Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 69: 69: Cảm Ơn Bé Cưng




"Váy trắng hả".

Hoàng Nhất Thiên quan sát thì thấy chỉ có cô bé đó là vui nhất, tuy mặt mũi đầy bánh kem nhưng vẫn cười rất tươi.
"Ừm.

Bé cưng".

Minh Hoàng Lễ gọi cô.

"Lại đây em".
Tuyết Thanh cũng dừng lại và đi lại bên cạnh Minh Hoàng Lễ.
Khi thấy có người lạ cô hơi hoảng sợ từ sau chuyện ở studio thì cứ hễ là người lạ thì liền trốn sau lưng anh, vội nấp sau lưng Minh Hoàng Lễ.

Nhưng anh chỉ cười.
"Hoàng Nhất Thiên! Anh em của anh.

Đây là em trai cậu ta! Hoàng Nhất Hoà".
"Dạ! Chào hai anh ạ".

Khom mình một góc 90 độ cúi chào họ, là bạn của anh mà.
"Chào em".

Hoàng Nhất Thiên chỉ cười, mặt dù không thấy rõ mặt nhưng cô bé này cho anh một cảm giác rất thân thiết.
"Anh nữa!! Anh nữa".

Hoàng Nhất Hoà bước đến trước mặt anh cả mình, trên mặt anh ta mới vừa đánh nhau nên có vài vết bầm.
"Xéo đi".

Hoàng Nhất Thiên ném em trai mình sang một bên.

"Ừm! Lần đầu gặp mặt cô bé.." Hoàng Nhất sờ túi mình, nhưng không có gì cả!?
"Quà cho em".

Hoàng Nhất Thiên lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ đen.
"...".

Hà Tuyết Thanh
"...".

Minh Hoàng Lễ
"....".

Hoàng Nhất Hoà.
"....." mọi người xung quanh
"Hả".

Cô nhìn Hoàng Nhất Thiên rồi lại nhìn Minh Hoàng Lễ thì lại lắc đầu.


"Em không nhận đâu ạ.

Cảm ơn anh".
"Anh cả!!! Sao anh không cho em".

Hoàng Nhất Hoà gào lên, bất công quá mà!
"Chỉ là quà gặp mặt thôi em".

Hoàng Nhất Thiên cũng không hối thúc cô nhận lấy, không biết tại sao khi gặp cô bé này, Hoàng Nhất Thiên vô cùng đau lòng, chỉ muốn được cưng chiều cô mà thôi.
"Cất đi".

Minh Hoàng Lễ ôm lấy cô gái.

"Em ấy không có sử dụng tiền ".
"Ừm".

Hoàng Nhất Thiên cũng cất vào.
Cuộc vui lại tiếp tục, nhưng Hoàng Nhất Thiên cứ nhìn lấy bé con mãi, điều đó làm cho Minh Hoàng Lễ rất khó chịu.
Anh em với nhau, đương nhiên anh không muốn ai nhìn người phụ nữ của mình cả.
Lục Thế Phương thấy vậy vội khiều Hoàng Nhất Thiên một cái, thất sách rồi cha ơi.
Hoàng Nhất Thiên lại cười, cũng thôi nhìn cô bé đó.

Đêm nay ai nấy đều chơi rất vui vẻ.
Trần Quân có việc nên đến một lúc rồi về, còn lại bọn họ quyết định đêm nay ở lại nơi này.

Minh Hoàng Lễ cũng không nói gì, cô gái anh vui là được, chơi đến hơn hai giờ sáng.

Cô ngồi bên cạnh anh uống nước.
Mệt quá đi thôi.
"Anh vui không ạ".
"Cảm ơn em, anh rất vui".
Ha haa!
Nhưng Minh Hoàng Lễ không cho chơi nữa, cũng đã trễ rỗi, bọn nhóc này ai cũng như lọ lem.

Hoàng Nhất Hoà vốn tính ham chơi nên cũng nhập bọn rất nhanh.

Đến hai giờ ba mươi thì anh kêu tất cả đi ngủ.
Lam Ái cùng với Phượng Nghi và Hải Đường không ai muốn đi ngủ cả, nhưng Hà Tuyết Thanh thì đã ngáp liên tục, Minh Hoàng Lễ vội bế cô vào phòng mà ngủ.
Thanh Nguyệt đã thu xếp tất cả chổ ngủ cho mọi người, ba cô gái cũng đã mệt nên chui vào phòng ngủ ngay lập tức.
Đồ ăn nơi vui chơi, cũng không ai dọn dẹp cả.
- -------
Minh Hoàng Lễ bế cô về phòng, khi vào phòng anh liền sững người lại.

Nơi đây cũng có rất nhiều quà lớn nhỏ, thậm chí còn có cả trang trí nữa.
Minh Hoàng Lễ bế cô vào phòng tắm, giúp bé con tắm rửa vết bẩn trên người.
"Anh...vui không ạ".
"Vui.


Anh rất vui.

Cảm ơn bé cưng".
"Dạ".

Tuyết Thanh cũng không nói gì, mệt chết rồi nè.

Anh tắm cho xong rồi để cô ngủ đi.

Tuyết Thanh quên mất việc tặng quà cho anh luôn rồi!
Khi anh tắm cho cô, thì đã dựa vào vai anh mà ngủ rồi.
Minh Hoàng Lễ thấy trên bàn có các hộp quà thì biết đó là của mình.

Anh liền mở ra xem.
"Tặng anh Hoàng Lễ ".

Nét chữ của hé con ghi rất cẩn thận, dường như là đặt cả trái tim khi viết cho anh.
Tim Minh Hoàng Lễ đập mạnh liên hồi.

Anh hiểu ra rồi.

Bé con đi làm thêm là vì muốn mua quà cho anh.
Thẻ anh đưa cho cô rất nhiều, nhưng chưa từng tiêu lấy một đồng, vậy thì tiền đâu mà mua quà?
Khi đi làm thêm đến khi nghĩ anh cũng từng hỏi cô được bao nhiêu tiền nhưng lại ấp úng trả lời anh.

Minh Hoàng Lễ cũng không hỏi nữa.
Giờ đây anh nhận được quà của cô, món quà này...!Minh Hoàng Lễ cầm trên tay mà lại không muốn mở ra xem.

Bé con vì nó mà cực nhọc như thế.

Minh Hoàng Lễ bỏ xuống, lên giường ôm cô vào lòng mình.
Anh yêu em! Bé con.
- ------
Đến sáng hôm sau.
Minh Hoàng Lễ mặc dù ngủ ít nhưng tinh thần vẫn rất thoải mái.

Anh rất vui.
Anh ngồi ở hồ nước mà uống trà.

Cô đêm qua chơi đến tối muộn nên anh không nỡ phiền, để cô ngủ thêm đi.
Hôm nay anh xin nghĩ cho một lúc năm sáu người, bạn của cô vẫn còn ngủ rất say.
Minh Hoàng Lễ cũng chỉ biết lắc đầu.
"Dậy sớm thế".

Kiều Nam Cảnh ngáp một cái, buồn ngủ quá đi, đã vậy ngủ chung với ba tên kia cứ đá anh ta hoài.

Đáng lẽ là ngủ riêng nhưng bọn họ lại muốn ngủ chung một phòng với nhau!
Mẹ nó!
Đàn ông với nhau mà ngủ chúng với nhau?
"Ừm".

Minh Hoàng Lễ gật đầu rót trà cho Nam Cảnh.

Đêm qua anh ngủ vô cùng ngon, tinh thần sảng khoái vô cùng như là mới chạy hơn 10km vậy đó.
"Cứ tưởng cậu sẽ ôm người đẹp mà ngủ chứ ".

Kiều Nam Cảnh chọc anh ta.
"Độc thân ngàn năm như cậu sao mà hiểu được".
"....".

Thôi vậy.

Mấy người có bạn gái thì chảnh lắm.

Hừ!
"Khi nào về quân khu vậy".
"Sắp rồi ".
Hai người họ cũng không nói thêm, công việc ai cũng bận nhưng nếu có thời gian thì lại gặp nhau, hàm huyên tâm sự.
Một lúc sau thì Lâm Tân Viễn, Lục Thế Phương và Hoàng Nhất Thiên cũng lủi đủi ngáp ngắn ngáp dài bước ra.
Minh Hoàng Lễ cũng kêu họ ở lại ăn sáng rồi về, cũng không ai từ chối.
Đến hơn chín giờ thì Kiều Nam Cảnh, Lâm Tân Viễn có việc nên về trước, Hoàng Nhất Thiên thì đợi em trai mình tỉnh dậy nên vẫn chưa về mãi đến hơn mười giờ thì đợi không được nữa nên nắm đầu em mình dậy liền.
Hoàng Nhất Hoà cũng không muốn dậy nhưng cũng nhớ ra đây không phải là nhà mình nên cũng đi theo anh cả về.
- ---------
Minh Hoàng Lễ tiễn anh em về xong hết thì cũng lên phòng xem cô gái nhỏ, lúc này cô đã quấn chăn lại hết về mình như một con nhộng, ngủ rất ngon và rất say.

Anh cũng không nỡ phiền cô.
Nhưng khi thấy quà ở trên bàn, anh lại nhìn cô không kiềm được lại mở ra xem.

Là một chiếc ghim cài áo, cà vạt và đồng hồ.

Đồ không đắt tiền bằng những món anh mua, nhưng đây chính là món quý giá nhất anh có được.
Anh biết đây là tất cả số tiền mà cô làm thêm được mà mua quà cho anh.
Cảm giác lúc này của Minh Hoàng Lễ rất hạnh phúc, anh đã từng nhận rất nhiều quà nhưng đây có lẽ là món quà mà cảm thấy quý giá nhất và trân trọng nhất.
Bé con lần đầu tiên dỗ ngọt anh, nấu ăn cho anh, cũng là lần đầu để anh tắm, để anh nhìn ngắm cơ thể của mình, cũng chỉ có anh mới được sờ nắn nơi tư mật của cô và cũng chỉ là anh mới được ôm cô hằng đêm và hôm nay vì mua quà cho anh, mà đi làm thêm, không ngại cực nhọc.
Cô bé này luôn làm cho anh bất ngờ rất nhiều, đồng hồ cô mua rất vừa ý anh, đương nhiên là anh phải đeo rồi nhưng mà anh muốn cô đeo cho anh hơn, đợi cô tỉnh dậy mới được.
- -------
Oaaaa!
Đến hơn ba giờ chiều cô đói bụng nên mới tỉnh dậy, đói quá.
Tuyết Thanh ngáp một cái, không thấy ai trong phòng cả, từ từ ngồi dậy, quần áo anh đã chuẩn bị tất cả cho cô, nên lấy nó và đi vào trong phòng tắm.
Các bạn của cô đã tỉnh dậy lúc một giờ trưa, nên cũng ra về nhà mình.

Họ đã làm phiền bạn trai của Hà Tuyết Thanh một đêm rồi.
Minh Hoàng Lễ cũng cảm thấy giờ này cô cũng phải tỉnh lại rồi, nên đi vào phòng gọi cô dậy.

Khi anh vô phòng thì nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.
"Bé à".

Minh Hoàng Lễ gõ cửa.
"Em tắm ạ".

Cô nói với anh.

"Ừm".

Minh Hoàng Lễ cũng không phiền.
Hơn ba mươi phút sau cô mặc quần áo hẳng hoi bước ra.

Tóc cô hơi ướt, anh lấy máy sấy, đặt ngồi lên đùi anh, rồi sấy tóc cho cô.
Mười phút sau cũng xong, nhưng Minh Hoàng Lễ đặt cằm lên vai cô, tay anh ôm lấy cô gái.
"Yêu em".
Hi hi.

Tuyết Thanh quơ quơ đôi chân mình, Minh Hoàng Lễ bế cô xuống nhà ăn cơm, anh đút cô cẩn thận, không để cô động đến móng tay.
Anh cũng có nói mọi người điều đã về hết rồi, cô cũng yên tâm.
Đêm qua chơi vui vô cùng.
Sau khi ăn xong Minh Hoàng Lễ bế cô lên phòng, lên đến phòng anh đè cô xuống giường mà hôn, quần áo cũng bị anh cởi ra nhanh chóng.
"Ưm....".

Mỗi khi anh hôn, điều mang đến cho cô một cảm giác vô cùng khác nhau.

Có khi mạnh bạo đầy chiếm hữu, cũng có lúc lại nhẹ nhàng từ tốn, và hiện tại lại dữ dội như cơn sóng dập dìu.
Minh Hoàng Lễ lúc này chỉ muốn làm cô mà thôi, ngón tay anh chậm rãi lướt khắp người cô.
"Ưm....!bé khó chịu quá".

Tuyết Thanh cũng không biết mình làm sao nữa.
Minh Hoàng Lễ cúi người xuống hôn lên bụng, đến rốn, rồi đến hai bên đùi nõn nà.
Từ khi được cô tổ chức sinh nhật, anh đã muốn làm thế này, nhưng vì quá đông người nên anh cố kiềm lại.

Đến sáng nay vì mệt mà ngủ say thì anh không nỡ phiền cô.
Nhưng giờ đây người đẹp lại nằm dưới thân mình, Minh Hoàng Lễ thật sự không thể kiềm được.
Anh tách chân rộng ra một chút, anh hơi ngẩng đầu nhìn cô, cô gái nhỏ khó chịu hơi uốn éo người mình.

Minh Hoàng Lễ chạm vào thì đã thấy rơi ra một dòng mật thuỷ, anh quyệt lên môi mình.

Thơm quá!
"Anh ơi....anh ơi".

Giọng Tuyết Thanh đầy quyến rũ, đôi chân cạ cạ vào đùi anh.
"Anh đây em".

Minh Hoàng Lễ lại trường lên hôn môi cô, một nụ hôn nóng bỏng sâu lắng.
"Bé khó chịu quá....ưm....aaaa".
"Anh biết".

Minh Hoàng Lễ đút ngón tay mình vào nơi u cốc bí ẩn đó, khám phá khắp nơi.

Nơi này là của riêng mình anh.
Cách đây hơn hai tháng anh đã từng chạm vào, khít chặt hút lấy ngón tay anh, giờ đây cũng thế, như muốn nuốt trọn ngón tay anh vậy đó.
"Ưm....ư....".

Được anh đưa ngón tay vào, thấy thoải mái quá.

Không nhịn được mà ngân nga thành câu.

"A...".
Minh Hoàng Lễ vẫn rất chậm rãi, từ từ di chuyển sợ cô đau, chỉ cần cô hơi nhăn mày một cái anh liền dừng lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.