Hơn một tuần trôi qua, không thể nào đàm phán với bên Mộ thị được, lòng Minh Hoàng Lễ nóng như lửa đốt.
Hôm qua mạch tim của cô đã thấp đi, rồi lại lên xuống.
Làm trái tim của anh cũng lên xuống.
Thanh Nguyệt nói với anh, sẽ không có phải là ba tháng như cô ấy đã dự tính nữa.
Mà với tình trạng hiện giờ của phu nhân.
Không khả quan mấy.
Nhưng không ai có cách gì cả!
"Cướp lấy nó đi".
Minh Hoàng Lễ quyết định cướp lấy nhân sâm đó của Mộ thị.
Không muốn bán cho anh thì anh đi cướp vậy!
"Rõ! Tôi đã lựa chọn ra các ám vệ thuộc cấp A và cấp S để chuẩn bị cho hôm nay".
"Ừm.
Tập họp mọi người lại đi.
Tôi sẽ xử lý".
"Rõ ".
Thanh Phong vội đi báo cho mọi người trong bang biết.
Anh đi lên phòng cô, thấy Thanh Nguyệt đang lau tay cho cô.
Anh nhận lấy khăn từ Thanh Nguyệt kêu em ấy ra ngoài.
"Em ở nhà ngoan nhé bé cưng, anh đi xử lý một chút chuyện rồi anh về với bé nhé".
Anh hôn lên môi cô.
"Yêu em".
Rồi anh đi ra ngoài anh dặn dò Thanh Nguyệt trông phu nhân cho cẩn thận, để lại một số ám vệ bảo vệ nơi này rồi anh đi.
Tránh cho lúc anh không có ở đây có người gây nguy hiểm cho cô.
- ------
Khi anh đến nơi thì thấy mọi người đang đứng đợi anh.
"Bang chủ".
Mọi người hành lễ.
"Ừm đứng lên đi".
Anh ngồi xuống.
"Hôm nay tôi muốn nói với mọi người một chút vấn đề.
Tôi sẽ đích thân mình lấy nhân sâm.
Thanh Ngọc lo việc về an ninh.
Thanh Giao yểm trợ tôi.
Còn Thanh Phong đề phòng có đều bất trắc tôi sẽ giao nhân sâm cho cậu, sau khi nhận lấy nếu có bị phát hiện, cậu phải ném bom khói mà Thanh Giao đã điều chế ra.
Cậu phải lập tức đi được.
Hiểu hết chưa".
"Rõ ".
"Lão đại".
Thanh Phong gọi anh.
"Tôi đi lấy nhân sâm vẫn tốt hơn ".
Anh không yên tâm.
Nhưng Minh Hoàng Lễ phát tay.
"Không cần tôi biết đêm nay khó mà ra được, nên sau khi tôi lấy được sẽ lập tức đưa cho cậu, cậu hoá trang thành một thuộc hạ đi, khi tôi đưa cho cậu! Cậu phải lập tức đi về".
Anh không yên tâm về ai lấy nhân sâm lần này.
Anh ra tay thì anh mới yên tâm được! Dù sao đây là đánh cược tính mạng của bé con.
Đích thân anh ra tay vẫn tốt hơn.
Nếu thất bại tính mạng của cô càng thêm nguy hiểm.
Anh không thể mạo hiểm được.
Cô gái của anh, anh phải đi lấy mới yên tâm được.
"Rõ ".
Thanh Phong biết không thay đổi được anh nên đành đồng ý.
Trên tay Thanh Phong gánh vác một nhiệm vụ to lớn.
Không được sơ suất.
"Minh Hoàng Lễ! Cậu định bỏ mặt chúng tôi sao".
Hoàng Nhất Thiên, Lục Thế Phương, Lâm Tân Viễn và Kiều Nam Cảnh từ từ bước vào.
"Các cậu..." Minh Hoàng Lễ vốn định thực hiện một mình mà thôi.
"Không thể thiếu anh em".
Lục Thế Phương nói.
"Chuyện này vốn nguy hiểm các cậu..".
"Không sao!" Hoàng Nhất Thiên nói.
"Chúng tôi cùng cậu thực hiện".
Biết không khuyên được họ anh đã đồng ý.
Anh giao lại Nhân sâm cho Hoàng Nhất Thiên, còn Thanh Phong phụ trách với anh.
Kiều Nam Cảnh phụ trách các thiết bị công nghệ cùng với Thanh Ngọc vì gia tộc Mộ thị từ lâu đã vô cùng tinh tế với các tia laser, các tia hồng ngoại!
Với kỹ thuật võ thuật của Lâm Tân Viễn thì phụ trách mở đường cho anh tiến đến lấy nhân sâm.
Còn Lục Thế Phương sau khi anh lấy được nhân sâm tìm đường thoát ra đưa cho Hoàng Nhất Thiên.
Qua các thâm dò mà Minh Hoàng Lễ biết được.
Sảnh B6 là để cất giấu Nhân sâm! Nhưng cũng có thể sẽ là giả vì Mộ Thiên Vân xưa nay vô cùng cẩn trọng!
Nhưng cuối cùng lại biết được nó được cất giấu ở Sảnh C7, qua lời của con trai thứ hai của ông ta là Mộ Thiên Hành người này là bạn ăn chơi với thân phận cậu ấm đại thiếu gia Minh Hoàng Lễ!
Lần đầu tiên anh cảm thấy thân phận này xài được tốt chán! Lâu lâu đổi gió nhờ có nó mà anh tiếp cận được tên ngốc đó!
Được biết khi anh tiếp cận tên Mộ Thiên Hành này anh đã đưa đến cho hắn hai mươi cô gái xinh đẹp! Và từ hôm đó hắn ta đã xem anh là bạn thân thật sự! Nói ra cho anh các bí mật của nhà họ.
Hôm đó anh làm như vô tình nói hắn không là gì trong căn nhà đó, hắn tức điên lên nói ra cho anh biết nhân sâm được ba anh ta cất giữ ở sảnh C7 chứ không phải sảnh B6.
- --------------
Lúc mười hai giờ đêm.
Sau khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, ai vào vị trí của người đó.
Mộ thị xưa nay được canh gác vô cùng nghiêm ngặt.
Vì bao lâu nay Mộ Thiên Vân đã sưu tầm các đồ vật quý hiếm ở bên ngoài.
Nhưng thời gian gần đây bang Hắc Phong đã nhiều lần liên hệ với ông ta muốn mua lại với giá cao.
Chỉ cần ông ta đồng ý bao nhiêu tiền anh cũng mua lại.
Nhưng ông ta không chịu.
Hôm nay anh nhất định phải lấy được nhân sâm này, tính mạng của cô đã ngàn cân treo sợi tóc.
Vì cứu cô anh có thể làm tất cả, bao gồm cả mạng sống này.
Nếu cô không sống được thì anh cũng không muốn sống nữa.
Ánh sáng đã mất đi, chỉ còn lại bóng tối mà thôi.
Khi Kiều Nam Cảnh và Thanh Ngọc đã cắt hết đi các thiết bị theo dõi.
"Trước tiên Lâm Tân Viễn cậu mở đường cho Minh Hoàng Lễ để cậu ấy đi vào đó.
Sảnh B2".
Kiều Nam Cảnh nói
"Được!" Lâm Tân Viễn đi trước!
"Phía trước cậu có hai tên đi tuần tra! Đánh ngất đi".
Kiều Nam Cảnh nói trong tai nghe của anh.
"Ừm"! Anh ta nấp vào một góc, đợi cả hai đi qua liền đánh ngất đi rồi đem để ở một nơi khó phát hiện.
"Đi thẳng đi".
Các hiệu lệnh được nói liên tiếp bởi Kiều Nam Cảnh.
Lâm Tân Viễn nhanh chóng làm theo.
Nếu chậm trễ một giây thôi, có thể khiến cho kế hoạch của họ bị phát hiện và rất có thể sẽ kinh động đến Mộ Thiên Vân!
"Lão đại! Anh vào đi".
Thanh Ngọc nói với Minh Hoàng Lễ.
"Được".
Anh ta cũng nhanh chóng tiến vào, sinh mệnh của cô phụ thuộc vào nó, hôm nay anh nhất định phải lấy cho bằng được.
Mọi việc vẫn rất thuận lợi, đến khi anh đi vào được sảnh C7.
Trước mắt anh là một chiếc hộp chứa đựng nhân sâm trong đó.
Mắt anh phiếm hồng đi.
"Cậu mau nhỏ nước vào đi, chúng ta phải đi ngay".
Lâm Tân Viễn nhắc anh.
"Ừm"!
"Khoan!"
Khi anh chuẩn bị bước đi thì bị ngăn lại bởi Kiều Nam Cảnh!
"Có thiết bị tia hồng ngoại.
Cậu đợi tôi phá giải nó đã".
"Được ".
"Không phá được đâu! Tia này do tôi đã tạo ra".
Một giọng nói của một cô gái vang lên.
"..." Minh Hoàng Lễ
"....".
Lâm Tân Viễn
"...".
Má nó thật chứ! Kiều Nam Cảnh chửi một câu.
"Lão đại bang Hắc Phong đúng không! Tôi là Mộ Thiên Thiên! Chúng ta nói chuyện được không".
Mộ Thiên Thiên hỏi anh.
"Được".
Kế hoạch đã bị thất bại, có lẽ bọn họ đã sớm biết.
Nếu cô gái này muốn gặp, anh sẽ gặp.
"Đợi tôi ".
"...Hoàng Lễ! Tôi xin lỗi ".
Kiều Nam Cảnh nói.
"Không sao đâu!".
Cũng không trách bạn anh được!
"Chào anh".
Một giọng nói vang lên.
Đứng trước mặt bọn họ là một cô gái dáng người nhỏ nhắn từ từ đi lại.
"Chào cô".
"Tôi là Mộ Thiên Thiên.
Chúng ta nói chuyện một lúc được không ".
Cô ta chỉ một hướng đi.
"Ừm".
Minh Hoàng Lễ gật đầu.
"Cậu ra ngoài trước đi.
Tôi sẽ ra sau".
Rồi anh bước đi theo cô gái đó.
"Cẩn thận".
Minh Hoàng Lễ gật đầu, Lâm Tân Viễn nhìn hai người họ đi khuất rồi cũng đi ra ngoài.
"Mời anh ngồi".
Cô ta đưa anh vào một căn phòng, rót cho anh một ly trà.
"Được".
Minh Hoàng Lễ vẫn còn đeo mặt nạ của mình.
Thân phận xưa nay của anh vốn chỉ có những người thân cận mới biết được!
"Anh cần nhân sâm sao ạ".
"Đúng vậy! Cô gái của tôi cần nó mới có thể tỉnh lại."
"Cô gái như thế nào mà có thể khiến cho lão đại cao cao tại thượng đây phải đi lấy trộm thế này".
Cô ta uống một ngụm trà.
Dáng vẻ nhàn nhã.
"Cô ấy à...".
Minh Hoàng Lễ khẽ cười.
Anh không biết rõ cô thế nào nhưng bóng dáng nhỏ bé của cô vào năm ba tuổi đó đã khắc sâu trong lòng anh, không thể nào ngoai nguôi được.
Dường như mỗi đêm anh đều nhớ đến cô của anh.
"Anh có thể kể cho tôi nghe được không".
Cô ta hỏi.
"Nếu cô sẵn lòng thì tôi sẽ nói.
Chúng tôi hả? Chỉ mới gặp nhau có ba lần thôi.
Vào năm tôi gặp khó khăn nhất cô bé đã xuất hiện mang đến cho tôi một nguồn sáng..."
Nhưng cuộc đời không như anh nghĩ, chỉ vì một viên kẹo mà đã khiến cho anh tìm cô suốt mười bốn năm trời.
Xa cách biệt nhau.
Đến khi gặp lại, tuy đã không còn là một cô bé năm xưa cười nói với anh, giờ đây cô muốn tự do.
Đến khi thoát được, cô lại nằm ở đây! Sống chết không rõ.
Nhìn cô đối mặt với sống chết, anh vô cùng đau lòng, biết rõ trong tim cô sẽ không có anh, nhưng anh vẫn muốn làm đều gì đó cho cô, dù chỉ một chút mà thôi.
Có thể thới gian này không ai tốt với cô, nhưng anh có thể khẳng định, anh mãi mãi luôn tốt với cô.
Anh kể lại cho Mộ Thiên Thiên tất cả những gì mà anh biết được! Bao gồm cả Ngọc trai đen, nhân sâm và bích huyết chân tình thất diệp hoa!
Một người đàn ông như thế nào mà có thể làm tất cả vì người mình yêu.
Khi nghe câu chuyện của anh ta, nước mắt của Mộ Thiên Thiên rơi xuống! Cô gái đó chỉ mới mười sáu tuổi mà đã sống một cuộc sống đau lòng như thế! Còn cô năm nay đã được mười sáu tuổi bằng tuổi với cô gái đó, nhưng số phận lại khác xa nhau.
Cô từ bé đã được ba mẹ thương yêu, các anh trai chăm sóc vô cùng tốt.
Một cô gái nhỏ như thế mà đã bị đánh đạp tàn nhẫn, bị bán đi rồi cuối cùng lại rơi vào tay tổ chức sát thủ để trở thành một người giết người, để giành lấy được mạng sống.
Cô gái đó khao khát tự do nhưng lại đẩy vào một con đường chết.
Tuy không chết nhưng một người đã mất sóng điện não thì đã xem như mất đi một nữa sinh mạng.
Chưa kể đến.
Bích huyết chân tình thất diệp hoa Thiên Thiên có nghe nói, nếu như nhân sâm hay ngọc trai đen còn tìm được thì bích huyết này có thể nói tìm được khó như là lên trời chứ đừng nói đến việc dùng máu của bản thân làm cho hoa nở.
"Cô bé đó có yêu anh không ".
Mộ Thiên Thiên hỏi.
Anh lắc đầu.
Yêu anh cũng được không yêu càng tốt.
Cô muốn tự do nhưng anh lại không thể cho cô.
Thân phận anh quá nguy hiểm, bên anh sẽ bị tổn thương.
Đương nhiên anh càng muốn cô yêu anh hơn.
Nhưng mạng sống của cô anh càng muốn hơn.
Đối với anh, nếu yêu anh mà cô đã mất đi sinh mệnh thì anh mong cô sống hơn là yêu anh.
Tình yêu có thể anh không có nhưng sinh mệnh của cô anh nhất định phải có được nó.
Cho cô một cuộc sống an toàn, tốt đẹp nhất.
"Vậy! Nếu tôi yêu cầu anh lấy tôi thì ý anh thế nào?".
Mộ Thiên Thiên nhìn anh.
"Anh lấy tôi? Anh có được nhân sâm năm ngàn năm.
Chuyện này đối với anh có lợi đúng không?".
"...".
Điên hả hay gì vậy bà cô này.
Không thấy tôi đi cứu cô gái của mình à còn ở đây mà lấy cô?.