- Cậu không có quyền giữ chúng tôi lại.
Cô ta mất tích không liên quan gì tới chúng tôi cả.
-Vậy tôi muốn xem ai có bản lĩnh ra khỏi đây.
Bà nội chạy lại khuyên nhủ nhưng mắt anh chỉ toàn lửa, không nghe bà nói.
Một vài người lục đục đi ra nhưng ngay lập tức lùi lại về vị trí.
Họ đã bị vây kín bởi những người
mặt mũi bặm trợn.
Họ đứng xung quanh, chẳng nói chẳng rằng nhưng khiến ai nấy đều khiếp sợ.
- Đại ca, bây giờ làm gì ạ?
- Lục tìm tất cả các phòng, các vị trí trong nhà.
Phòng nào khóa thì phá cửa.
- Vâng ạ.
Anh bước xuống, ngồi lên chiếc ghế một đàn em đưa lại, bình thản hút thuốc nhưng trong lòng đang như nổi bão.
- Cậu đưa cô ta đi đâu rồi, anh ấy mà biết chúng ta đưa cô ta đi thì chết cả lũ đấy.
Khánh Hân gỡ tay bạn mình ra, quay sang sợ hãi không kém.
- Không biết ai đã đưa cô ta đi đâu, rõ ràng là chúng ta đưa cô ta vào nhà kho nhưng lúc nãy vào không thấy cô ta đâu.
Bình tĩnh đi, không ai biết chúng ta làm đầu.
- Cậu nói cô ta không phải người yêu anh ấy, vậy mà cậu nhìn đi, anh ấy sắp nổi điên.
lên rồi.
Có gì tớ không chịu trách nhiệm đâu.
- Im lặng đi, tớ cũng đâu biết cô ta giỏi đến độ từ giả biến thành thật chứ?
Mọi người càng lúc càng suốt ruột nhưng không ai dám lên tiếng.
Bà Hoa cũng run cầm cập nhưng vẫn ra vẻ chủ nhà, tiến lại gần Hải Phong.
- Hải Phòng, cháu làm vậy là thất lễ đấy.
Dù sao đây cũng là khách của bà.
Cháu không thể vì cô ta mà làm xấu mặt bà như vậy được.
Anh không trả lời bà ta mà quay sang bà nội.
- Bà nội, bà có xấu mặt không?
Sau một hồi hiểu ra vấn đề, bà lắc đầu, nhẹ nhàng dò ý.
- An toàn của cháu dâu mới là trên hết.
Hay cháu để bà mời mọi người dùng bữa tối trong lúc chờ đợi được không?
- Tùy bà thôi, nhà của bà mà.
Nhưng cháu nhắc lại, không thấy Âu Lan thì không ai rời khỏi đây.
Mọi người sẽ được về khi cháu tìm được kẻ đã đưa cô ấy đi.
- Được, được không ai đi cả.
Bà nội nhắc quản gia cho mang đồ ăn lên bàn tiệc.
Bà lên tiếng mời mọi người.
- Thật lòng xin lỗi mọi người khi để xảy ra chuyện này trong chính nhà tôi.
Các vị thông cảm để cháu trai tôi tìm bạn gái nó.
Bây giờ mời các vị trở lại bàn tiệc, chúng ta dùng bữa tối trong khi chờ đợi.
Những tiếng thở dài vang lên nhưng bây giờ đó là cách tốt nhất.
Họ không thể rời khỏi đây khi bị bao vây xung quanh như vậy được.
Cố chấp chỉ thiệt thân, biết đâu lại bị đánh cho què quặt nên tất cả kéo nhau ngồi trở lại bàn.
Bà Hoa đến chỗ Khánh Hân thì thầm.
- Con có thấy anh con đầu không?
- Không ạ.
Lúc nãy anh có mặt một lát rồi không thấy.
Chắc anh ấy mệt nên đi nghỉ rồi thì sao? Anh lớn rồi, mẹ kệ anh đi.
Nó đầu còn tâm trí lo cho Hải Triều nữa, bản thân mang Âu Lan đi nhưng lại để cô biến mất.
May mà nó đã ngắt camera không thì chỉ còn nước chết với người anh họ máu lạnh kia thôi.
Hải Triều ngồi nhìn Âu Lan nằm bất động trên giường, ánh mắt đỏ ngầu.
Hắn không ngờ Hải Phong lại chăm sóc được cho cô gái này càng lúc càng đẹp như vậy.
Nếu bây giờ, hắn sử dụng cô gái này ép Hải Phong không nhận thừa kế, không được xía vào chuyện.
của hắn có phải là rất tốt không?
"Từ trước đến giờ, tôi luôn thua anh, nhưng hôm nay thì anh thua tôi rồi."
Căn phòng bí mật này có bới tung cả dinh thự lên cũng không ai tìm ra được.
Trong cơn phế thuốc, hắn nhìn cô gái trên giường, chiếc váy xẻ cao, hở ra đôi chân trần xinh đẹp, mặt mũi hồng hào mĩ miều khiến hắn nuốt nước bọt ừng ực, yết hầu khẽ động đậy.
"Cô em, bất tỉnh thế này tôi có chơi em cũng không sao đâu nhỉ?"
"Hải Phong, anh chẳng hơn gì tôi cả nên hôm nay người đàn bà của anh cũng sẽ là của tôi.
Chúng ta là anh em thì nên chia sẻ chứ nhỉ?"
Hắn cười sảng khoái, tiến lại giường, chạm từ gót chân cô gái lên, làn da mịn màng như bông càng làm cho d*c vọng của hắn cháy hừng hực.
Nghe thấy tiếng Hải Phong trên loa thì bàn tay vuốt trên chân của Âu Lan dừng lại.
Đột nhiên hắn sợ, liệu hắn có thể đối đầu với Hải Phong mà toàn mạng.
Đêm qua, hắn đã chứng kiến người anh họ này xử lí những kẻ đi cùng anh quậy phá quán bar, chỉ có mình hắn là toàn thây rời khỏi đó.
Hắn ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu nhưng hắn muốn cô gái trên giường.
Ông trời đã giúp hắn khi bắt gặp Âu Lan bị đưa ra khỏi phòng Hải Phong nhưng bây giờ miếng ăn đến tận miệng nhưng lại không dám nuốt.
Hắn ngồi im trên đất, cả người mồ hôi vã ra như tắm, nếu Hải Phong bắt được cô ta ở trong phòng này thì coi như đời hắn không còn chỗ ngóc lên.
Liệu hắn có được tha như đêm qua nữa không?.