Vài phút sau, Catherine và quận công d Alençon vừa nhợt nhạt vì sợ hãi vừa run lên vì tức giận cùng bước vào. Như Henri đã đoán, Catherine đã biết hết và đã nói hết với François. Họ bước tới vài bước và dừng lại chờ đợi.
Henri đứng ở đầu giường Charles.
Nhà vua tuyên bố ý nguyện của ông. Ông nói với mẹ:
- Thưa bà, nếu ta có một đứa con trai, bà sẽ nắm quyền nhiếp chính, hoặc nếu không có bà, thì sẽ là vua Ba Lan, hoặc nếu không có vua Ba Lan chăng nữa, thì đã có hoàng đệ François. Nhưng ta không có con trai. Sau ta ngai vàng phải thuộc về quận công d Anjou em ta mà lúc này không có mặt ở đây. Vì ông ta sẽ trở về ngày một, ngày hai đòi lại ngai vàng này. Ta không muốn ông ta gặp phải người thế chỗ mình do có những đặc quyền tương tự, có thể tranh giành địa vị với ông ta và đẩy vương quốc này vào một cuộc chiến tranh giữa những người đòi kế vị. Thưa bà, đó chính là lý do khiến ta không chọn bà làm người nhiếp chính, vì điều đó sẽ buộc bà phải chọn lựa giữa hai người con, điều đó sẽ làm đau lòng người mẹ trong bà. Đó là lý do tại sao ta không chọn François em ta vì François có thể sẽ nói với anh hắn rằng: "Ông đã có một ngai vàng, tại sao ông lại bỏ nó mà đi?". Không, đây ta chọn một người có thể tạm giữ ngai vàng và giữ vòng vương miện trong tay chứ không đội nó lên đầu. Xin bà hãy cúi chào người đó, hoàng đệ, hãy cúi chào người đó: vị nhiếp chính đó là vua Navarre!
Với một cử chỉ ra lệnh cao cả tột cùng, ông đưa tay chào Henri.
Catherine và d Alençon phác một cử chỉ lơ lửng vừa như một sự thi lễ vừa như một cơn giật mình căng thẳng.
- Đức ông nhiếp chính, xin hãy cầm lấy chiếu chỉ trao cho ông quyền chỉ huy quân đội, chìa khoá các kho tàng quyền lợi và quyền lực hoàng gia cho tới ngày vua Ba Lan trở về.
Catherine nhìn Henri như muốn ăn tươi nuốt sống. François lảo đảo đến nỗi đứng không vững. Sự mềm yếu của người này, cũng như sự cứng cỏi của kẻ kia đáng lẽ làm an lòng Henri lại chỉ rõ ra cho ông mối nguy hiểm hiện tại trước mắt đầy đe doạ.
Henri hết sức cố gắng vượt qua mọi nỗi sợ hãi, ông cầm lấy tờ chiếu chỉ từ tay nhà vua rồi đứng thẳng người dậy, ông nhìn Catherine và François với cái nhìn như muốn nói: "Hãy coi chừng, ta là chúa của các người".
Catherine hiểu được cái nhìn ấy.
- Không đời nào - Bà thốt lên - Không đời nào dòng họ nhà ta chịu khuất phục trước một dòng họ khác. Chừng nào còn một người họ Valois thì không một tên nào trong họ Bourbon được trị vì trên đất Pháp.
- Này bà - Charles vừa kêu lên vừa nhỏm dậy trên chiếc giường với những tấm khăn trải giường đỏ máu - Coi chừng đấy, ta vẫn còn là vua. Không lâu nữa, ta cũng biết thế, nhưng chẳng cần lâu la gì cũng có thể xảy ra lệnh trừng phạt những kẻ giết người và những tên chuyên đầu độc người.
- Nào, thế thì xin bệ hạ cứ ra…, nếu bệ hạ dám. Còn ta, ta cũng ra mệnh lệnh… François lại đây, đi thôi.
Và bà nhanh chóng bước ra kéo theo cả quận công d Alençon.
- Nancey! - Charles hét lên - Nancey, đến đây! Ta muốn như vậy, ta ra lệnh như vậy, cho bắt mẹ ta, bắt em ta, bắt…
Máu túa ra ngắt lời nhà vua đúng lúc viên chỉ huy vệ binh mở cửa, và nhà vua ngạt thở khò khè trên giường.
Nancey chỉ mới nghe được tên mình, những mệnh lệnh tiếp theo được nói ra với giọng khó nghe hơn đã chìm trong không gian.
- Giữ cửa - Henri ra lệnh - Đừng cho ai vào.
Nancey cúi chào và đi ra.
Henri đưa mắt nhìn tấm thân bất động mà người ta có thể tưởng nhầm là một xác chết nếu như không có một hơi thở nhẹ nhõm lung lay lớp bọt đang sùi trên mép Charles.
Ông nhìn hồi lâu rồi tự nói với mình:
- Đây là lúc tột cùng, ta phải trị vì hay phải sống đây?
Cùng lúc đó, tấm rèm treo trên đầu giường được vén lên, phía sau là một gương mặt tái xanh và một giọng nói vang lên giữa cảnh im lặng chết chóc đang ngự trị trong phòng nhà vua.
- Hãy sống cái đã - Giọng đó nói.
- René à - Henri thốt lên.
- Thưa bệ hạ, vâng.
- Lời tiên đoán của người là sai sao? Ta không được làm vua ư? - Henri kêu lên.
- Thưa bệ hạ, Người sẽ làm vua, nhưng thời điểm chưa tới.
- Làm sao người biết được? Hãy nói cho ta biết liệu ta có thể tin người được hay không?
- Xin bệ hạ lắng nghe.
- Ta nghe đây.
- Bệ hạ cúi xuống đây.
Henri nghiêng mình xuống trên thân Charles. René cũng cúi xuống. Họ chỉ cách nhau có bề rộng chiếc giường, và khoảng cách đó lại càng ngắn lại vì họ đều cúi xuống. Giữa họ là tấm thân bất động im lìm của nhà vua đang hấp hối.
- Xin bệ hạ hãy nghe đây - René nói - Tôi được Thái hậu đặt ở đây để hại bệ hạ nhưng tôi muốn được giúp Người hơn, tôi tin vào lá số tử vi của Người. Giúp bệ hạ tôi vừa được lợi cho thể xác lẫn linh hồn tôi.
- Có phải Thái hậu cũng đã ra lệnh cho người nói với ta như thế không? - Henri nghi ngờ lo lắng hỏi.
- Không - René đáp - Nhưng hãy nghe một điều bí mật.
Và y lại cúi thấp hơn nữa, Henri cũng làm theo đến nỗi hai mái đầu gần như chạm nhau. Cuộc nói chuyện của hai người trên thân thể một ông vua đang chết mang vẻ u tối đến nỗi đám tóc của gã Florentin mê tín dựng ngược cả lên, còn mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt Henri
- Xin bệ hạ hãy nghe một điều bí mật mà chỉ mình tôi được biết và tôi xin nói để bệ hạ hay nếu bệ hạ dám thề trên linh hồn người sắp chết này là sẽ tha thứ cho tôi về cái chết của lệnh bà Thái hậu mẹ Người.
- Ta đã hứa với ông điều đó một lần rồi - Henri sầm mặt nói.
- Bệ hạ đã hứa chứ không thề - René đáp và lùi lại một bước.
- Ta xin thề - Henri vừa nói vừa giơ bàn tay phải lên phía trên đầu Charles.
- Vậy thì, thưa bệ hạ - Gã người xứ Florence vội vàng nói - Vua Ba Lan đang về tới nơi!
- Không đâu - Henri đáp - Người đưa tin đã bị vua Charles cho bắt rồi.
- Đức vua Charles chỉ mới bắt một người trên đường Château-Thierry nhưng Thái hậu do lo xa đã gửi ba tín sứ đi bằng ba đường khác nhau.
- A, ta thật chẳng may!
- Sáng nay có một người đưa tin từ Varsovie tới. Vua Ba Lan đi sau ông ta mà không ai nghĩ tới việc cản Người vì ở Varsovie người ta còn chưa biết vua Charles bị ốm. Người đưa tin đó chỉ đi trước Henri d Anjou vài giờ.
- Chao ôi! Ước gì ta có được chỉ tám ngày thôi - Henri than.
- Vâng, nhưng bệ hạ nào có đến tám tiếng đồng hồ. Bệ hạ có nghe thấy tiếng binh khí đang chuẩn bị đó không?
- Có.
Những binh khí đó là để dành cho bệ hạ đấy. Họ sẽ đến giết bệ hạ ngay ở đây, ngay trong phòng đức vua.
- Đức vua còn chưa chết kia mà.
René đăm đăm nhìn Charles:
- Trong mười phút nữa nhà vua sẽ băng hà. Vậy bệ hạ có chừng mười phút nữa để sống.
- Ta phải làm gì bây giờ đây.
- Bệ hạ phải trốn ngay không để phí một giây phút nào nữa.
- Nhưng trốn bằng đường nào? Nếu chúng đợi ta trong tiền phòng thì khi ta đi ra chúng sẽ giết ta mất.
- Xin bệ hạ nghe đây: tôi liều tất cả vì bệ hạ, chỉ mong Người đừng bao giờ quên đều đó.
- Người cứ yên lòng.
- Bệ hạ hãy theo tôi qua lối đi bí mật này, tôi sẽ dẫn bệ hạ tới tận đường ngầm bên tường thành. Rồi để kéo dài thì giờ cho bệ hạ, tôi sẽ đi báo với Thái hậu rằng bệ hạ đang xuống. Ta coi như bệ hạ tình cờ mà phát hiện ra lối đi bí mật để trốn, thôi đi thôi.
Henri cúi xuống bên Charles và hôn lên trán ông.
- Vĩnh biệt anh, tôi sẽ không bao giờ quên ước muốn cuối cùng của anh là được thấy tôi kế vị anh. Tôi sẽ không bao giờ quên ý nguyện cuối cùng của anh là tấn phong cho tôi. Anh hãy chết bằng an. Nhân danh đồng đạo của tôi, tôi tha thứ cho anh về máu đã đổ.
- Khẩn trương lên - René giục - Ông ta đang tỉnh lại, trốn đi trước khi ông ta mở mắt lại, trốn nhanh!
- Nhũ mẫu - Charles lẩm bẩm - Nhũ mẫu ơi!
Henri nắm lấy thanh kiếm trên đầu giường Charles từ nay đã trở thành vô dụng với nhà vua, ông nhét chiếu chỉ phong ông làm nhiếp chính vào ngực áo, hôn lên trán Charles một lần cuối đi vòng quanh giường, biến vào trong ngách trổ và đóng lại sau lưng mình.
- Nhũ mẫu! - Nhà vua cất giọng đã khỏe hơn gọi - Nhũ mẫu đâu?
Người đàn bà phúc hậu chạy tới.
- Thế nào, có việc gì vậy, Charles? - Bà hỏi.
- Nhũ mẫu ơi!
Mi mắt nhà vua trợn ngược, con người như nở ra và trơ trơ bất động vì cái chết:
- Trong lúc ta ngủ chắc có việc gì đã xảy ra, ta thấy ánh sáng rực rỡ, ta thấy Chúa trời chúa tể của chúng ta, ta thấy đức Chúa Giêsu, ta thấy Đức Mẹ Đồng trinh, họ cầu khẩn, họ năn nỉ Đức Chúa trời giùm ta vị chúa tể đầy uy lực tha tội cho ta… Người ta gọi… Ôi lạy Chúa! Xin hãy đón nhận con với lòng từ bi quảng đại của Người… Lạy Chúa! Xin hãy quên con đã từng là vua, vì con đến với Người không quyền trượng, không vương miện… Lạy Chúa! Xin hãy quên đi những tội lỗi của một ông vua để chỉ nhớ tới những nỗi khổ đau của con người… Lạy Chúa! Con đây.
Vừa nói những lời này, Charles vừa nhổm mình dậy như muốn đi theo tiếng nói đang kêu gọi ông. Sau những lời cuối cùng, Charles thở hắt ra một cái và toàn thân lạnh giá bất động ngã vật xuống trong tay nhũ mẫu.
Trong khi đó những người lính do Catherine chỉ huy dồn tới lối đi mà ai ai cũng biết là Henri sẽ phải ra theo lối đó. Nhưng Henri được René dẫn đường đã đi theo hành lang bí mật và tới đường ngầm tường thành, ông nhảy lên một con ngựa đang chờ ông và phi tới chỗ ông biết sẽ được gặp de Mouy.
Đột nhiên, nghe tiếng vó ngựa phi dồn dập trên bờ thành, một vài người lính gác quay lại và thét lên:
- Ông ta trốn rồi! Ông ta trốn rồi!
- Ai thế? - Thái hậu vừa tiến lại gần cửa sổ vừa hỏi.
- Đức vua Henri, đức vua Navarre! - Bọn lính gác cùng kêu lên.
- Bắn đi! - Catherine ra lệnh - Bắn hắn đi!
Những người lính gác nhắm bắn nhưng Henri đã đi quá xa.
- Hắn đã trốn - Thái hậu kêu lên - Vậy là hắn đã thua cuộc.
- Hắn đã trốn - Quận công d Alençon lẩm bẩm - Vậy ta sẽ là vua.
Nhưng cùng lúc đó, trong khi François và mẹ vẫn còn đang đứng bên cửa sổ, chiếc cầu treo kêu răng rắc dưới chân ngựa và tiếng binh khí lách cách chạm nhau, tiếng ầm ầm náo động mở đường cho một chàng trai mũ cầm tay, ngựa phóng như bay, vừa lao vào sân vừa kêu to: "Nước Pháp!". Theo sau ông là bốn vị quý tộc mình mẩy đầy mồ hôi, bụi đường và ngựa của họ cũng sùi bọt mép như ngựa của ông
- Con trai ta! - Catherine kêu lên và vươn tay qua cửa sổ.
- Mẹ ơi! - Chàng trai vừa kêu lên đáp lại vừa nhảy xuống ngựa.
- D Anjou anh ta! - François kinh hoàng bật ngửa người về phía sau thốt lên.
- Đã muộn quá rồi - Henri d Anjou hỏi mẹ.
- Không đâu, ngược lại, đúng lúc là khác. Dù cho Đức Chúa có cầm tay con đưa đi Người cũng không thể đưa con về đúng dịp hơn thế được. Con hãy nhìn và nghe xem.
Quả thực lúc đó ông de Nancey, chỉ huy vệ binh tiến ra ban công của căn phòng nhà vua.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn theo ông ta.
- Ông bẻ một chiếc gậy thành hai đoạn, mỗi tay cầm một đoạn giơ cao và hô lên ba lần:
"Đức vua Charles IX đã băng hà! Đức vua Charles IX đã băng hà! Đức vua Charles IX đã băng hà!"
Và ông thả cho rơi hai đoạn gậy.
"Đức vua Henri III vạn tuế!" - Catherine khi đó vừa kêu lên vừa thành kính biết ơn đưa tay làm dấu - Đức vua Henri III vạn tuế!"
Mọi người đều đồng thanh lặp lại tiếng kêu này trừ quận công d Alençon:
"A! Mụ ấy đã lừa ta!" - Ông vừa thốt lên vừa đưa móng tay cào xé ngực mình.
"Ta đã thắng! - Catherine reo lên - Và tên Bearnais khốn kiếp kia sẽ không được trị vì!"