Âu Lan ra viện về nhà, dù bị đuổi nhưng Hải Phong vẫn ở lì chỗ cô, còn mang luôn đồ đến ở cùng.
Hàng ngày tự tay thay bằng cho vết thương, đưa đón cô đi học, nấu ăn thì dở tệ, nhiều hôm phải gọi đồ ăn ngoài, tối đến nhất định đòi ôm gấu bông mềm mềm ngủ nhưng không dám manh động vì sợ bị đuổi về hoặc Âu Lan sẽ kêu mình đau vết thương nên anh chỉ đành nằm im.
Nhiều lúc cô ngủ say cũng chỉ dám lợi dụng sờ soạng nghịch ngợm một chút.
Hải Phong đêm nay không về, Âu Lan tranh thủ đọc kịch bản chuẩn bị quay cho phim mới diễn ra vào tuần sau, bà nội là người đầu tư cho bộ phim nên mỗi lần đến đoàn mọi người cũng không quá xa cách.
Người cô chưa gặp nhưng có lẽ sẽ không để cố yên là nữ chính Hiểu Phương.
Không hiểu vì lí do gì cô ta lại nhận được vai nữ chính dù ban đầu nó thuộc về người khác.
Buổi tối ăn ít nên Âu Lan gọi đồ ăn đêm, sau hai mươi phút, tiếng chuông cửa réo inh ỏi, cô chạy ra ngoài, vừa mở cửa đã nói.
- Đồ ăn nhanh thật đấy, vậy mà trên now báo phải nửa tiếng nữa mới...!
- Em đang đợi đồ ăn sao? Có muốn ăn cùng với anh không?
Âu Lan ngưng ngay nói, nhìn người trước mặt, cô ngẩn người ngạc nhiên, cười gượng gạo.
- Sao anh biết em ở nhà này ạ? Minh Thiên tự nhiên ngó vào trong.
- Em không mời anh vào nhà sao hàng xóm?
- Hàng xóm, nghĩa là anh...!
- Anh ở ngay cạnh nhà em, chiều nay lúc đi ra ngoài thì anh thấy em vào đây, đi theo hóa ra lại là hàng xóm.Anh vừa đi quay về có mua đồ ăn đêm, em có muốn ăn cùng không?
- Dạ không cần ạ, em cũng gọi đồ ăn rồi.
- Vậy thì tốt, chúng ta cùng góp ăn cho vui.
Minh Thiên vừa định đi vào thì tay anh bị kéo giật lại.
- Tối muộn rồi vào nhà bạn gái tôi làm gì vậy?
Âu Lan quay ra nhìn thấy Hải Phong về thì
không giấu vẻ vui mừng còn Minh Thiên thì trưng ra khuôn mặt chán ghét.
- Anh nói ai là bạn gái của anh chứ? Đừng có mà cậy thế ức hiếp người khác.
- Người anh đang muốn ve vãn là bạn gái tôi đấy, lần sau đừng có tùy tiện tiếp cận bạn gái tôi không đừng trách tôi đánh gãy chân anh đấy.
Âu Lan trố mắt nhìn hai người đàn ông đằng đằng sát khí, gườm gườm nhau.
- Nhất cự li nhì tốc độ, tôi ở ngay cạnh nhà cô ấy nên chẳng sợ thua anh.
-Vậy sao, còn tôi ở cùng cô ấy đấy, ai gần hơn.
Bỗng chốc, khuôn mặt Minh Thiên đen lại, khóe mắt giật giật nhìn Âu Lan.
Cô với tay Hải Phong vào nhà.
Quay sang nói với Minh Thiên.
- Xin phép anh, muộn rồi, anh về nghỉ đi ạ.
Hải Phong còn ném lại ánh nhìn đắc ý, anh cố tình bá vai Âu Lan trước khi đóng sầm
cửa lại.
- Sao anh nói hôm nay sẽ ở lại bar cơ mà?
Anh lại ghế ngồi, giọng nói có phần giận dõi.
- Không về sao biết em đang có người ve vãn chứ?
- Em có biết anh ấy là hàng xóm đầu, vừa mới biết.
-Vậy nên từ bây giờ em đừng hòng đuổi anh về.Anh sẽ chuyển đến ở hẳn đây.
Âu Lan bá vai anh, hôn một cái lướt qua má.
- Từ lúc em dọn về đây có ngày nào anh không ở đây chưa vậy? Có ai mặt dầy như cái thớt đuổi không đi không hả?
Anh xoay người nhấc Âu Lan ngồi vào lòng mình.
- Bây giờ tình địch ở ngay bên cạnh nên anh càng không về.
Em tránh xa anh ta ra cho anh, đừng có làm anh ghen lên đấy.
- Anh biết ghen cơ à?
- Sao không? Anh sẽ giết người đấy nên em cứ thử xem.
Nhìn mặt anh cứ nặng trình trịch, Âu Lan hôn một cái lên môi anh xoa dịu nhưng lại không nhấc được môi lên.Anh giữ chặt cô trong tay mình, cắn m*t lên hai cánh môi như xả tức, kéo dài nụ hôn đồng nghĩa với ham muốn bừng bừng trỗi dậy.
Bàn tay đặt trên ngực cô, dù qua lớp áo nhưng vẫn nặng sức quyến rũ.
- Hôm nay em có muốn thử yêu lại không? Anh nhịn hơi lâu rồi thì phải.
-Làm sao em tin được chứ? Ngày nào chẳng có một đống chân dài vây quanh anh chứ?
Hải Phong lắc đầu buồn bã
- Vậy mà phải nhịn khi nằm cạnh em nữa, em có thấy thương anh không? Hôm nay cho anh đi mà...!đi mà...!một lần thôi.