-Mặc Minh à... Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ? - Nguyệt Băng ngồi vắt chân chữ ngũ một tay cầm cốc trà, một tay cầm viên ô mai bình tĩnh nhấm nháp.
- Bẩm nương nương, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ.... Chúng ta có thể khởi hành ngay bây giờ! - Mặc Minh đi gần lại nói nhỏ như sợ có ai đó nghe thấy.
- Tốt! Cất gói ô mai này vào cùng hũ ô mai kia đi.. Đừng làm rơi! - Nàng nói với Liên Liên rồi đứng dậy đi ra xe ngựa cùng Mặc Minh. Nàng ngồi trong xe ngựa, hít thật sâu, thở nhẹ ra thầm nghĩ: “ Sẽ ổn thôi... Cố lên nào!! Nếu hắn đã không tin ngươi thì cớ gì phải ở lại cơ chứ? “
Liên Liên trèo lên ngồi ngoài cửa xe, Mặc Minh thì trèo lên ngồi lái xe ngựa. Đến cổng thành, xe bị hai tên thị vệ chặn lại:
-Ai? Sao nửa đêm lại ra ngoài?
-Vô lễ, trong xe là Hoàng Phi đang mang long thai, vì tránh ồn ào nên người chọn ban đêm để về quê nghỉ ngơi. Mau để xe đi! - Liên Liên lớn tiếng rồi giơ lệnh bài ra. Hai tên thị vệ sợ hãi lui xuống, giọng run run:
-Tiểu nhân có mắt như mù, xin Hoàng Phi thứ lỗi. Mời người xuất cung.
Vậy là xe ngựa đã ra khỏi thành an toàn. Xe cứ đi mãi, đi đến khi trời sáng thì đến một ngôi làng nọ cách khá xa hoàng cung nguy Nga. Tuy vậy, ngôi làng này khá đầy đủ và nhộn nhịp.
-Liên Liên, đưa ta gói ô mai! - Nguyệt Băng chẹp miệng nói ra ngoài.
- Nương nương.... Xin người thứ tội....em lỡ để quên trên bàn ở phòng người rồi.....- Liên Liên ngập ngừng...
-Aizzz, ngươi thật là.. Mặc Minh, dừng ở tiệm thuốc kia, ta vào hỏi xem có không, hai người ở ngoài trông xe đi. - Nguyệt Băng nói, chờ xe ngựa dừng thì nàng bước xuống.
Bước vào tiệm thuốc, nàng nói to khi thấy ông chủ tiệm đang loay hoay kiểm tra từng ô tủ thuốc:
-Ông chủ, có ô mai không?
- Quý khách muốn.... - đang nói thì nghẹn lời. Vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, dáng người ấy mà cơ sao đã xanh xao đi rất nhiều. Nguyệt Băng giật mình, không nói được gì. Tại sao lại gặp hắn ở đây? Từng ấy năm... Hắn vẫn không thay đổi chút nào..
-Đào Mẫn, chúng ta lại có duyên rồi. - nàng hạ giọng, nhẹ nhàng nói.
- Hoàng Phi.... Tại sao người lại tới đây??? - Đào Mẫn nhìn nàng chăm chú, đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn khuôn mặt này.
- Chuyện dài lắm, muốn nghe chứ?
- Dạ bẩm, tất nhiên rồi thưa nương nương.
Sau một hồi hàn huyên, biết nàng vẫn chưa tìm được nơi trú. Đào Mẫn đánh liều hỏi:
- Bẩm nương nương....
- Dừng! Bỏ đi! - nàng ngắt lời.
-Dạ... Vậy thứ cho thần thất lễ.. Nguyệt Băng, căn nhà này chỉ có mình ta quanh năm một mình, nàng có muốn ở lại không? Ta có thể bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra cho nàng trước đây.
Có lẽ vì còn vương chút tình cũ, Nguyệt Băng gật đầu đồng ý. Vậy là sau bao năm nàng gặp lại Mẫn Mẫn ngày ấy và sống cùng cậu. Không chỉ thế nàng vẫn còn hai người hầu hết lòng vì nàng nữa.