Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 47: Anh Đang Lo Cho Tôi Sao





Âu Lan vừa định giơ chân lên thì cô ta lùi lại.
- Cô bảo không cướp chồng tôi hả? Vậy ai vừa réo tên chồng tôi bảo tôi rời khỏi nhà hả? Ai đời có tiểu tam nào ép vợ người ta ra khỏi nhà không? Mấy loại tiểu tam này mặt trơ trẽn quá rồi phải không mọi người.

Hôm nay cháu có nên rạch mặt cô ta để cô ta khỏi đi ve vãn người khác không?
- Cô dám...
- Sao tôi không dám?
Âu Lan cầm chiếc giầy mũi nhọn của cô ta hùng hổ lao đến.

Vừa giơ chiếc giầy lên thì bàn tay bị ai đó nắm chặt, bóp mạnh.
- Ồ, đã gọi được đám cò kèo đến đây bảo vệ rồi cơ à.
Âu Lan giật mạnh tay mình ra, bổ luôn chiếc giầy vào mặt kẻ vừa làm mình đau.

Hai gã thanh niên bặm trợn còn lại hùng hổ nhìn cô.

Âu Lan gào lên.
- Mọi người nhìn đi, đã cướp chồng người khác còn mang người đến định đánh cháu này.
Nhìn mấy gã bặm trợn, mọi người cũng sợ nhưng vẫn hùa vào bênh vực cô.
- Các anh còn đứng đấy làm gì? Đánh con nhỏ đó đi.

Nó vừa đánh tôi đấy.
Có người tức giận lên tiếng.

- Này, cô gái, cô phải để đức cho con cháu sau này nữa chứ? Đã đi cướp chồng người ta còn đòi đánh người ta là sao hả?
- Tôi không cướp chồng cô ta, cô ta chỉ đang dựng chuyện thôi.
Âu Lan lợi dụng mấy gã kia đang bị mọi người xỉa xói thì giơ chân đạp cho con mụ kia một cái nữa ngã chỏng vó hở hết cả nội y bé xíu bên trong.
- Mọi người đừng nghe cave kể chuyện.

Gái đ ĩ thì hay già mồm lắm nên hôm nay nhất là bị đánh, cháu cũng sẽ đánh cho nó thân tàn ma dại luôn.
Ba gã kia lao vào túm lấy Âu Lan nhưng mọi người xung quanh tháo hết cả giầy dép ra cùng lao vào đánh.

Cô thoát ra khỏi đám đông, lại gần con mụ kia, tung chân đá thêm phát vào mặt.
- Hôm nay mày thích gây sự nên bà đây cho mày khỏi kiếm cơm.
Âu Lan còn đang muốn đánh thì bị một gã ôm cứng lấy đằng sau.

Con mụ kia định bò dậy tranh thủ đánh nhưng Âu Lan co chân lên đạp vào bụng ả.
- Bỏ ngay cô ấy ra, ai cho phép cậu ôm vợ tôi hả?
Âu Lan giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Gã kia cũng nhanh như chớp thả cô ra.

Ngay lập tức, hắn bị ăn cú đấm trời giáng ngã lăn ra đất.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn người vừa xuất hiện.
Con mụ kia thấy Hải Phong thì lồm cồm bò đến bám chân anh.
- Con oắt này đánh em, nó nhận nó là vợ anh.

Anh hãy giải thích với mọi người là không phải đi.
Hải Phong hất chân đá văng cô ta ra ngoài.
- Cô ấy là vợ tôi sao lại nhận vơ.

Cô ăn gan hùm sao mà dám động vào cô ấy hả?
Âu Lan trợn mắt, mặt giật giật muốn méo mó.

Anh ta đang nhận cô là vợ đấy hả? Nghĩ vậy, cô chạy ra sau lưng anh mếu máo.
- Cô ta tự dưng ở đâu đến xô em ngã xong bắt em rời xa anh đấy.
Mấy gã kia lúc này đứng im bất động, mặt cắt không còn giọt máu, đùn đẩy nhau đến trước mặt Hải Phong.
- Đại ca bớt giận, bọn em không biết đây là chị dâu nên mới mạo phạm.

Bọn em đáng tội chết....
Vèo, một cái tát nhanh hơn gió phi ra, kẻ vừa nói mặt mày xây xẩm.
- Tôi trả lương cho các cậu để đi làm những việc vô bổ thế này đây hả?
- Đại ca à, bọn em biết lỗi rồi...xin đại ca tha cho....
Hắn quay sang Âu Lan rối rít.
- Chị dâu...!chúng em có mắt mà như mù.

Chị tha cho chúng em lần này được không?
Âu Lan nguýt dài quay mặt đi.

Cô còn chưa đánh đã tay thì cái tên này xuất hiện nhưng mà hắn bảo vệ cô nên cũng thấy...!hả hê lắm.
- Đấy mọi người thấy chưa? Cô ta đòi cướp chồng cháu đấy.
Lúc này, các bà các cô lại xúm vào.
- Thấy chồng người ta đẹp trai thì nhận vơ.

Cái loại này đáng bị đánh lắm.
Hải Phong trợn mắt quay lại nhìn Âu Lan nên cô im bặt.

Ai chứ, hắn mà liếc là cô sợ.

Không chỉ cô mà mọi người xung quanh cô cũng im bặt.
- Cảm ơn các cô, các bác đã bảo vệ vợ cháu.

Bây giờ mọi người đi được rồi ạ.

Ở đây không ai dám bắt nạt cô ấy nữa đâu ạ.
- Cháu cảm ơn ạ.
Âu Lan đưa tay vẫy vẫy, cười thật tươi nhưng lại tắt ngấm khi thấy Hải Phong nhìn.
- Anh...cô ta không phải vợ anh mà.
- Vậy cô là vợ tôi hả? Nên biết thân phận và địa vị của mình ở đâu, đừng để tôi động tay vào không cô ra đứng đường cũng không đáng giá đâu.
Anh quay sang mấy tên thuộc hạ.
- Ai ra lệnh cho các cậu phải đi bảo vệ mấy người này hả?
- Dạ...!chị Lạc Miên ạ.
- Đưa cô ta về giao cho Nam Phương xử lí.

Lần sau còn ra ngoài gây sự đánh què chân khỏi tiếp khách.
Ả ta sợ mất mật, bám chân Hải Phong nước mắt lã chã.

Thật mất mặt quá! Trước mặt người mình thích mà người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm thế này thì...!thật xấu hổ muốn chết mà vẫn mặt dầy bám lấy người ta.
- Có đi về không hay còn muốn ở đây đánh nhau hả?
Âu Lan ngơ ngác nhìn, gật gật cái đầu.
- Về chứ? Không đánh nhau nữa.
- Đại ca và chị dâu đi thong thả ạ.
Ba người bặm trợn, hùng hổ lắm mà anh ta có mặt cái thì cứ nhũn như chi chi hết cả.

Công nhận anh ta thật oai quá! Khéo cô nên bám anh ta để khỏi bị bắt nạt cũng nên...bất giác cô phá lên cười.
- Cười gì vậy hả?
- Không có...!tại nghĩ đến ẻm kia mà buồn cười thôi.

Kiểu này lần sau ra đường tôi phải mang theo vũ khí không có ngày bị các cô gái của anh xử tử mất.

- Cô gái nào của tôi?
- Thì một con quạ xấu xí lúc nãy, một cô diễn viên hạng A, một cô bác sĩ, một...
- Vậy mà bị một con lợn nó chơi xỏ đấy.
Âu Lan im bặt, nhớ lại chuyện mình đã gây ra thì giật mình sợ hãi.

Anh ta tóm được cô rồi sao cũng về xử chết cô đây mà.

Ôi...!bà ơi cứu cháu với.
- Sao cô gái nào cũng mê anh vậy? Chắc ở bar anh chơi họ hết rồi nhỉ?
Hải Phong dúi đầu cô đánh bốp vào cửa kính.
- Đầu óc cô sao gần đây cũng đen tối thế hả? Cô nghĩ tôi ăn tạp đến thế sao?
- Chẳng lẽ lại không phải?
Chưa cô gái nào làm anh phát điên như con heo quay này.

Ai cũng muốn được anh để ý nhưng nó thì...!mang tiếng là hỏi nhưng nó khẳng định mất rồi còn đâu.

Đúng là trước kia có hay chơi gái nhưng có phải ai cũng được anh chọn đâu.

Vậy không thể coi là ăn tạp được...!mà anh không ăn, toàn họ ăn anh chứ?
- Đi đâu từ sáng đến giờ vậy?
- Tôi đi tìm nhà trọ.

Hết thời gian ở nhà anh rồi thì phải đi chứ, tôi cũng có sĩ diện của mình.

Đi trước khi bị đuổi cho đỡ nhục.
- Tôi đuổi cô bao giờ?
- Chưa đuổi nhưng biết đâu được...!dù sao cũng nên đi rồi.
- Tìm được nhà trọ chưa?
Âu Lan rụt cổ lắc đầu, bụng tự dưng kêu è è.
- Đói hả?
- Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả.

- Cô đúng là con lợn ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp, không biết đường phải ăn cho đủ bữa à? Sao lại phải để người khác lo lắng vậy hả?
Âu Lan cắn môi, quay sang thấy anh ta đang nổi cáu thì rụt rè.
- Anh đang lo cho tôi hả?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.