Chiều hôm nay, họ sẽ đáp máy bay về HK, buổi sáng họ đã dùng bữa tại căn tin trên tầng cao nhất của nhà hàng Hilton. Sau khi ăn sáng xong thì Nhất Phàm quyết định về phòng lấy gì đó rồi đến bãi đậu xe lấy xe đưa Vũ Tịnh đến trung tâm mua quà cho người nhà. Hiện giờ New York đang trong mùa thu, thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mát lạnh, Nhất Phàm bảo Vũ Tịnh đợi anh điện thoại của anh tại căn tin.
Trước khi đến bãi đậu xe, Nhất Phàm lại quyết định đến shop quà lưu niệm trong nhà hàng Hilton xem coi có gì đáng để mua, vì hầu như là cứ mỗi một quý thì báo của New York đều đăng những quà lưu niệm của nhà hàng Hilton.
Vừa bước vào shop thì Nhất Phàm thấy ngay một đồ chơi cậu bé bút chì trên kệ. Nhìn thấy nó Nhất Phàm lập tức nghĩ ngay đến con ShinChan của Vũ Tịnh, tuy đã không còn nhớ rõ cái đó thế nào nhưng nét mặt thất vọng của Vũ Tịnh thì anh còn nhớ rất rõ ràng. Nếu như tặng cho cô ấy cái này sau khi hoạt động PR được cử hành thành công, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui nhỉ. A big surprise, right?
- How much is it? – Nhất Phàm cầm cậu bé bút chì đến quầy tính tiền.
- Twenty doallars. – Nhất Phàm không một chút do dự mà mua ngay nó.
- Excuse me, do you have another one? I don’t see any other one in the counter.
Một thanh niên vội vàng chạy đến bên quầy thu ngân hỏi. Có lẽ vì người này nhìn vào là biết ngay là người châu Á nên Nhất Phàm cũng quay qua nhìn anh. Anh trẻ trung và năng động, có một khí chất quý tộc, đồ vest chỉnh tề, trên đó không một nếp gấp, có thể biết anh là một người có tính ‘đã tốt còn muốn tốt hơn’.
- Sorry sir. This is the last one. – Lời nói vừa dứt, trên gương mặt của vị thanh niên quý tộc có chút thất vọng, nét mặt này khiến cho Nhất Phàm có hơi không nỡ.
- Sir, if you really like it, I can give it to you. – Nhất Phàm chủ động nhường nó cho người thanh niên.
- Thank you. But God gives this to you, so you have it. – Nói xong thì người thanh niên quay lưng rời khỏi. Và Nhất Phàm cũng cầm lấy món quà đã được gói đàng hoàng đi ra bãi đậu xe.
***
Vũ Tịnh đợi Nhất Phàm có chút chán, vừa chuẩn bị lấy hộp phấn trong giỏ xách ra thì.. có lẽ là do đồ trong túi của cô quá nhiều nên cây son đã rớt xuống đất. Vũ Tịnh đang định nhặt lên thì nó đã nằm dưới đáy của chiếc giày cao gót của một cô gái xinh đẹp, vận xấu khó tránh.
- Sorry. – Cô gái nhặt cây son lên đưa cho Vũ Tịnh, tuy là đang xin lỗi nhưng ngữ khí lại toàn là ý ngạo mạn.
Vũ Tịnh vừa định lễ phép nói không có gì thì mới phát hiện cô gái trước mặt mình chính là Donna mà cô không muốn gặp nhất. Hai năm trước, Vũ Tịnh đã trông thấy cô và Minh Kiệt cùng nằm trên một chiếc giường và điều đó đã khiến cho cô rời khỏi anh.
- Là Michelle à. Gần đây khoẻ không? – Donna vẫn nét mặt ngạo mạn.
- Tôi rất khoẻ. – Nhìn thấy Donna, Vũ Tịnh thật sự là cảm thấy tệ hại.
- Vậy thì tốt, bạn mất tích bí ẩn như vậy thiệt là hại Michael nhà chúng tôi không ít đó, hai năm nay Michael vẫn ở Pháp trị vết thương tình đó. Chúng tôi cũng vừa mới từ Pháp trở về, ngày mai chúng tôi sẽ về Florida thăm daddy mummy của Michael. – Donna nói như là nữ chủ nhân của tập đoàn Quan thị vậy.
- Bây giờ Michael có cô chắc là rất vui.
- Phải đó, sau này Michael cũng đã nghĩ thông suốt, anh ấy nói bạn chỉ được cái xinh đẹp thôi, nhà thì không có tiền, thật không biết sao ban đầu lại theo đuổi bạn.
- Vậy à? Donna, cô đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến nổi khiến tôi không thể tin được, không thể tin rằng chúng ta đã từng là đôi bạn thân nhất.
- Bạn? Ai muốn làm bạn với cô, tôi và Michael là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tuy anh ấy chưa hề có cảm giác với tôi, nhưng bên cạnh anh ấy cũng chưa hề có một người con gái nào, nhưng từ sau khi cô xuất hiện thì anh ấy đã thay đổi, anh ấy không ngó ngàng đến tôi mà chỉ lo cô có vui hay không, không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi, vì thế tôi phải trở thành người bạn thân nhất thân nhất của cô, giúp anh ấy theo đuổi cô, sau đó khiến anh ấy rời khỏi cô, để cô đau khổ. – Nói đến đây, trong mắt Donna lộ ra một ánh nhìn lạnh băng, đó có lẽ chính là nỗi hận của cô.
Đột nhiên điện thoại Donna rung lên, cô lập tức biến thành một cô gái hiền dịu. Không cần hỏi cũng biết là Minh Kiệt gọi rồi, chỉ là mãi mãi anh cũng không thể biết được đầu dây bên kia đang có một người mà anh muốn gặp nhất. Lúc này Vũ Tịnh thật sự có một chút nông nỗi muốn giật lấy điện thoại của Donna, nói cho anh biết lý do cô rời khỏi anh, nói cho anh biết hai người xa nhau là do âm mưu của Donna, chỉ là khi nghĩ đến câu nói lúc nãy của Donna “anh ấy nói cô chỉ được cái xinh đẹp thôi, nhà thì không có tiền, thật không biết tại sao ban đầu lại theo đuổi cô” thì cô đã kìm chế mình lại.
- Bye, Michael. – Sau khi nghe xong điện thoại, Donna còn mi gió một cái với điện thoại. Sau đó lại là một loạt những lời mỉa mai của Donna.
Trên bàn ăn chỉ còn lại một Vũ Tịnh với vẻ mặt thất ý, cô đơn. Một lúc sau thì điện thoại Vũ Tịnh cũng rung lên, là Nhất Phàm.
***
Tiếp theo đó thì trong đầu Vũ Tịnh hoàn toàn trống rỗng. Đứng trong thang máy của nhà hàng, mắt cô không nhìn thấy gì cả, trong đầu vẫn văng vẳng những lời nói của Donna. Hai năm trước, cô tưởng Minh Kiệt phản bội cô, bây giờ cô mới biết thì ra là Donna đã làm cô tổn thương, và Minh Kiệt đã không còn yêu cô nữa, nghĩ đến đây, tim cô lại một lần nữa rung lên vì lạnh, tuy rất muốn khóc, nhưng cô không thể khóc, Nhất Phàm đã có quá nhiều những nỗi đau tình cảm phải chịu đựng, cô không thể bắt anh phải san sẻ với cô nữa.
Bước ra cửa nhà hàng Vũ Tịnh liền trông thấy Nhất Phàm. Nhất Phàm đậu xe ở quảng trường trước cửa nhà hàng và đang đứng dựa vào xe vẫy tay với Vũ Tịnh, lần này, lần đầu tiên Vũ Tịnh chạy đến bên Nhất Phàm rồi ôm lấy anh, ôm thật chặt.
- Cô ngốc, sao vậy? – Nhất Phàm khẽ hỏi.
- Không có gì, chỉ là đột nhiên rất nhớ anh thôi. – Vũ Tịnh nói, nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi.
- Chúng ta chỉ mới không gặp nhau mười mấy phút thôi mà đã nhớ tôi rồi à!
Nhất Phàm biết chắc chắn Vũ Tịnh đã xảy ra chuyện gì, vì Vũ Tịnh là loại người cái gì cũng giấu trong lòng, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì cô cũng tuyệt đối không nói như vậy.
- Hôm nay tôi muốn cho anh một surprise mà. – Tuy trong lòng Vũ Tịnh đau chết đi được, nhưng cô vẫn ráng mà làm ra nét mặt vui vẻ.
- Surprise? Sao hôm nay chúng ta lại nghĩ giống nhau thế này.
- Anh có surprise gì cho tôi?
- Sau này mới nói cho cô nghe. Bên ngoài gió lớn, mau lên xe đi. – Nhìn nụ cười mang vị đắng cay của Vũ Tịnh, tim Nhất Phàm cũng xót xa vô cùng.
***
Sau khi trở về HK thì Nhất Phàm và Vũ Tịnh lại về với công việc của mình, nhưng Nhất Phàm thật sự phát hiện Vũ Tịnh có chút không giống lúc trước nữa. Tuy Vũ Tịnh cực lực khống chế cảm xúc của mình, nhưng hình như cô không đủ tập trung khi làm việc như lúc trước, vả lại rất dễ nổi nóng, tuy đã nhiều lần anh hỏi cô đã xảy ra chuyện gì ở New York nhưng lần nào Vũ Tịnh cũng dùng đủ thứ lý do qua phà, không nhắc một chữ nào về chuyện đó.
Hôm nay, Vũ Tịnh vẫn như ngày thường đến phòng làm việc của Nhất Phàm cùng anh và Nick thảo luận những chi tiết nhỏ trong hoạt động lần này.
- Michelle, cô cảm thấy ý kiến của Nick có điểm nào đáng tham khảo thì ghi nhớ lại hen.
- Ừm, tôi bắt đầu nói nha, tôi nghĩ đối với lễ Tết, chúng ta nên đặt trọng yếu vào vài điểm….. – Nick nói không ngừng những suy nghĩ của mình, và Vũ Tịnh thì dường như hoàn toàn không chú ý gì, nếu là bình thường thì cô đã ghi chép nhanh lẹ trên note rồi, nhưng hôm nay cô lại ngồi yên đó, Nhất Phàm thật sự lo lắng cho trạng thái của cô, nên đành nhắc nhở cô.
- Michelle, tôi cảm thấy ý này khá tốt, cô ghi lại đi.
Vũ Tịnh tuy miệng thì nói ừm nhưng tay cô thì đang run rất dữ dội, cây bút trên tay cũng cầm không vững mà bị rớt xuống đất, cô nhặt lên tiếp tục viết nhưng tay vẫn không thể nắm chặt bút. Gia Đống và Nhất Phàm cũng bắt đầu lo lắng.
- Xin lỗi, mấy hôm nay tôi nghỉ ngơi không tốt, tôi gọi Sandra qua đây. – Nói xong Vũ Tịnh liền ra ngoài.
- Michelle sao vậy? Lúc trước cô ấy chưa bao giờ như vậy, cậu có cần qua đó xem coi có chuyện gì không?
- Cô ấy có chuyện cũng sẽ chỉ tự gánh vác, không bao giờ nói với ai, có lẽ hiện giờ cô ấy muốn được yên tĩnh một mình.
Ngoài miệng thì nói như thế nhưng thật sự thì trong lòng Nhất Phàm cũng còn rất lo lắng. Cuộc họp vừa chấm dứt anh liền qua tìm Vũ Tịnh nhưng không thấy cô đâu, trước đây nếu phải ra khỏi khách sạn làm gì thì cô sẽ nói lại với thư ký của anh hoặc nhắn tin cho anh, nhưng lần này cô lại mất tích một cách thần bí như vậy.
Không trông thấy Vũ Tịnh, Nhất Phàm khẩn trương vô cùng, gọi điện thoại của cô thì lại khóa máy, anh thật sự là lo lắng lắm rồi. Trở về phòng làm việc thì điện thoại Nhất Phàm reo lên, không thèm nhìn là ai gọi đến thì Nhất Phàm đã bắt máy ngay.
- Vũ Tịnh, cô đang ở đâu vậy? – Bất kể là ai đang ở đầu dây bên kia, Nhất Phàm cứ thế mà hỏi.
- Con trai, con nhớ vợ vậy sao? – Thì ra là bà Hoắc.
- Mẹ, mẹ có chuyện gì, con đang rất bận. – Lần đầu tiên Nhất Phàm nổi nóng với mẹ mình.
- Con dữ với mẹ cái gì chứ, con còn dữ như vậy nữa mẹ không nói con nghe vợ con đang ở đâu.
- Sao? Mẹ biết Vũ Tịnh đang ở đâu à? Mẹ, mẹ đừng có úp mở nữa mà, mau nói con nghe đi.
- Hôm nay mẹ cùng ba con đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, trên đường về nhà thì trông thấy nó đứng trước cửa một phòng khám tâm lý, bác sĩ ở bên cạnh còn đang an ủi nó, xem ra có vẻ như họ rất là thân.
- Phòng khám tâm lý? Là phòng khám nào? Mẹ chắc chắn là Vũ Tịnh chứ?
- Phải mà, cách ăn mặc của người đó giống y hệt vợ con, vả lại bác sĩ đó là Yoyo Chen đó, chính là cô hoa kiều gả cho đại thiếu gia của tập đoàn Viễn Đông một năm trước đó, lúc đó báo chí có đăng, tên phòng khám thì mẹ không chú ý, nhưng là cái phòng khám ở gần bệnh viện ba con kiểm tra.
- Con biết rồi.
- Con trai, có phải vợ con có bệnh tinh thần gì không vậy? Những cô gái có thành tích học tập tốt ít nhiều cũng có chút vấn đề tâm lý.
- Mẹ à, đừng có đoán bậy nữa. Bây giờ con đi tìm cô ấy đây.
Cúp máy xong Nhất Phàm liền chạy xuống bãi đậu xe, trên xe, trên đường đi, trong đầu Nhất Phàm toàn là hình bóng của Vũ Tịnh, ngốc ngốc, cô không được có chuyện gì, ngốc quá, có chuyện gì mà không thể nói với tôi chứ, có chuyện gì mà không thể san sẻ với tôi chứ. Lúc này thế giới của anh tạm thời không có Tuệ Hân, chỉ có Vũ Tịnh.
Đến phòng khám của Yoyo Chen, Vũ Tịnh đã rời khỏi, vì lúc này đang giờ nghỉ trưa nên Yoyo và y tá trong phòng khám đều đang ăn trưa.
- Bác sĩ, xin hỏi sáng nay có phải có một bệnh nhân tên Phương Vũ Tịnh đến đây khám bệnh không?
- Anh là? – Yoyo kéo mắt kính xuống nhìn người đàn ông trước mặt.
- Phương Vũ Tịnh là vợ của tôi, tôi muốn biết thật ra vợ của tôi bị bệnh gì.
- Chúng ta vào trong rồi nói. – Dù gì cũng là việc riêng của bệnh nhân, Yoyo phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
Vào trong phòng, Nhất Phàm lại bắt đầu hỏi về bệnh tình của Vũ Tịnh.
- Ông Hoắc, tôi tên Yoyo, thật ra là một bác sĩ tâm lý, tôi không thể tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân cho ông biết, vả lại sáng nay, Vũ Tịnh đã dặn dò rất kỹ không thể nói cho anh biết chuyện này, nhưng lần này Vũ Tịnh lại tái bệnh một lần nữa, tâm lý phụ đạo của tôi đã không còn tác dụng quá lớn với cô ấy, cô ấy cần thuốc và cần người giúp đỡ, người đó chính là ông.
- Tái bệnh lần nữa? Ý cô là trước đó cô ấy đã từng bị bệnh tâm lý và từng tiếp nhận trị liệu?
- Phải, bệnh của Vũ Tịnh là PSYCHO – SOMATIC DISORDER. Đơn giản mà nói cô ấy sẽ có một vài phản ứng quá kích đối với một vài chuyện ứng kích nào đó, cô ấy vì không thể tiếp nhận một chuyện nào đó, lựa chọn trốn tránh và sẽ diễn biến thành bệnh tinh thần.