Trẫm hối hận rồi, hối hận lắm , khi nàng còn ở bên cạnh trẫm , trẫm không biết qúy trọng khi mất đi rồi ta mới hối tiếc , qúa muộn rồi haha . Nếu có cơ hội được quay lại ta nhất định sẽ bù đắp nàng , yêu nàng . Giọt nước mắt chảy trên khóe mắt vị vua Hiên Viên quốc.
Ngày Hiên đế băng hà cả Hiên Viên quốc đều để tang.
( Tác giả : tra nam trùng sinh a haha)
Sơ Ảnh đang đi dạo với Lâm Phong bỗng nghe tin Hiên đế đang đi săn bị cọp vồ , nàng phá lên cười :
Hahaha tên đáng ghét cũng bị qủa báo nha đúng là trời có mắt .
Suỵt nàng cẩn thận bị nghe thấy không tốt đâu.
Ừ ta nghe huynh.
" giờ chuyển qua bên tra nam nhé cả nhà"
Khi mở mắt ra hắn tự hỏi mình đây là đâu , là thiên đường sao .
( tác giả : ngươi mà chết cũng xuống địa ngục chứ nằm mơ cũng không được lên trểng đâu cưng .)
Nhưng sao hắn thấy mọi thứ rất quen thuộc ngay cả nơi hắn đang nằm cũng giống long ỷ của mình lúc còn sống.
Chợt bên tai hắn nghe thật huyên náo , có tiếng của Ngọc Vân nữa , không lẽ hắn nằm mơ sao.
( tác giả : chết sao mơ được cha nội.)
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy mọi người vây quanh hắn có tiếng của hoàng hậu.
Thái y mau qua xem hoàng thượng đã tỉnh phải không nhanh lên.
Vâng thưa nương nương
Thái y tới bắt mạch cho Hiên đế xong hắn quay lại nói với hoàng hậu.
Khởi bẩm nương nương , hoàng thượng đã qua cơn nguy kịch , giờ thần sẽ kê vài thang thuốc mỗi ngày đều uống sẽ mau lành.
Vậy ngươi còn đứng đó làm gì mau kê đơn đi.
Vâng thần đi liền . " ta chưa bẩm xong thì làm xao đi được hối gì mà hối hừ" lão thái y nào đó đang lôi tổ tông tám đời hoàng hậu ra thăm hỏi.
Lọt vào tai Hiên đế là một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Hoàng thượng người tỉnh.
Sao lại có giọng của Vân nhi ở đây hong lẽ ta trùng sinh , một ý nghĩ xẹt qua trong đầu của hắn. Hắn chợt hỏi.
Ừ. Ta bị sao vậy Vân nhi.
Ngọc Vân hoàng hậu thút thít kể.
Chàng đi săn thú trong rừng bị cọp vồ may giờ đã qua cơn nguy hiểm , chàng có biết thiếp lo lắng cho chàng lắm không .híc híc...
"Thật trùng sinh sao, tạ ơn ông trời đã cho trẫm cơ hội làm lại" . Hắn cảm thấy thực phiền liền lên tiếng ngăn nàng kể khóc lại.
Ừ sẽ không có lần sau. Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy nàng . Hiên đế dò hỏi.
Hôm nay là ngày xx Hiên Khải thứ ba mươi.( ta bịa đó).
Hoàng hậu lấy khăn tự tay lau mồ hôi trên trán Hiên đế , hắn theo bản năng nghiên người một chút , né bàn tay của hoàng hậu .
Cánh tay trắng ngần , xinh đẹp không tỳ vết khựng lại rồi rút trở về. " không lẽ chàng đã biết việc ta làm với nữ ám vệ đó" ánh mắt nàng sẹt qua một tia câm hận rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Hiên đế cảm thấy bây giờ hắn không muốn nhìn thấy mặt hoàng hậu nên lạnh lùng buôn một câu.
Ừ chăm sóc ta nàng cũng mệt rồi về nghĩ ngơi trước đi.
Thiếp muốn chăm sóc chàng.
Không cần . Giọng nói còn lạnh hơn lúc nãy
Hoàng hậu mặt tái mét nhưng vẫn lui xuống
Thần thiếp xin cáo lui.
Khi hoàng hậu vừa lui ra , hắn liền nghĩ ngay đến Vân Ảnh hiện giờ đang làm gì , ở đâu , ông trời đã cho trẫm cơ hội , trẫm nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.
Hắn toan ngồi dậy thì cảm thấy ngực như bị xé rách , đau đến đổ mồ hôi lạnh .
" Ta chưa từng bị cọp vồ , sao bây giờ lại bị, không lẽ ông trời tạo ra cơ hội cho ta trùng sinh"
( Tác giả : là ta cho mi cơ hội chứ ông trời nào).
Hiên đế cất tiếng gọi Lí công công hỏi hắn Sơ Ảnh đang ở đâu.
Muôn tâu hoàng thượng ba hôm trước người vừa hạ chỉ cho Sơ Ảnh ám vệ qua làm tỳ nữ cho hoàng hậu. " hoàng thượng bị cọp vồ xong hư não luôn rồi hay sao mà còn hỏi vậy zậy trờiii"
Hiên đế vừa nghe xong liền toan đứng dậy , bỗng mùi máu tươi xông lên tới mũi , một cơn đau ập đến khiến hắn choáng váng lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. ( chừa cái tội ngu mà lì nè cọp vồ chứ có phải mèo vồ đâu mà đứng dậy).
Lí công công hốt hoảng la lên bằng chất giọng lanh lảnh người đâu mau đỡ hoàng thượng , mau mau truyền thái y nhanh lên.
Thế là hoàng cung thêm một trận gà bay chó sủa , không thể nào yên ổn.