Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 1



Ngân uống vội cốc sữa được bố pha trên bàn rồi chạy vào phòng sắp xếp đồ đạc cần thiết lại một lần nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới dậy học tại một trung tâm tiếng Nhật. Trung tâm này cũng chính là trung tâm 5 năm về trước cô từng theo học, trùng hợp là 5 năm sau khi về nước cô lại được chính thầy hiệu trưởng trước kia luôn phàn nàn về thành tích học tập của cô, lại đề nghị về đây dậy học cho thầy.

- Đi sớm thế à?

Ông Hưng sau khi ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường đang chỉ hơn 5 giờ sáng thì quay sang hỏi cô con gái.

- Vâng, bố chở con ra ngã tư là được rồi ạ, đợi xe còn lâu mà bố.

Ngân nói cho bố yên tâm rồi khoác túi xách lên vai, sau đó hết sức nhẹ nhàng đóng cửa lại như sợ cô em gái đang say giấc nồng trên giường bị giật mình tỉnh giấc.

Khi đó đang là đầu thu, có lẽ vì vậy mà mới hơn 5 giờ sáng mà trời đã sáng trưng, ngoài đường người qua lại đã đông nghìn nghịt. Những người phụ nữ đầu đội nón lá, yên sau xe đạp chở bao nhiêu là hoa tươi, có người còn trở cả mấy thùng hoa quả ra chợ đầu mối bán.

- Tại sao sớm như vậy mà lại đông người vậy bố nhỉ?

Cô con gái 26 tuổi đầu mới từ nước ngoài về hơn 1 tháng, đang ngồi sau xe Cup 82 của bố hỏi với khuôn mặt tỉnh bơ.

- Gần ngã tư có một công ty may mới mở con ạ, đây là công nhân của họ đấy.

- Ồ, con đi nước ngoài có 5 năm thôi mà, quê hương thay đổi nhiều quá.

Nghe câu trả lời của con gái, ông Hưng bật cười, con người còn thay đổi, nói chi cảnh sắc quê hương đất nước hả con, ông bật xi nhan xin đường rồi tấp vào một quán bán bánh mì ở lề đường:

- Ơ, sao dừng lại làm gì vậy bố?

- Thì mua cho con cái bánh mì chứ sao, sáng ra uống mỗi cốc sữa thì làm sao mà no bụng được.

- Ôi dào, ăn uống quan trọng gì đâu bố, trước bên Nhật có mấy khi con ăn sáng đâu, thế mà vẫn sống sờ sờ ra này bố.

- Bên Nhật khác, giờ về nhà với bố khác, ngày đầu tiên con gái của bố đi làm, sao bố lại để con gái đói được.

Ông xoa đầu con gái, ánh mắt chan chứa tình thương, Ngân cảm thấy trên Thế giới này ngoài bố ra thì không có ai quan tâm tình miếng ăn cho cô như thế.

- Cho một bánh mì nhiều thịt cô ơi.

- Vâng. Bác đợi em một lát, có ngay.

Mùi thịt lợn quay thơm lừng cộng thêm mùi maiyonezu béo ngậy bay vào mũi, Thu Ngân thích thú cười tít cả mắt, bụng thì cứ sôi òng ọc, cả 2 bố con nghe thấy đều cười.

- Người Nhật họ đều ăn maiyonezu bố ạ. Lúc trước mới sang con không ăn quen, cứ thấy ghê ghê răng mà bây giờ thì con mê lắm.

- Ở đâu thì quen đấy thôi con ạ, cái món này với bố thì bố chịu rồi, haha.

Người phụ nữ đưa bánh mì cho Ngân, Ngân giơ hai tay ra đón lấy, cúi người cảm ơn, người phụ nữ thì ngạc nhiên lắm:

- Bác có cô con gái ngoan thật đấy, chả bù cho mấy đứa học sinh cấp 3 mua hàng cho em, nó ra lệnh cứ như là mẹ em ấy bác ạ, ăn nói cộc lốc chả ra làm sao.

Ngân được khen cười phổng mũi:

- Bọn trẻ con bây giờ bị chiều hư hết đấy cô, giờ người được như cháu giờ là của hiếm đấy cô ạ.

- Haha, cái con bé này.

Ngân đưa bánh mì lên miệng cắn, sau đấy mới ngớ người ra rồi lại hỏi bố:

- Ơ bố ơi, sao bố không mua cả 2 cái luôn, lát về cho cái Linh nó ăn sáng nữa.

Ông Hưng vừa móc cọc tiền lẻ đã nhàu nát trong túi quần vải bạc phếch màu vừa trả lời con gái:

- Thôi, để lát về mua sau cho nóng con ạ, giờ mua về đến nhà thì nguội mất ngon.

- Vâng.

Cô nhét cái bánh mì vào miệng, mùi vị quê hương đây mà, đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn, vậy mà cái bánh mì kẹp thịt đầu tiên cô ăn sau 5 năm lại được chính tay bố mua, ôi, bố mới tuyệt vời làm sao!

- Cháu đi đây.

- Tôi đi nhớ.

- Vâng, hai bố con đi nhé, mai lại ghé mua hàng cho em nha.

Đến ngã tư, ông giúp con gái tháo mũ bảo hiểm, dặn dò kĩ lưỡng tác phong sao cho đúng mực, không được tùy tiện như ở nhà người ta sẽ không thích.

- Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, đến nơi đầu tiên phải chào hỏi to, rõ ràng, nhớ chưa con?

- Vâng, con nhớ rồi. Thôi, bố về nhanh nhanh mua  bánh mì cho cái Linh đi, chắc nó dậy lâu rồi đấy.

- Lên xe nhớ giữ túi tiền cho cẩn thận không nó trộm mất nghe chưa?

- Con có còn là con nít nữa đâu bố.

Cô làm mặt phụng phịu, một tay giữ chắc quai túi xách, tay kia vẫy vẫy tay chào bố. Ông Hưng vẫy tay chào tạm biệt con rồi cẩn thận cho xe chạy chầm chậm về nhà.

Tới trung tâm, cô đứng cách cổng chừng 5 mét nhìn bao quát một lượt, so với 5 năm về trước thì nơi này chẳng khác gì là mấy, nếu phải nói điểm gì khác nhất, có lẽ là nó không những không được người ta tu sửa lại, mà hình như càng ngày càng xuống cấp và tồi tàn hơn thì phải.

- Ơ, bạn là...

Giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên đằng sau lưng, cô ngoảnh mặt lại nhìn, khuôn mặt quen thuộc của cô gái đối diện đập vào mắt.

- Thu Ngân...

- Diễm My...

- Trời ơi, lâu quá rồi không gặp bà đấy, lại đây tôi xem bà có khác gì ngày xưa không nào.

Hai người nhào tới ôm nhau thắm thiết, thì ra là bạn từng thi đơn hàng cùng nhau, đáng tiếc đơn Cơm hộp đó họ lại nhận Diễm My cùng 2 chị quê Hà Tĩnh khác chứ không chọn cô, nhưng may mắn làm sao khi vừa trượt đơn Cơm hộp này, cô lại được tổng công ty chọn một đơn khác phù hợp hơn, mà thi cái cũng trúng tuyển luôn mới tài.

- Ra dáng hơn ngày xưa rồi đấy.

Diễm My vừa nói vừa cười, nhìn cô bạn lanh chanh ngày nào còn mặc áo số dự thi, giờ đã là một cô gái xinh đẹp, lanh lợi rồi.

- Ý gì đây ta?

Ngân nheo mắt nhìn cô bạn, tay vòng lên khoác vai My cùng đi về phía cửa trung tâm.

- Thì nữ tính hơn ngày trước chứ sao.

- Ờ, bà nói cũng phải ha, tính đàn ông dở của tôi trước đây giờ chuyển sang cho con em út rồi.

- Vậy hả, có ảnh nó không, cho tôi xem nào.

- Có chứ, ảnh trai đẹp thì không có thôi, chứ ảnh gia đình tôi thì có đến mấy nghìn bức ấy chứ.

Ngân thò tay vào trong túi xách lôi điện thoại ra, lướt các tấm ảnh của cô em gái mình cho bạn xem, tỉ mỉ giải thích :

- Tấm này là ảnh chụp hôm tôi đưa con bé đến đăng kí lớp Karate cuối xóm.

- Năm bao nhiêu tuổi mà vẫn cắt tóc con trai thế này?

- Cuối lớp 5 đấy. Còn tấm này là 5 năm trước, ngày con bé thăng đai nâu. Tôi nhớ hôm đấy đi xem nó thi, cũng chính vào hôm tôi thi trượt đơn Cơm hộp đấy, nó lên đấu với một thằng cực đô con, bị đấm cho xưng cả mặt lên, vậy mà đến phút cuối vẫn đánh được thằng kia đau không dậy được.

- Con bé cá tính quá, chẳng giống bà gì cả, chỉ được cái to mồm thôi chứ không ăn được ai.

- Haha. To mồm cũng là một lợi thế mà.

- Thế còn cái ảnh này là mới nhất đấy à?

- Đúng rồi, tấm này là chụp hôm gia đình ra sân bay đón tôi về nước.

- Chà, đưa tôi xem thử được không? Quen với bà bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên bà cho tôi xem ảnh gia đình bà đấy.

Làm gì mà không được chứ, điều cô tự hào duy nhất chỉ có gia đình này. Anh trai gần 28 tuổi đầu vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, cô thầm nghĩ, khi nào anh trai lấy vợ, nhất định phải nói với chị dâu rằng:

" chị là người vợ may mắn nhất trên đời này đấy, vì lấy được người chồng vừa chu đáo, vừa nấu ăn ngon như anh trai em."

Cô em gái tuy tính cách hơi tùy hứng một chút, đầu gấu một chút, hay cãi lời bố một chút nhưng thực ra lại là người biết suy nghĩ và rất hiểu chuyện.

Đặc biệt là bố, bố là người đàn ông đẹp trai và vĩ đại nhất trên đời. Và mẹ trong kí ức của cô là một người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó, rất đỗi dịu dàng, nhưng lại do hoàn cảnh gia đình mà bỏ 3 anh em theo người khác. Từ ngày đó trở đi, chuyện của mẹ là việc cấm kị trong gia đình, không một ai còn nhắc đến nữa.

- Đây là anh trai bà hả? Đẹp trai và chững chạc thật đấy!

Diễm My chỉ vào người con trai mặc áo cộc xanh đứng ngoài cùng bên tay trái hỏi cô, cô gật đầu:

- Ừ. Xin được giới thiệu, anh trai tôi tên Việt, một thanh niên 28 mùa lá đổ chưa nắm cổ tay ai. Nếu bà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi nhé, bà với tôi là chỗ quen biết, cứ yên tâm là bà không thiệt thòi đâu mà sợ.

- Thế thì còn gì bằng. Ảnh giờ làm gì á?

- Anh là đầu bếp, bà về nhà này làm dâu thì không bao giờ lo chết đói đâu.

My chăm chú nhìn tấm ảnh gia đình của Ngân, khuôn mặt đôi lúc ánh lên sự khó hiểu, nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt My, Ngân hỏi:

-  Sao thế?



- Thực ra tôi không có ý gì đâu nhưng sao nhìn em út của bà không giống hai người là mấy.

Ngân bối rối, ấp a ấp úng:

- À, thì ai cũng bảo nó giống mẹ nhất nhà mà.

- À, thế hóa ra bà với anh trai thì giống bố à?

- Ừ, thì vậy đấy.

- Thế mẹ bà đâu? Sao hôm bay không thấy mẹ ra tiễn?

- Hôm ấy mẹ tôi đau đầu.

Nói qua nói lại đã đi vào tới sảnh tầng 1, các thực tập sinh đang thay phiên nhau trực nhật các bộ phận được phân công sẵn. Cô nhớ lại trước đây, sáng nào cũng vậy, vào mùa hè, cứ 5 giờ 40 phút sáng là có còi thổi dậy tập thể dục, còn mùa đông sẽ là 5 giờ 50 phút, sau đấy 7 giờ sẽ thổi một lần nữa, lần này là toàn trung tâm đi dọn vệ sinh.

Phòng cô điển hình nhất là suốt ngày dọn nhà vệ sinh của giáo viên, sau đấy là nhà tắm nhà vệ sinh nữ, có lần còn lau hành lang. Trực bếp có lẽ là vất vả nhất vì ông đầu bếp trung tâm cô sở thích là bày bừa ra cho người khác dọn, nên chỗ này đều phân cho các phòng nam trực. Phòng nam điển hình trực nhật nơi này xuyên suốt có lẽ là phòng của anh lớp trưởng lớp cô, xích mích với ông đầu bếp hay sao mà ngày nào trực xong ổng cũng báo với quản sinh là trực bẩn, rồi cứ thế phạt tiền vào quỹ rồi trực đến khi nào ổng đầu bếp không phàn nàn nữa thì thôi.

- Mẹ kiếp, chó chứ không phải người, lần nào đến phòng mình trực nó cũng bắt bẻ.

Đấy là câu nói mà mỗi khi vào lớp cô đều được nghe từ anh Duy lớp trưởng.

- À, thế bà thấy tôi thế nào, có thay đổi gì không?

Diễm My quay sang hỏi, Ngân làm mặt gian gian.

- Bà chẳng thay đổi gì so với ngày xưa, vẫn lùn tịt như thế.

- Lại bắt đầu xúc phạm chiều cao của người ta rồi.

- Haha.

Nhóm thực tập sinh nữ đang trực sảnh tầng 1 thấy 2 người đi vào thì đứng nghiêm, 2 tay đặt lên nhau tao nhã theo phong tục chào hỏi của người Nhật, cúi đầu 1 góc 15 ° chào to:

- Sensei, ohayougozaimasu.

- Ohayou.

Thấy người lạ, bọn họ cứ dõi mắt nhìn theo cô, cô cũng thân thiện chào lại.

- My sensei, đây là cô giáo mới ạ?

Một thực tập sinh nam đang lau cầu thang nhanh miệng hỏi, có lẽ rất tò mò về sự có mặt của cô.

- Đúng rồi, cô Ngân sẽ dậy học bắt đầu từ hôm nay, à, bật mí thêm là cô ấy cũng từng là thực tập sinh ở đây giống cô nhé.

- Wow, thật thế ạ? Thế hóa ra sensei, Ngân sensei và Khoa sensei đều là bạn cùng khóa rồi.

Nghe thấy tên Khoa vừa được nói ra, cô giật mình một cái, mặt tái mét quay sang nhìn Diễm My, My biết cô định hỏi gì, miễn cưỡng gật đầu:

- Phải, Đăng Khoa cũng đang dậy học ở đây.

Cô như sét đánh ngang tai, người không muốn gặp lại nhất, cuối cùng vẫn gặp lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.