Trong gốc khuất của quán cà phê sách giản đơn. Có hai cô gái giống nhau đang trò chuyện.
Phương Anh xoay xoay ly trà đào trên tay. Miệng nhỏ linh hoạt nói cho Ngọc Mĩ biết thói quen, tính cách và một vài đều cơ bản khác. Ngọc Mĩ ngồi lắng nghe cảm thấy giữa cô và cô gái này ngoài diện mạo giống nhau ra, tất cả những chuyện khác đều đối lập. Cô làm sao có thế sống và sinh hoạt như Phương Anh đây.
Ngọc Mĩ sau khi hiểu rõ Phương Anh cũng nhanh nói cho cô ấy biết về mình.
Cuộc sống của Ngọc Mĩ không giống với Phương Anh. Mỗi ngày của cô bắt đầu là đến giảng đường, học xong tranh thủ thời gian liền đi ngủ để còn thức làm việc đến tận mười một giời khuya.
Nghĩ đến việc học có chút không ổn, Phương Anh học chuyên nghành thiết kế thời trang trong khi Ngọc Mĩ lại học kế toán.
- Buổi sáng tôi có thể đến trường không? Nếu để cô thay tôi đến trường trong sáu tháng tôi e rằng kiến thức của tôi...
Lời chưa nói hết Ngọc Mĩ đã nhìn thấy cái gật đầu ưng thuận của Phương Anh. Phương Anh nói thêm.
- Chúng ta đều học vào buổi sáng nên việc này rất dễ dàng.
Phương Anh nói câu này lại khiến Ngọc Mĩ nhớ đến Minh Hải, thật không dễ dàng. Cậu ấy, mỗi sáng cứ đúng sáu giờ sẽ đứng trước cửa phòng trọ, kiên nhẫn chờ Ngọc Mĩ chỉn chu mọi thứ rồi cùng đến trường. Làm sao có thể tách khỏi cậu ấy đây?
- Nhưng Minh Hải cậu ấy... chúng tôi mỗi ngày đều đi cùng nhau.
Phương Anh thật cảm thấy cậu bạn tên Minh Hải này của Ngọc Mĩ có chút rắc rối. Cô thật không rõ giữa nam và nữ sao lại có đoạn tình bạn thân thiết đến mức gắn bó như hình với bóng? Nếu đoán không sai thì cậu bạn này ít nhiều có tình cảm với Ngọc Mĩ. Phương Anh thở dài một tiếng, tao nhã đưa ly nước uống một ngụm sau đó đạm nhạt lên tiếng.
- Tôi sẽ có cách cô đừng lo. Cô còn đều gì thắc mắc nữa không?
Im lặng suy nghĩ một lúc, Ngọc Mĩ có chút bất an trước quyết định này của mình. Nghĩ như thế nào Ngọc Mĩ cũng không thể hiểu tại sao Phương Anh lại muốn cô sống cùng chồng của cô ấy trong sáu tháng. Nếu giữa hai người họ không có tình cảm thì sao lại kết hôn? Thật rất khó hiểu nhưng đều quan trọng hơn hết chính là chuyện...
- Tôi rất muốn nói đều này. Việc chúng ta hoán đổi trước sau cũng chỉ có tôi và cô biết. Như lời cô nói thì tôi sẽ sống cùng với chồng hợp pháp của cô. Việc này, tôi sẽ mất nhiều thứ quan trọng. - Ngọc Mĩ có chút ngượng khi nói đều này nên chỉ lấp lửng. Cô biết Phương Anh có thể hiểu cô chính là sợ mất đều gì.
- Nếu cô cự tuyệt, anh ấy nhất định không làm gì cô. Tôi hiểu anh ấy rất rõ, người đó trong một số chuyện sẽ không bất ép người khác. - Ngữ điệu đều là cứng cỏi, chắc chắn. Nhưng thực ra trong lòng có chút lo lắng. Việc này đúng như lời Ngọc Mĩ nói, trước sau cũng chỉ hai người biết. Người ngoài nhìn vào đều thấy Ngọc Mĩ chính là Phương Anh hiển nhiên trong mắt Phong cũng thế. Lễ kết hôn sau khi được diễn ra thì người mang tên Phương Anh sẽ trở thành vợ của anh. Thử hỏi có người đàn ông nào giỏi kiềm chế trước vợ mới cưới.
Câu nói này thật khiến người khác lo lắng. Nếu người đàn ông đó tốt như thế sao Phương Anh lại chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn trả học phí giúp cô sau đó thuê cô hoán đổi vị trí. Chấp nhận để Ngọc Mĩ sống cuộc sống như vị tiểu thư được cưng chiều. Còn bản thân lại trở thành cô sinh viên nghèo, không cha mẹ, không tiền bạc mỗi ngày vất vả đi làm.
Nghĩ thì cứ nghĩ nhưng giữa Ngọc Mĩ và Phương Anh từ cái gật đầu đồng ý của Ngọc Mĩ đã ngầm giao ước với nhau. Tiền học phí của Ngọc Mĩ chỉ sau cái gật đầu đã được chi trả.
Hai người sau khi trao đổi với nhau thì việc ai nấy làm, nhà ai nấy về. Cả hai đều cần một khoảng thời gian để ghi nhớ những gì đối phương yêu cầu để không bị người khác phát hiện ra.
Phương Anh ngồi taxi trở về nhà, chuyện gì cũng không nghĩ đến trong lòng như trút được gánh nặng. Có chút hào hứng về cuộc sống sắp tới.
Trong khi đó Ngọc Mĩ không ngừng lo lắng. Trong đầu tự chất vấn mình có phải đã quá hồ đồ không? Cô chỉ mới gặp người con gái đó ba lần, nghe cô ấy đề nghị chuyện không tượng liền không suy nghĩ mà gật đầu. Nếu chuyện này không may bị phát hiện thì cô phải làm sao đây?
- Nghĩ gì mà như người mất hồn đấy? - Minh Hải từ sau nắm tay Ngọc Mĩ kéo nhẹ về phía mình, có chút tò mò. Cậu quen biết Ngọc Mĩ đã hơn bốn năm, trước giờ Ngọc Mĩ đều rất nhạy bén, linh cảm cũng rất tốt. Cậu đã đi theo sau từ khi thấy cô bước ra khỏi quán cà phê vậy mà một chút cảnh giác cũng không có. Không rõ cô đang chuyên tâm chuyện gì mà đi qua khỏi nhà hàng nơi cả hai cùng làm việc cũng không hay, một đường mà bước đi.
Bị ai đó kéo tay, Ngọc Mĩ theo quán tính rút tay lại xoay người về phía sau. Khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười.
- Không có gì, đến chỗ làm rồi. - Nói rồi cô nhanh chân bước vào bên trong, chào hỏi anh chị trong quán sau đó bước vào nhà vệ sinh thay đồng phục. Chỉ sợ đi chậm một bước sẽ bị Minh Hải kéo tay lại chất vấn.
***
Bước vào nhà đã thấy ba mẹ cùng Phong ngồi xem tivi nói cười rôm rả. Phương Anh không ý tứ ngồi phịch xuống ghế cạnh mẹ, bóc một quả nho bỏ vào miệng.
- Con gái lớn rồi. - Bà Phương ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn sắc mặt của Phong trước sự không ý tứ của con gái mình, miệng không quên nhắc khéo Phương Anh một tiếng.
Cô không bận tâm mấy đến lời mẹ nói, tự nhiên như không, ngồi ăn hết đĩa trái cây trên bàn.
Phong ngồi đối diện nhìn thấy dáng vẻ này của Phương Anh, không nhịn được mà cười nhẹ. Cô nhóc này, bề ngoài cao lớn, xinh đẹp nhưng tâm hồn vẫn mãi là cô bé mười hai tuổi tinh nghịch.
- Hôm nay con đi đâu đấy? Ba gọi không nghe máy. - Ba cô hắng giọng, nghiêm mặt nhìn cô.
Phương Anh biết tỏng ba cô đang thể hiện trước mặt Phong. Thực chất ba chính là rất yêu thương cô. Trước nay ngoài việc gay gắt lần trước ba chưa từng nói nặng với cô một lời. Phương Anh đưa mắt đẹp nhìn ba mình, cười nịnh bợ.
- Con đi chơi cùng một vài người bạn.
- Ba ngày nữa ba mẹ của Phong sẽ về đến, con đừng lông bông mãi như thế. Đã quyết chuyện đó chưa? - Nói chuyện không quá ba câu ông Minh đã tìm lời nói đến vấn đề này. Phương Anh chỉ biết thở dài thầm khóc trước sự cứng rắn của ba mẹ.
- Không phải mọi người đã sắp xếp đâu vào đấy rồi hay sao? Hôm trước ba còn bảo sẽ khoá thẻ, rồi không cho con học thiết kế nữa. Ba triệt đường sống của con như thế thử hỏi con có đồng ý không?
Phương Anh không thể nào quên đêm hôm trước. Cô sau khi chạm mặt với anh, bước lên phòng cứ ngỡ ba mẹ đã ngủ. Không ngờ ba đã ngồi đợi trong phòng cô từ rất lâu. Nhìn thấy cô, ông Minh nghiêm khắc nói nếu cô không đồng ý việc này thì đừng mong dùng được thẻ, đừng mong có được một đồng từ ông. Trước khi bước ra khỏi phòng ba cô còn nói sẽ không cho cô học thiết kế. Uy hiếp như thế làm sao cô không thuận ý đây. Phương Anh trong lòng đã quyết sẽ cam chịu cuộc hôn nhân này một thời gian sau đó sẽ tìm cách li hôn. Nhưng lại không muốn chung sống với Phong, cô trước giờ yêu hay thương đều phân biệt rất rõ ràng. Đối với cô anh không hơn không kém một người anh trai, thật rất khó nếu cô làm vợ anh. Giữa lúc đắn đo Phương Anh vô tình nhớ đến Ngọc Mĩ, cô thầm cảm ơn cuộc đời đã có một người giống cô như thế. Nhiều lúc Phương Anh tự hỏi Ngọc Mĩ có phải là chị em song sinh thất lạc của mình hay không nhưng ngẫm lại ba mẹ trước giờ chỉ có mỗi cô là con.
- Nói thế em đã đồng ý - Giọng trầm trầm mang chút vui mừng của Phong vang lên.
Phương Anh nghe thấy chỉ gật đầu nói muốn lên phòng.
- Phương Anh này, cũng đã chiều rồi hay con giúp mẹ làm cơm cho mọi người nha!
- Mẹ thừa biết con không thích mấy cái trò "nữ công gia chánh" mà. - Mẹ cô có phải hay không là đang trêu chọc cô. Bà ấy thừa biết trước nay cô thà ăn cơm ngoài còn hơn là tự mình vào bếp. Cô không hợp với góc bếp nhỏ, rất không hợp.
- Nói như con sau này về nhà chồng biết phải làm sau đây. Mẹ không rảnh đâu mà sang bên đấy nấu ăn cho con. - Bà Phương lắc đầu ngáng ngẫm, thật hối hận khi ngày Phương Anh còn bé đã cho cô đi học võ. Để bây giờ suốt ngày đấm với đá, việc bếp núc chẳng ra làm sao.
Phong khẽ cười, nói đỡ cho cô.
- Hay để con giúp bác, con biết nấu một vài món đơn giản.
Mẹ cô nghe được câu này của con rể tương lai, miệng cười không ngớt, cao hứng nói với Phương Anh.
- Con xem thằng Phong việc gì cũng giỏi.
Phương Anh bĩu môi nhìn anh sau đó bước lên lâu. Chỉ giỏi ba hoa, cô không tin người như Phong có thể vào bếp.