Hoan Ái!

Chương 10: Cơn sóng ngầm - 1



Lạc Y bất chợt muốn đi dạo, nên thay vì bắt xe cô lại rảo bước trên con đường đầy nắng. Hôm nay khí trời rất đẹp, bầu trời xanh ngắt, phía xa là những cụm mây trắng tinh khôi, gió ban chiều mát rượi, khẽ lướt qua, mái tóc bồng bềnh của cô đung đưa trong gió. Lạc Y dừng lại một chút, nhắm mắt lại và hít thật sâu cái không khí trong lành này.Lạc Y đi qua vài con phố nhỏ, cô hiểu  được việc đi bộ vào thời tiết này quả thật là rất thoải mái nhưng cùng với đôi giày cao gót này thì với đôi giày cao gót này quả thật không đáng làm. Chậc, cô bắt đầu thấy hối hận rồi, cố gắng đi từng bước tới chiếc ghế gỗ đã bạc màu ở phía trước, cô thả mình ngồi xuống,đặt hộp bánh kế bên, khẽ thở hắt, cởi đôi giày cao gót, xoa nắn đôi bàn chân đáng thương. Có lẽ, cô nên để dành việc đi bộ vào dịp khác thì tốt hơn.

Cô dựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn xa xăm.. bất giác trong đôi mắt của cô hiện hữu hình bóng của hai người xa lạ.. Phía bên kia ven đường, có một tiệm bánh mì nổi tiếng, mặc dù   dòng người đông đúc, nhưng cô chỉ thấy họ... hình ảnh của chàng thanh niên và cô gái đang cùng nhau chia sẻ một ổ bánh mì.. chắc rằng họ vừa mới mua tại cửa hàng, và có lẽ họ chỉ đủ cho một ổ bánh mì.. Trái tim Lạc Y khẽ nhói, mùi hương thoang thoảng của bánh mì nhẹ  len lỏi vào tâm trí của cô..

-------

Lạc Y đứng bên ngoài cửa kính, ánh mắt chăm chú nhìn vào những ổ bánh mì còn đanh nóng hổi. Ngạ Sanh từ phía sau tiến tới, nhìn vào bên trong cửa tiệm, quay sang hỏi.

- Em đói sao?

- Nhìn chúng thật ngon.. _ Cô khẽ nuốt nước bọt, cảm thán.

Ngạ Sanh sờ sờ mũi của mình, điều chỉnh lại cặp, đút  tay vào túi cố gắng tìm lấy vài đồng bạc còn sót lại. Cả  hai hiện tại đều rất khó khăn,tiền học đã ngốn hết vài tháng lương mà anh và cô dành dụm.. nên lúc này.. anh nhìn con số hiển thị trên khung bảng màu bạc sáng, đếm lại số tiền trong tay.. Quả là không đủ..

Lạc Y cũng lục trong túi của mình, nhưng tiếc là.. không còn đồng xu cắt bạc nào cả. Tỏ vẻ tiếc nuối, cô xoay người, quay đầu nhìn lại lần nữa rồi bước đi. Ngạ Sanh nhìn thấy cô như vậy lại không đành lòng, nắm chặt số tiền ít ỏi  trong tay, anh mạnh dạn mở cửa đi vào. Lạc Y lầm lũi, khẽ thở dài tiếc nuối.

- Khi nào mình mới được ăn một bưa ngon lành anh nhỉ? _ Cô lên tiếng. - Trông như đang mời gọi em vậy.

- Ngày mai em phải đi làm thêm đấy, mai anh cứ ăn cơm trước đừng chờ em.

- Cũng sắp hết năm 3 rồi, anh phải cố gắng có biết không? Để sau này còn lo cho em, mua đồ ăn ngon cho e..

Nói một hồi cũng không thấy anh trả lời, Cô quay lưng lại không thấy anh đâu.Kỳ lạ,đi đâu rồi.. cô dáo dác nhìn xung quanh. Khoảng 10 phút sau, Ngạ Sanh từ phía sau chạy tới, nụ cười tươi rói hiện hữu trên khuôn mặt của anh.

- Y Y _ anh gọi với.

Cô xoay lưng  đồng thời cũng đi về phía anh.

- Anh đi đâu thế?quay lưng lại thì không thấy anh. _ Cô im bặt.

Ngạ Sanh đưa  ổ bánh lên không trung, còn kèm theo là một chiếc bánh gato nhỏ nhắn.

- L.. làm.. sao anh có được? _ Cô trợn mắt, lắp bắp hỏi.

- Còn nóng đấy, em ăn đi.. _ Ngạ Sanh đưa ổ bánh cho cô

Cô kéo anh ngồi lên bậc tam cấp  của một ngôi nhà đã đóng cửa sát bên. Tay cầm lấy ổ bánh mì anh đưa, sẵn tiện bẻ làm hai rồi đưa cho anh một nửa.

- Anh làm sao có được? Tiền ở đâu thế? Bánh này đắt lắm. _ cô bẻ một miếng nhỏ đưa lên miệng.. - Không phải anh.. _ Cô chỉ vào anh, không nói lên lời.

Anh phì cười, búng vào trán cô một cái, cô nhăn mày xuýt xoa cái trán đáng thương của mình. Cô lại nghĩ đi đâu thế không biết, trí tưởng tượng của cô cũng thật phong phú đi. Khi nãy anh đánh liều bước vào cửa hàng năn nỉ với người bán hàng, anh chỉ là một sinh viên, hôm nay lại là sinh nhật của người anh yêu. Cuối cùng thì người bán hàng cũng động long trước sự chân thành của anh.. kết quả thì không những một mà được lẫn hai.

Anh phân bua, giải thích cho cô hiểu. Cô bật cười, gật gù đồng thời đưa ổ bánh mì lên cắn một miếng..

- Ma mãnh.. _ cô lên tiếng.

- Như vậy mới có mà cho em ăn chứ. _ anh liếc xéo cô.

Anh và cô nhìn nhau rồi bật cười, cả hai cùng tận hưởng ổ bánh mì thơm phức..đây là ổ bánh ngon nhất mà cô từng ăn.. đôi mắt cô ngập tràn hạnh phúc..

-----

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, Lạc Y giật mình trở về thực tại.. bất giác giọt nước mắt lăn dài trên má.. cảm thấy miệng mình đắng ngắt, nghèn nghẹn cổ họng nhưng không  thể trôi đi.. nhìn lại hộp bánh gato bên cạnh.. Có ai mà ngờ, ngày thiếu miếng cơm manh áo lại chính là khoảnh khắc cố hạnh phúc nhất, đến bây giờ những món cô thích, những ổ  bánh bày biện thật đẹp mắt cô đều có khả năng mua được.. chỉ là... Cô thở dài, cầm một chiếc  bánh gato lên và cắn nhẹ.. chậc, đắng thật.. đắng ngắt như thế này... cô quẹt nhẹ những giọt nước mắt của mình, ôm hộp bánh gato tiến đến thùng rác ném vào.

Lạc Y đứng trên vỉa hè, khẽ vẫy tay, chiếc xe taxi màu xanh lam dừng ở vị trí của cô. Nhanh chóng ngồi lên xe, đọc địa chỉ của mình.. chiếc xe từ từ lăn bánh.. chỉ là đi dạo một chút lại làm cô nhớ lại những thứ không nên nhớ.. cô khẳng định lại, quyết định của cô thật quá sai lầm.

--------------------

Mộng Dung ngồi trên chiếc ghế xoay tại bàn làm việc của mình, trước mặt cô là dáng vẻ kính cẩn của Thiên Nha. Mộng Dung bấm vài số trên màn hình điện thoại rồi để lên tai, bàn tay mảnh khảnh, được chau chuốt kỹ càng với lớp sơn đỏ chói, khẽ gõ xuống mặt bàn, tạo ra âm thanh " lụp cụp " giòn giã.

- Chú, là con.. Mộng Dung đây.. _ Cô khẽ cười. - Sao có thể? Con vẫn nhớ tới chú mà..  vâng, con vẫn khỏe.. À chú này, có phải chú là viện trưởng... con có việc này muốn thương lượng cùng chú..

Thiên Nha lắng tai nghe đoạn đối thoại của Mộng Dung, thâm tâm bất giác rùng mình.. kèm theo là một chút hưng phấn và vui vẻ..

Mộng Dung cúp máy, nhướn mày  về người con gái trước mặt, môi khẽ nhếch lên.

- Để tôi xem xem, Ngạ Sanh đáng mến của cô sẽ chọn quyền lực hay là tình yêu đây? _ Giọng điệu cợt nhả.

- Cảm ơn cô Mộng. _ Thiên Nha gập người.

- Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, thì ngườ đàn ông của cô sẽ trở về bên cô.

- Vâng.

- Được rồi, cô ra ngoài đi.

Thiên Nha xoay người rồi mất dạng sau cánh cửa. Mộng Dung ngả người ra sau ghế, chắp hai tay trước ngực, đôi mắt sắc bén đầy toan tính, đôi môi bất giác mỉm cười đầy thỏa mãn. Giờ tan tầm đã qua vài giờ, cô vẫn không thấy Tô Hàm có ý rời khỏi công ty. Mộng Dung đứng dậy, lấy túi xách của mình, đi đến văn phòng làm việc của anh.

Âm thanh gõ cửa vang lên, ước chừng gần một phút mới có âm thanh từ bên trong vọng  ra.

- Mời vào.

Mộng Dung đẩy cửa, bước vào trong, trên mặt ẩn hiện vẻ dịu dàng, nhìn anh rồi mỉm cười.

- Hàm, đã qua giờ tan tầm, anh vẫn chưa về sao?

Tô Hàm nhìn vào sấp giấy tờ quan trọng, tay vẫn chăm chú phê duyệt.

- Ừ, có một số việc anh phải giải quyết ngay.. em chưa về sao? _ âm thanh đều đều.

- Em thấy phòng anh còn sáng điện, nên ghé chút xem sao.

Mộng Dung tiến lại bàn làm việc của anh, nhướn mắt nhìn rồi đi ra sau lưng, ngon tay mảnh khảnh ấn nhẹ lên bả vai của anh. Tô Hàm khựng người, cảm giác không quen lập tức đứng dậy, tránh né cô, Mộng Dung dừng tay trong không trung, cười gượng rồi hạ tay xuống.

- Anh đưa em về có được không?

Tô Hàm lưỡng lự hồi lâu suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu, bây giờ cũng vẫn còn sớm, đủ thời gian cho anh chuẩn bị. Anh thu xếp đồ rồi cùng Mộng Dung đi vào thang máy.

- Em đứng chờ một chút, anh đi lấy xe. _ Tô Hàm nói.

Mộng Dung gật đầu, nhìn bóng lưng của anh. Nghĩ điều gì cô lại cầm  điện thoại từ trong ví ra, lướt nhanh trên bàn phím, rồi đặt vào vị trí cũ. Trên môi nở một nụ cười nhẹ. Tô Hàm lái xe đến trước mặt cô, cô tự giác mở cửa rồi lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tốc độ nhanh dần. Đi được hơn nửa đường, Mộng Dung bất giác lên tiếng.

- Hàm, em muốn mua vài thứ, anh ghé siêu thị mini trước mặt giúp  em.

Tô Hàm gật đầu, bẻ tay lái dừng lại ở bãi đậu xe. Cả hai bước xuống, Mộng Dung mỉm cười.

- Em muốn mua gì?

- À, em muốn mua vài hộp mì gói, và vài bánh sandwich.

- Để anh mua, em đứng đây chờ đi.

Mộng Dung gật đầu, Tô Hàm sải chân đến siêu thị mini ở bên kia đường.

- Hàm.. _ Mộng Dung gọi to

Anh đi được nửa đường, dừng lại rồi quay người về phía cô. Cùng lúc đó, từ xa có nột chiếc xe máy chạy với tốc độ cao, bấm còi  in ỏi, đèn chiếu lên chói mắt, cứ thế mà hướng thẳng vào anh. Mộng Dung  la lên

- Coi chừng...

RẦM..!

------------------------

Lạc Y về tới nhà, nhanh chóng tiến vào nhà tắm, nước lạnh xối xả vào người, làm cô thanh tỉnh một chút. Vài phút sau, lại cảm thấy lành lạnh cô đưa tay bật sang chế độ nước ấm.. tưởng chừng như gần nửa tiếng đồng hồ, cô mới nhấc chân ra khỏi phòng tắm. Tìm một bộ trang phục thanh tao. Khoác lên mình chiếc  váy body đuôi cá, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô. Lạc Y ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ trong từng đường nét Cô nhìn trong gương, phản ánh hình ảnh của chính mình, khuôn mặt được make up kỹ càng, đôi môi căng mộng đỏ tươi..

- Có hơi chói quá không? _ cô nhìn đôi môi của mình, tự hỏi. Rồi xóa đi thay vào là một lớp son môi hồng nhạt.

Liếc nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại, cô lấy chiếc ví cầm tay nhỏ nàu trắng kem, rồi đến nơi hẹn.

Bước vào nhà hàng sang trọng, Lạc Y liếc nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Cũng vừa vặn đúng giờ, nhân viên nhà hàng tiến bước lại gần cô, tác phong chuyên nghiệp và kính cẩn.

- Dạ, chào quý khách, xin  hỏi cô đi mấy người

- Tôi có hẹn với Chủ tịch Tô?

Nhân viên mỉm cười.

- Thì ra là cô Lạc, xin mời đi hướng này. – Anh ta khẽ cúi người, dẫn cô đi theo hướng cánh tay mình

Lạc Y gật đầu, theo sau anh nhân viên, bước vào căn phòng Vip1.

- Ngài Tô hiện chưa tới, mong cô ngồi chờ. Cô có cần gì không ạ? _ Anh nhân viên gập nhẹ người, lên tiếng hỏi.

- Không cần, cảm ơn.

Sau khi nhân viên ra khỏi phòng, Lạc Y để túi xách lên tủ ở góc phòng,bước nhẹ ra cửa sổ sát  đất, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.. ánh đèn đường, những chiếc xe, ngôi nhà dần dần thu nhỏ, chỉ còn lại một vùng sáng lấp lánh.

Đứng hồi lâu. Lạc Y tiến lại bàn tròn xoay, rồi ngồi trên ghế. Đã qua giờ hẹn, nhưng Tô Hàm vẫn chưa thấy tới. Nhìn ánh nến lập lòe trên bàn, cô khẽ thở dài. Thời gian dần dần trôi qua nhưng người thì bặt vô âm tín, Cô bật chiếc điện thoại của mình lên.

- Đã 9 giờ 30 rồi sao? _ Cô cau mày.

Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra. Lạc Y xoay người.

- Bây giờ.. _ cô im bặt, vẫn tưởng là..

- Cô Lạc, cô có muốn dùng bữa trước  không?

- Không, tôi sẽ chờ thêm một chút nữa. Cảm ơn anh._ Lạc Y từ chối.

Không phải là cho cô leo cây chứ? Cô có nên gọi cho Tô Hàm không? Lưỡng lự, chần chừ cứ cầm mãi chiếc điện thoại trên tay,cô tìm tên anh trong mục danh bạ, ấn nút gọi rồi vội vàng tắt đi.. Cô cứ ngồi chờ như vậy, thời gian thì cứ chậm rãi mà trôi qua. Chốc chốc cô lại đứng lên, đi lại trong phòng, lúc lại tiến tới cửa kính sát đất ngắm nhìn cảnh vật phía dưới, rồi lại trở về ngồi tại vị trí cũ. Cô cũng không biết mình thở dài bao nhiêu lần, cái không khí chán ngắt này cứ tìm đến cô mà quấn lấy. Khẽ sờ bụng của mình, cô cũng đói lắm rồi, màn hình điện thoại hiển thị 10: 30 pm. Cùng lúc đó, nhân viên tiến vào, khuôn mặt tỏ vẻ khó xử.

- Cô Lạc, có lẽ ngài Tô sẽ không đến.. và tới giờ nhà hàng đóng cửa rồi, thưa cô.

Lạc Y gật đầu, vội vàng thu xếp đứng dậy.

- Thật xin lỗi..

Cô gật đầu,  bước ra khỏi nhà hàng. Con đường bây giờ thưa thớt dần, bụng của cô lại kêu réo in ỏi, nhìn dáo dác xung quanh. Ở phía xa con đường có một quán hủ tiếu gõ nhỏ ở cuối đường, cô mím môi, túm nhẹ chân váy bước nhanh tới.

- Cho một tô hủ tiếu. _ Cô lên tiếng.

- Có ngay.. có ngay.. _ bà chủ la lên, rồi quay vào anh đầu bếp nói. - Bàn số 3 một hủ tiếu.

Bà chủ tiến tới lau dọn chiếc bàn của cô, lại nhìn thấy cô ăn mặc sang trọng, kiềm lòng không đặng lên tiếng hỏi nhỏ.

- Cô vừa đi dự tiệc về sao?

- Dạ..? _ Lạc y bị hỏi bất ngờ nên nghe không rõ

Bà chủ lập lại câu hỏi một lần nữa. Lạc Y mới " À " một tiếng nhỏ, mỉm cười rồi trả lời.

- Vâng.. Hương vị ngon lành từ quán của Bác.. làm cháu cũng muốn thưởng thức một phen.

Bà chủ cười giả lả, giới thiệu rằng quán ăn của bà là ngon nhất ở đây, rất được nhiều người thưởng thức. Cuối cùng, tô hủ tiếu của cô cũng được đem ra, bà chủ cũng đi làm việc của mình. Nhìn tô hủ tiếu khói bốc nghi ngút, lúc này cô cảm nhận rõ mình đã đói đến mức nào rồi.

------------------------------------------------------------

Ngạn Quân bước ra từ phòng tắm, trên mình còn có một chiếc khăn lông màu trắng, khẽ vò nhẹ lên mái tóc của mình. Anh mặc chiếc áo thun trắng, quần thể thao dài màu đen, đi lại trong nhà. Điện  thoại bỗng vang lên.

- Alo.. Phải, tôi là Ngạn Quân.. Cái gì? Bệnh viện nào?.. được tôi sẽ tới ngay.

Anh lập tức vứt cái khăn lông xuống, rồi cầm vội chiếc ví đang nằm ở mặt bàn, lao nhanh ra khỏi nha. Ngạn Quân leo lên xe, nhấn ga thật mạnh, chiếc xe cứ thế mà lao vút trong đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.