Trước cổng chính hoàng cung, hoàng thái hậu, các triều thần và phi tần, cung nữ thái giám trong cung đều tập trung lại đây. Hoàng thái hậu nhìn Tề Vũ Thiên đang mặc một bộ thường phục màu nâu, tay cầm một cây phạt khẽ nói:
-Hoàng thượng xuất cung lần này không biết bao giờ mới trở về, người phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Còn nữa, Trầm Ngư sức khoẻ không tốt, người nhớ để tâm đến Ngư nhi.
-Con hiểu rồi, mẫu hậu không cần lo lắng.
Vũ Thiên nhàn nhạt đáp lại. Sức khoẻ không tốt gì chứ. Một tay nàng ấy gây ra đủ chuyện trong hậu cung, rèn vũ khí, đánh người,...không gì không làm được. Vậy mà sức khoẻ không tốt ư? Hoàng thái hậu đưa tay nắm lấy tay Trầm Ngư đang đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói:
-Lần này con theo hoàng thượng ra ngoài nhớ phải cẩn thận. Hơn nữa sức khoẻ con không tốt, nhớ đừng để bị bệnh. Phải chăm sóc tốt cho bản thân mình.
-Trầm Ngư biết rồi, xin thái hậu an tâm.
Phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Tề Vũ Phong.
-Hoàng thượng, đến giờ xuất phát rồi.
Vũ Thiên và Trầm Ngư nói thêm với thái hậu vài câu rồi đi về phía xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Lúc đi ngang qua chỗ Nhiễm Nhiễm đang đứng chờ, Trầm Ngư nhìn Nhiễm Nhiễm nhàn nhạt nói:
-Nhiễm Nhiễm, em qua ngồi cùng Nhị vương gia đi.
-Em...
-Hoàng hậu bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi.
Nhiễm Nhiễm định từ chối thì giọng nói lạnh lẽo của Tề Vũ Thiên đã vang lên. Nhiễm Nhiễm rất khó xử. Xưa nay làm gì có chuyện cung nữ ngồi cùng xe với vương gia chứ. Nhưng hoàng thượng nói mà không nghe là tội khi quân phạm thượng, bị xử trảm đó. Tề Vũ Thiên thực ra chẳng có ý gì, chỉ là Trầm Ngư muốn nên hắn lên tiếng thôi. Hắn cũng không quá coi trọng thân phận. Đoàn người bắt đầu khởi hành. Cũng không nhiều thứ lắm. Ba chiếc xe ngựa trong hoàng thất bắt đầu di chuyển. Trầm Ngư và Vũ Thiên ngồi một cái, một cái Vũ Phong và Nhiễm Nhiễm ngồi, còn cái kia để đồ mang theo lần này. Lần này 5 người theo giả làm tuỳ tuỳ, 4 ám vệ, ngoài ra còn người Vũ Thiên sắp xếp sẵn ở các nơi nữa, cũng có thể coi là tạm ổn rồi. Trong xe ngựa, đầu Trầm Ngư đột nhiên đau nhói. Trầm Ngư nhíu mày, đưa tay lên day huyệt thái dương. Thấy Trầm Ngư như vậy, Vũ Thiên xót xa hỏi:
-Sao thế? Không khoẻ à?
-Không sao. Hơi đau đầu thôi.
-Vậy nàng nghỉ ngơi một chút đi.
Nói xong Vũ Thiên áp đầu Trầm Ngư vào vai hắn. Trầm Ngư không hiểu sao gần đây bỗng nhiên thường xuyên bị đau đầu. Có lẽ là do nàng gần đây hay suy nghĩ nên vậy thôi. Trầm Ngư không từ chối ý tốt của Vũ Thiên, dựa đầu vào vai hắn thiếp đi. Không biết bao giờ mới tới nơi, vẫn là nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn.
-Làm vương phi của bổn vương, chỉ cần là nàng muốn lúc nào cũng có thể đi.
-...
Không khí yên ắng hẳn đi. Nụ cười trên môi Nhiễm Nhiễm cứng đờ. Tay đang sờ khắp nơi trên xe cũng dừng lại. Một lúc sau, Nhiễm Nhiễm thu tay về, nụ cừi cũng tắt ngấm, cúi mặt xuống nói nhỏ:
-Ta cũng xứng sao...
Nàng chỉ là một cung nữ thấp kém, nào dám mơ tưởng biến thành phượng hoàng. Vị trí vương phi đương triều đó làm sao có thể đến lượt nàng ngồi lên chứ. Cho dù là Tề Vũ Phong đích thân xin hoàng thượng ban hôn thì sao? Người đời vẫn sẽ nói về chuyện thân phận trước kia của Nhiễm Nhiễm thôi. Vũ Phong không để tâm, Nhiễm Nhiễm không để tâm không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Miệng lưỡi thiên hạ, ai có thể cấm cản được chứ. Thân phận không tương xứng, có lẽ là rào cản lớn nhất đối với Vũ Phong và Nhiễm Nhiễm.