-Ngươi quả là đã ăn gan hùm nên mới giám tát ta. Ngươi có biết ta là ai không?- nam nhân ấy từ từ hạ tay xuống và chỉ vài mặt nàng.
-Ta chẳng quan tâm ngươi là ai, ta chỉ biết loại người như ngươi không đáng sống trên đời này. Ngươi là loại người không coi ai ra gì. Đâu phải nữ nhân nào cũng giống nhau. Ai chả có cái tốt, cái xấu. Không ai hoàn hảo cả, kể cả ngươi cũng thế. Cho nên ta khuyên ngươi hãy rút lại lời nói của mình. Nếu không ngươi sẽ biết tay ta.- nàng tức giận đáp trả.
-Nếu không thì sao?- hắn nhếch mép khinh bỉ.
-Nếu không sẽ như thế này...- nàng nói rồi dùng hết lực đấm một đòn mạnh vào hắn. Nhưng rất tiếc, teakwondo của nàng không thể đọ được với kungfu của hắn. Võ công của hắn rất cao cường. Mọi chiêu của nàng hắn đều né được.
-Ngươi!! Ngươi dám tấn công ta ư?-hắn tức giận quát.
-Ngươi là cái thá gì mà ta không giám đánh. Cùng lắm thì là một tên hoạn thái giám hay một tên lính gác quèn thôii- nàng khoanh tay, dựa lưng vào cây cột đằng sau mình.
-Ngươi...- câu nói của hắn bị cắt quãng bởi tiếng nói của đám cung nữ.
-”Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế,vạn vạn tuế.-đám cung nữ cúi người chào một cách kính cẩn.
-Miễn lễ- hắn ra lệnh. Đám cung nữ cúi người thêm một lần nữa rồi tiếp tục đi. Lúc ấy, Nguyệt Băng mới đứng hình. Nàng lắp bắp:
- Ngươi, ngươi là....
-À! Ta là một HOẠN THÁI GIÁM hoặc một TÊN LÍNH QUÈN.Ai mà biết được.- hắn ung dung nói, lại còn nhún vai trêu tức nàng.
-Vậy ngươi là Đương Kim Hoàng Thượng?- nàng hỏi.
-Đúng thế!- hắn gằn giọng.
-Woa!Con gì bự chưa kìa.- nàng bỗng hét lên rồi chỉ ra đằng sau hắn. Biết là nàng đánh trống lảng bèn giữ tay nàng lại lúc Nguyệt Băng trực bỏ chạy.
-Nàng định đi đâu?- hắn nắm chặt cổ tay nàng mà nói.
-Ta chỉ định....- chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị chặn lại bởi một nụ hôn mãnh liệt đến từ hắn. Nàng tròn mắt nhìn rồi đẩy hắn ra, Nguyệt Băng lau miệng giơ tay trực tát hắn. Nhưng bị hắn giữ tay lại.
-Ta thấy nàng rất đặc biệt. Không giống những nữ nhân ta từng gặp trước đây.Phải chăng nàng là hoàng phi của ta.- hắn nheo mắt hỏi.
-Ài!!! Đến phi tử của mình còn không biết thì ngươi lấy bọn ta làm gì thế không biết.-nàng khó chịu.
-Chuyện chính sự.-hắn đáp cụt lủn làm nàng khó chịu.
- Thế thì ngươi đi lo cái việc chính sự gì gì ấy đi. Ta đi.- Nguyệt Băng hếch cằm quay người bỏ đi.
-Chưa từng có ai dám như thế với trẫm. Nữ nhân này thật đặc biệt. Được, nhất định ta sẽ có được nàng.- hắn nhìn theo từng bước đi của nàng quả quyết nói rồi ra lệnh hồi cung.