Vô Tình làm mọi cách để được Liễu Vy Vy cho vào cung vì vẫn còn một lí do nữa chính là hắn vẫn còn ba người anh em cùng hoàn cảnh đã cùng nhau lớn lên tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, anh em thề có phước cùng hưởng có họa cùng chia vì vậy Vô Tình hiện tại muốn chia sẻ điều tốt lành này với ba anh em bằng cách lấy lòng Liễu Vy Vy ví dụ như sau
_Chủ tử người ăn bánh không
_Không
_Chủ tử người uống nước không
_Không
Và cứ thế là suốt ngày Vô Tình đi theo Liễu Vy Vy chỉ với câu chủ tử này chủ tử cái kia Liễu Vy Vy mệt mỏi chịu thua với tên này luôn
_Im đi, bây giờ ngươi muốn ta sống sao ngươi muốn gì cứ nói thẳng đi
_Hihi chủ tử ta nói người nghe chẳng là ta có ba anh em đã sống từ nhỏ đến lớn họ cũng rất tài giỏi không kém gì ta đâu nếu không ngại chủ tử người thu nhận họ luôn nha
Liễu Vy Vy mặt nghiêm túc lâm vào suy nghĩ khi trong đầu nàng đã có ý tưởng nhưng nàng chưa dám quyết định nàng sẽ bàn với Hoàng Tuyền Tôn chuyện này, Vô Tình thấy mặt Liễu Vy Vy nghiêm túc vậy cũng không dám nói câu nào nữa Vô Tình đưa Liễu Vy Vy về cung an toàn thì mình cũng về phòng đến khi trời tối Hoàng Tuyền Tôn đến
_Chàng đến rồi
_Ừa
_Hôm nay trên triều có biến không
_Không gì, mà nàng dùng thiện tối chưa
_Chưa, thần thiếp chờ chàng về mới cùng nhau dùng thiện
_Vậy được dọn thiện đi
Đồ ăn được mang lên với nhiều món do chính tay nàng làm tuy không phải sơn hào hải vị nhưng nhìn rất bắt mắt thấy vậy bụng Hoàng Tuyền Tôn lên tiếng, do thượng triều đến tối chưa dùng thiện nên giờ hắn đã đói rồi
_Hihi chàng ăn đi
_Được ta thử tay nghề của nàng
Sau khi dùng bữa xong nàng và hắn cùng nhau uống trà cười nói vui vẻ thì nàng nhớ đến chuyện của Vô Tình nàng liền hỏi hắn
_Thiếp có chuyện muốn thưa với chàng
_Nàng nói đi
_Vô Tình còn ba người anh em cũng tài giỏi hắn muốn xin cho ba người họ cùng vào cung làm thuộc hạ cho thiếp nhưng thiếp thấy vậy không ổn, họ là những nhân tài chúng ta nên rèn luyện họ nếu được chàng hãy lập thành một nhóm để đào tạo sau này sẽ bảo vệ an toàn cho chàng, coi như xem như họ là những người thuộc hạ thân thuộc đi
_Nàng nói vậy cũng đúng thôi được ta sẽ ủng hộ chuyện này, giao cho nàng xử lí hết chuyện này
_Thiếp sẽ cố, à mà nếu họ vào đây sẽ cho họ ở đâu giờ
_Ta sẽ xây thêm một phủ riêng dành cho họ
_Được, cám ơn chàng nha
Nói vậy thôi chứ trong lòng hắn vẫn biết rằng nàng lo cho an nguy của hắn nên mới vậy cảm giác có người quan tâm thật ấm áp nha, không giống như lúc trước làm việc không cần suy nghĩ nhưng giờ có nàng cái gì hắn cũng cẩn thận đến xem có ảnh hưởng gì tới nàng không. Qua ngày hôm sau Vô Tình đếng nghe tin tức
_Chủ tử ngài suy nghĩ sao rồi được không
_Không
_Hả tại sao không vậy ta không chịu đâu
_Hihi ta giỡn thôi mà ta ra tay dĩ nhiên được rồi
_Vậy giờ ta đi đón họ nha
_Ừa
Vô Tình chạy như bay về phòng chuẩn bị đồ lên đường, chuyến đi này mất cũng phải 20 ngày không biết trên đường đi Vô Tình có xảy ra chuyện gì không mọi người xem tiếp chap sau nha.......... hihi