Hoàng Cung

Chương 36: Phiên ngoại Cánh hoa thời loạn



Vài lời: Ai cũng đã biết Âu Huệ Mẫu Đơn đã dùng kế giả chết để thoát ly chốn hậu cung đầy mưu mô thủ đoạn. Nhưng nếu như mưu kế ấy thất bại? Nếu như hoàng đế có thể mạnh tay trừng trị những phi tần độc ác của ngài thì sự thể sẽ như thế nào? Hãy cùng đến với một mở đầu khác của câu chuyện…

Đầu mùa xuân năm 1287 khi ấy Tống triều chính thức sụp đổ. Hoàng đế Triệu Kỳ hoàn toàn phát điên khi nghe được tin báo rằng bọn man di Khiết Đan ở ngoại thành chín trăm dặm nay đã tiến sát về kinh thành…

Để rồi khi giờ khắc ấy đã gần đến, hoàng đế rút thanh trường kiếm ra tự sát ngay trên chính long ngai… Phần bá quan văn võ có những kẻ đã ngấm ngầm quy thuận nhà Nguyên, còn những kẻ khác dù tâm rất đau xót nhưng mắt không dám để rơi một giọt lệ nào, chỉ vì sợ một khi đã dính dáng đến tiền triều sẽ khiến cho cả gia tộc bị thảm sát.

Đại quân Khiết Đan bên cạnh Hốt Tất Liệt còn có Thiết Mộc Nhĩ là thống soái chỉ huy toàn bộ trận chiến này. Khí thế quân địch ngút trời trong khi sĩ khí quân ta đã cạn, ngay chính quân lương còn không có mà dùng thì đừng nói đến việc bảo vệ thành trì… Không khí tang tóc như bao trùm lên tất cả.

Ngàn dặm, vạn nơi che phủ bởi hoa rơi

Như trăm cánh hoa kia, biết ơn người mà rơi lệ


– Thái tử điện hạ… Giờ chúng ta phải tính làm sao?

– Mệnh trời đã an định, nước lấy dân làm gốc nhưng nay dân tình đã không còn thuận theo ta nữa thì đành…

Dáng vẻ bạch y phiêu phiêu, tuyết vũ thanh âm cư nhiên khiến người đối diện mê mẩn. Nhưng trong đôi mắt phụng lại toát lên nét đau khổ chán chường.

– Nhưng dân chúng rất tin tưởng ngài, chỉ cần ngài hạ lệnh bọn họ sẽ sẵn sàng liều chết để bảo vệ hoàng triều…

– Ngươi nghĩ xem chỉ với sức lực của những người nông phu ấy thì sẽ cản được quân Nguyên trong bao lâu? Thống soái của chúng vì đạt được mục đích sẵn sàng bất chấp cả tính mạng của dân chúng, Bành Thành tận diệt đã là một minh chức rõ nét nhất. Ngươi bảo ta làm sao kêu lê dân bá tánh đứng ra chịu chết để hoàng thất được yên ổn thoát thân?

Vị ngự y già khẽ lắc đầu để rồi ông nói.

– Ta thua chúng chỉ vì ta quá nhân từ…

– Không. Ta thua chúng là vì vận số ta đã tận.

Thái tử điện hạ nhẹ nở nụ cười chua chát. Để rồi ngài quay sang vị ngự y mà vấn.

– Thái hậu cùng các công chúa, mẫu phi đã rời đi cả chưa?

– Bẩm, đều đã rời đi tất cả. Chỉ còn có mình ngài và ta ở lại.

– Ngươi cũng nên sớm rời khỏi đây… Vốn dĩ ngươi là thân cận bên cạnh ta, một khi quân Nguyên tràn vào ta e chúng sẽ không tha cho con đường sống…

– Thần tuổi tác đã cao, việc sinh tử cũng đã không còn màng đến nữa. Thần chỉ mong góp chút sức hèn mà sống chết cùng ngài.

– Ngươi không lưu lại mạng sống thì lỡ thái hậu hay các hoàng tỷ của ta bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc đây?

– Thần…

– Phần ta thì vận số đã định, ta phải sống để đón chờ kẻ thù đến mà giao ra long ấn. Ta là đương kim thái tử, chỉ cần giết được ta thì tiền triều đã chính thức bại vong. Nếu ta cũng rời đi thì bọn chúng sẽ chẳng dễ dàng gì mà tha cho những người khác. Còn ngươi, ngươi vẫn còn những người cần đến ngươi, mau đi đi…

– Thần…

– Đi mau đi…

– Nhưng thái tử…

– Lời của thái tử điện hạ mà ngươi cũng dám chống lại sao?

Thái tử giận dữ vấn.

– Hạ thần không dám…. Xin…. thái tử bảo trọng….

Thái tử quay mặt đi để không phải bắt gặp những hạt nước chảy ra từ đôi mắt già nua ấy. Ngay chính ngài cũng rơi lệ khi phải lớn tiếng đuổi đi vị đại thần tâm phúc mà ngài đã xem như á phụ này.

Giờ đây chỉ còn một mình ngài trong hoàng cung rộng lớn…

Con tim rỏ máu xuống ngàn vạn thẳm sâu

Gợi nhớ giấc mộng hãi hùng của người hoàng đế cuối

Tổ quốc sa cơ, gia đình đã mất

Chỉ còn biết dõi nhìn dòng nước trôi xa

Sống lạc lõng làm chi giữa dòng đời chật hẹp


Tiếng quạ thê lương như báo hiệu cho cuộc tàn sát đẫm máu sắp tới, tổ quốc vong, hoàng thất còn tồn tại để làm gì.

“Phàm người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc đó là quy luật tự nhiên mà. Có gì đâu để phải đau lòng tiếc thương…”

Nở một nụ cười như xua đi những chua xót trong lòng, nhưng tiếng đàn hạc vang lên như bày tỏ ra một nỗi niềm u uất khôn nguôi.

Để rồi hùng binh Nguyên quốc cũng tiến vào hoàng thành…

……………………..

– Thái tử tiền triều Triệu Minh Ngọc xin khấu kiến đại hãn.

– Tốt. Hự…

Thái tử Chân Kim vừa mới qua đời nên Hốt Tất Liệt tránh không khỏi vì đau lòng nên sinh nhiều bệnh tật.

Vốn dĩ đại hãn Hốt Tất Liệt năm xưa chinh chiến xa trường rất nhiều nên một chút bệnh tật thì chẳng thể gây ảnh hưởng được cho ông. Nhưng một khi tuổi tác đã cao thì thân thể không còn được tráng kiện được như xưa nữa, hiện nay ông đã lui về phía sau để cho Thiết Mộc Nhĩ lên nắm trọn quyền hành thống soái. Hiển nhiên Thiết Mộc Nhĩ cũng chính là thái tử đương nhiệm của đại Nguyên quốc và cũng sẽ là vị đại hãn tương lai của Nguyên triều.

– Ngươi nói hoàng thất vì tiên vương hóa điên mà bị giết cả rồi sao? Còn tiên vương thì đã dùng thanh bảo kiếm này mà tự sát.

– Phải.

– Vậy tại sao ngươi vẫn còn sống?

– Minh Ngọc may mắn do hôm đó đang cảm nhiễm phong hàn nên phải tự nhốt mình trong cung thái tử, vì thế nên thoát được.

Thái tử tuy tuổi đời còn khá nhỏ nhưng khi đáp lời quân địch lại không chút run sợ, để rồi khi ánh mắt trong như nước ấy bắt gặp đôi mắt dò xét từ đằng xa khiến ngài có đôi chút không thoải mái.

Nhưng rồi ngài lấy lại được sự bình thản vốn có mà ôn tồn nói tiếp.

– Minh Ngọc biết đại hãn là người nhân nghĩa, nay tiền triều sụp đổ là vận số đã tận. Minh Ngọc chỉ mong đại hãn có thể giúp tiền triều thực hiện tốt ba điều sau đây thì lê dân bá tánh trong thiên hạ sẽ vô cùng biết ơn đại Nguyên quốc…

– Hahahaha đã là bại tướng thì ngươi lấy quyền gì mà đặt điều kiện với ta?

Đại hãn cao giọng hỏi.

– Quyền hành thì Minh Ngọc không có, chỉ là… Minh Ngọc chỉ biết người Hán tính trên dưới có cả mấy trăm vạn người, hiển nhiên là nhiều hơn hẳn người Mông. Vậy đại hãn liệu xem để bình định được dân chúng là điều khó hay dễ? Minh Ngọc chỉ muốn đưa ra ba điều kiện để giúp Nguyên triều bước đầu có thể thu phục được nhân tâm. Có như vậy thì các người mới có thể thống lĩnh được dân tộc chúng tôi.

Minh Ngọc cứng rắn đáp.

– Ba điều kiện gì? Ngươi nói đi.

– Một là không được truy cùng giết tận những kẻ mà khi xưa đã tận trung với tiên đế.

– Cái này…

Đại hãn đưa mắt liếc nhìn qua vị thống soái đứng đằng sau. Để rồi vị thống soái ấy nhẹ mỉm cười gật đầu.

– Hai là phải chôn cất tiên đế theo nghi lễ hoàng triều, không được giày xéo lên mộ phần của tiền vương xưa cũ. Phàm khi xưa tiền triều kế vị cũng tuân giữ nguyên tắc này…

– Hảo. Điều kiện này chúng ta có thể suy nghĩ, còn điều kiện thứ ba?

– Điều kiện thứ ba xin đại hãn hãy ban bố sắc lệnh coi con dân Hán tộc cũng như con dân Khiết Đan, tất cả đều bình đẳng, không phân biệt đâu là dân tộc cao quý, đâu là dân tộc hạ đẳng…

Minh Ngọc vừa dứt lời thì một giọng âm trầm cất lên đầy uy lực khiến cả cung điện đều e sợ.

– Quả nhiên không hổ danh là tiền triều thái tử, đến tận thời điểm này vẫn còn có thể lo lắng cho con dân của mình.

– Thống soái quá khen rồi.

Triệu Minh Ngọc khẽ cúi người trước vị thống soái tam quân cũng tức là thái tử đương triều Thiết Mộc Nhĩ.

– Ngươi không cầu xin được sống sao? Chúng ta thực hiện cho ngươi ba điều này nhưng mạng của ngươi vẫn phải mất.

– Mạng của Minh Ngọc thì làm sao có thể so sánh với mạng của hàng trăm hàng ngàn lê dân bá tánh trong thiên hạ. Chỉ mong đại hãn hứa lấy ba điều kiện ấy thì Minh Ngọc chết cũng nhắm mắt.

– Được.

– Minh Ngọc thay mặt lê dân bá tánh đa tạ đại hãn.

Nói rồi thái tử điện hạ lấy từ tay áo ra thanh đoản kiếm mà đưa lên cổ, nhưng…

– Ngươi….

Cánh tay thư sinh bị bẻ ngược ra phía sau và bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy. Triệu Minh Ngọc khẽ nhăn mặt vì đau và vì cánh tay như sắp bị ninh đoạn khi tiếp xúc với nội lực của kẻ ấy.

“Ta dùng nội lực làm tổn thương cánh tay y, thế mà y vẫn ngoan cố không hề kêu rên một tiếng nào…”

Kẻ ấy khẽ nhếch mép để rồi buông tay mình ra. Nhưng trước đó y đã sớm tước đi thanh đoản kiếm của Minh Ngọc.

– Ta nghĩ thái tử tiền triều đã hiểu lầm ý tốt của đại hãn, vì ngài muốn thái tử hãy ở lại hoàng cung mà sống một cuộc sống an ổn đến cuối đời…

– Long ấn nay đã giao ra, vậy giữ ta sống có ích lợi gì cho các người nữa?

Minh Ngọc nhẹ mỉm cười và nhìn thẳng vào vị thống soái, để rồi chàng cảm giác như chính mình đang bị nhấn chìm bên trong đôi mắt đen tuyền đầy ma mỵ ấy.

…………………………………….

Giọt lệ rơi làm nhoà đi vầng trăng tròn trong chén rượu

Tâm tư người hiểu rằng những giọt rượu kia sẽ kết thúc cuộc đời mình

Dòng máu đỏ của quê hương vẫn chưa hẳn đã cạn khô

Như bữa tiệc lớn kia, một đám tang cho đất nước


– Bẩm báo, Triệu Minh Ngọc đã uống thuốc độc tự vẫn.

– Cái gì?

Bóng dáng một nam nhân tuấn lãnh ấy nhanh chóng tiến về phía hậu viện…

Dưới gốc cây bạch mai lúc này là xác của tiền triều thái tử Triệu Minh Ngọc. Trái với gương mặt đã hoàn toàn tái nhợt là đôi môi vẫn cố nở ra một nụ cười thật đẹp.

“Vì sao phải tự sát chứ?”

Thiết Mộc Nhĩ ôm lấy thân xác lạnh lẽo vào lòng. Dù rằng thời gian nhận thức y chưa bao lâu nhưng trong lòng ngài vẫn ẩn chứa một mối cảm tình với y. Mà một điều chắc chắn rằng ngài không muốn y chết, ngài muốn giữ y lại bên mình.

Ngài cũng chẳng hiểu vì sao mà mình lại muốn như vậy.

Thay vì giam cầm y trong ngục tối, ngài đã sắp xếp cho y được ở lại trong hậu cung. Ngài lại còn căn dặn tất cả đám nô tài phải đối đãi với y tử tế, tuyệt đối không được để y có cảm giác bị coi thường.

Tất cả những điều kiện y đưa đều được ngài chấp thuận.

Điều đó hiển nhiên đã khiến cho khả hãn phi thường tức giận, nhưng phàm là việc ngài đã quyết thì không một ai có quyền ngăn cản.

Dù đã đối đãi tốt với y như thế nào, nhưng y vẫn cứ trốn tránh ngài…

– Vì sao vậy Minh Ngọc?

Y chẳng thể nào nghe thấy được lời ngài vấn… Nhưng dù nghe thấy đi chăng nữa thì liệu y có đáp lại chăng? Nhân sinh là vậy, một kiếp người vốn dĩ rất mong manh… Con người sinh ra trong thời loạn thì số phận đã định sẵn là như vậy rồi.

Bỗng đâu một cơn gió thoảng qua khiến những cánh bạch mai run rẩy đáp xuống bên thân xác Minh Ngọc, như để tổ chức một lễ tang cuối cùng cho người con của tiên đế….

……………………

……………………

Ba năm sau

– Minh Ngọc, con thật đã nhớ hết công dụng của các loại dược liệu rồi à?

Vị đại phu già không tin vào mắt mình khi chính tay chàng thiếu niên trẻ tuổi đưa cho ông cuốn sổ ghi chép lại toàn bộ những gì mà ông đã dạy dỗ. Tất cả những lời ông nói cậu đều đã ghi chép lại đầy đủ, vết mực còn mới chứng tỏ là quyển sổ này chỉ vừa được ghi chép gần đây thôi…

– Dạ phải thưa nghĩa phụ.

Chàng thiếu niên có gương mặt khả ái tựa hồ như một đóa bạch mai này khẽ mỉm cười nhìn vị đại phu già mà đáp.

– Con giỏi lắm. Thật sự rất giỏi…

– Kìa cha, sao cha lại khóc?

Chàng đỡ lấy người cha già ngồi xuống rồi nhẹ nhàng rót một ly nước cho ông.

– Không… Là ta cao hứng… Phi thường cao hứng…

– Cha…

Minh Ngọc đưa tay đón lấy ly nước đã uống cạn từ tay ông, để rồi vị đại phu lại tiếp tục nói.

– Chỉ tiếc rằng với tài nghệ này của ta lại chẳng thể đem lại cho con một cuộc sống no đủ…

– Thưa cha, Minh Ngọc nào dám đòi hỏi gì… Cha đã nhặt con về từ cõi chết, cha cứu sống con để rồi nhận con làm nghĩa tử. Ân đức này Minh Ngọc có chết cũng chưa chắc có thể đáp đền được, vậy nếu hài nhi còn đem tâm trách phiền thì e rằng sẽ bị ông trời trừng phạt.

– Con…

“Thần chẳng thể nào nói cho ngài biết thân phận thật của ngài chính là một thái tử của Tống triều… Nhớ năm ấy vì muốn bảo vệ ngài khỏi nanh vuốt của bọn tặc tử nên thần đã to gan đánh tráo thuốc độc của ngài bằng một thứ dược thảo gây nên một sự tắc thở tạm thời. Nhưng ngờ đâu chính thần lại lỡ tay khiến cho liều lượng thuốc có sự thay đổi, vậy nên bây giờ ngài mới trở nên mất trí nhớ như vậy…”

– Thưa cha, lượng thảo dược dự trữ của chúng ta đã gần hết. Ngày mai hài nhi sẽ lên núi hái thêm về….

– Thật cực thân cho con….

Đáng ra Hạ đại phu chẳng thể yên lòng để cho Minh Ngọc đơn độc lên núi hái thuốc. Nhưng vì Minh Ngọc đã nài nỉ hết lời nên ông buộc lòng phải chiều theo ý con.

Minh Ngọc ngồi huyên thuyên kể cho nghĩa phụ nghe những kinh nghiệm mới về việc phối hợp các loại dược liệu mà cậu vừa học được qua việc chẩn trị cho những người dân tỵ nạn.

“Có lẽ đây sẽ mãi mãi là một bí mật… Thần to gan mong muốn cho thái tử từ đây về sau sẽ mãi mãi được vui vẻ sống một cuộc sống giản dị nơi thâm sơn cùng cốc này. Thần biết chỉ khi nào quên hết tất cả những gì thuộc về quá khứ thì ngài mới có thể bắt đầu lại cuộc sống mới… Hoàng thượng, hoàng hậu, hai người xin hãy yên tâm. Thần nhất định sẽ chăm sóc thái tử cẩn thận. Thần nhất định sẽ dùng mạng già này mà bảo vệ thái tử đến tận giây phút cuối cùng.”

Đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ thì Hạ đại phu đã nghe tiếng gọi.

– Thưa cha.

– Đại tỷ.

– Nhị đệ.

Hạ tiểu thư nhẹ đẩy cánh cửa bước vào. Hôm nay nàng khoác trên người bộ xiêm y khá lộng lẫy.

………………………………….

Hoàn phiên ngoại


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.