

Điệp Lạc Thần nhẹ nâng bàn tay trái lên xem, một vùng da thịt đã thâm đỏ lên tuy nhiên không mờ đi cũng không đậm thêm nữa, ngài cũng không buồn xoá nó đi như Bạch Tử Họa đã làm.

Thấy sư phụ đứng lặng người không nhúc nhích, Vô Ưu lo lắng tiến đến gần, nàng giờ đây đã lớn, đã trưởng thành, không còn vẻ tinh nghịch như xưa nhưng dáng người vẫn thế, mảnh khảnh và nhỏ nhắn.

- Sư phụ chàng làm sao vậy?

Điệp Lạc Thần đã đơ lại còn đơ hơn, nàng vừa gọi ngài là gì? Chàng sao?

- Ưu nhi con có biết gọi như vậy có nghĩa là gì không? - Điệp Lạc Thần chậm rãi hỏi mà quả tim đã đập mạnh đến sắp rớt ra ngoài!

Vô Ưu khó hiểu, nàng lắc đầu đáp:

- Ưu nhi không biết, Ưu nhi chỉ nghe Hoa tỷ tỷ gọi Bạch ca ca như vậy nên con..

Lại là Hoa Thiên Cốt! Lại dạy hư đệ tử của ta! Hừ! Nhưng mà..

- Con chỉ có thể gọi ''chàng'' nếu người đó là phu quân của con, đã hiểu chưa - Điệp Lạc Thần nói với vẻ luyến tiếc.

- Dạ, con hiểu rồi sư phụ, vậy người làm phu quân con, được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.