Lúc còn ở lãnh cung, tuy không đủ tiện nghi nhưng mà lại vắng vẻ, yên tĩnh. Còn ở cái chỗ này thì....
Ài..thật không vui vẻ mà. Nhiều người, khó làm việc..
Việc gì ư? Chính là...
Hứa Thanh Thanh nàng đã xuyên vào một thân thể võ công đầy mình! Hơn nữa... Ahahaha. Lại còn khinh công tuyệt đỉnh nữa! Ahahahaha! Trời ơi! Khinh công đó! Có thể bay như chim đó! Ahaha!
...Nhưng mà....... Nàng lại không có được trí nhớ của thân thể này a!!! Nhưng nàng rất là thông minh ~ Tuy là không có trí nhớ.. Bất quá, nàng vẫn có thể dùng khinh công..Bằng 1/100 của lúc trước. Hắc hắc.
Vốn đêm nay muốn thử xem khinh công của nàng có tăng lên không... Ài..nàng quên mất là...
Cái Phượng Tê Cung này có rất nhiều người a!!! Mà khinh công của nàng lại dở tệ.... Sau đó. Nàng sẽ giống như trong mấy bộ phim, bị bắt lại..... Sau đó... Đầu nàng sẽ chuyển nhà!
Hứa Thanh Thanh uể oải lăn lăn trên cái giường mềm mại, mở to mắt nhìn cửa sổ. Cuối cùng nhắm mắt lại, ngủ ngon lành.
Từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ chú ý tới một ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của nàng.
_________________
Sau khi trở về tẩm cung, đầu óc của vị hoàng thượng rối bời.
Tại sao hắn lại đến nhìn nàng chứ? Tại sao lại nhớ tới nàng chứ? Còn nữa.....Tại sao tim hắn lại đập nhanh như thế?.. Hơn nữa.. Tại sao hắn luôn dung túng cho nàng chứ????
Tại saooooooo?????
Có lẽ là hắn bị bệnh rồi!
Đúng! Ngày mai hắn phải gọi ngự y! Hắn bệnh rồi! Quả thật bệnh mất rồi! ( Bánh bao:... Ca quả thật đã bệnh...)
Thế là vị hoàng thượng có thể chuyển nhà đầu của người khác cả một đêm thức trắng....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hứa Thanh Thanh một đêm ngủ ngon, tinh thần sảng khoái. Hôm nay lại phá lệ dậy rất sớm làm ba người Trúc La, Yên Yên, Vũ Hân trợn tròn mắt ( Bánh bao: Đổi Hân Hân = Vũ Hân)
Trúc La ở bên nàng đã lâu, hiểu được tính cách của nàng, còn hai người kia cũng biết nàng không phải là người trọng lễ nghi, khinh thường nha hoàn nên ngày càng to gan!
Trúc La còn sờ lên trán nàng, hỏi một câu:
-" Hoàng hậu.. Đầu người có sao không? Có bị đụng vào chỗ nào không? "
-" đụng cái đầu em ấy! ".
Yên Yên nhìn nhìn đầu của Trúc La, vẻ mặt vô cùng hoài nghi.
-" hoàng hậu.. Đầu Trúc La đâu có bị đụng đâu."
Nàng đập đầu vào cái gối mềm mại. Buồn bực mười phần, chán chường nhìn ba nha hoàn đang cười thầm.
-" hừ! Các em thế nhưng hùa lại ăn hiếp ta à? "
Vũ Hân tiến lên, giúp nàng rửa mặt, cười nhẹ.
-" hihi, chúng em đâu có dám ăn hiếp nương nương đâu "
-" Không dám á? Là quá dám thì có!"
Trúc La đứng bên cạnh làm bộ dáng đau buồn, thở dài.
-" Ài.. Chúng em đương nhiên không dám rồi, chỉ là nếu nương nương thích thì chúng em sẵn lòng hùa nhau ăn hiếp nương nương "
Nàng cốc đầu Trúc La một cái, bĩu môi.
-" Ta có nói thích bao giờ đâu? "
Vũ Hân làm cho nàng một kiểu tóc đơn giản, cài thêm một cây trâm ngọc bích.
-" Hoàng hậu.. Nhưng vẻ mặt của người rõ ràng thể hiện là người thích mà.."
-" Trên mặt ta có thể hiện á???"
-" đúng vậy ạ! "
Hứa Thanh Thanh nhìn bản thân trong gương, ngắm ngắm.
-" Ta đâu có thấy! "
Yên Yên đưa đến bộ y phục màu lam, thay cho nàng.
-" Nương nương không thấy nhưng chúng em thấy đấy a! "
-" thôi bỏ qua chuyện này đi, còn về việc sinh nhật hoàng thái hậu...."
Cả ba nha hoàn đồng thanh:
-" Nương nương, quà tặng hoàng thái hậu.."
Hứa Thanh Thanh trưng ra vẻ mặt " Ta đây rất thông minh " chỉ vào cây hoa mẫu đơn diễm lệ đặt trong chậu.( Bánh bao:...mọi người hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa về đóa mẫu đơn.. Bánh bao hổng tượng tưởng ra cái gì hết chơn °^°)
-" Thấy cây mẫu đơn đó không? "
Trúc la kêu lên.
-" Oa ~ đẹp quá ~ "
Nàng hất mái tóc dài, bộ dạng đắc ý từ đầu đến chân.
-" hoa do ta tìm, không đẹp thì còn gì đẹp chứ!.. À quên, ta đẹp nè, haha ~ ta đúng là vừa đẹp vừa thông minh. há há há " ( Bánh Bao: hố hố, Thanh tỷ rất đẹp, rất thông minh, cơ mà... Lại thua bánh bao mất ròi ~)
Ba nha hoàn đồng loạt giật giật môi.. Nương nương a ~~~ chúng em biết người đẹp rồi nha! Người không cần nói nữa đâu!
Trúc La nhìn đóa mẫu đơn.
-" Vậy nương nương định làm gì với đóa mẫu đơn này a? "
-" ngốc thế ~ đương nhiên là đem tặng hoàng thái hậu rồi ~ "
Cả ba nha hoàn thầm lặng liếc nhìn nhau.. Trong lòng cùng chung một ý nghĩ:... Hình như..hình như.. Ba người đã thấy đóa mẫu đơn này trong..Ngự Hoa Viên?? Hoàng hậu là..trộm ở Ngự Hoa Viên sao????
________________________
-----hoàng cung-----
Yến tiệc sắp bắt đầu, mọi người yên vị, ngay cả vị hoàng đế cao cao tại thượng cùng nhân vật chính của bữa tiệc - hoàng thái hậu cũng đã có mặt, vậy mà..
Hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ vẫn chưa có mặt!!!
Cái này thật sự không có nể mặt quần thần, sứ thần, càng không nể mặt hoàng thượng a! Dù sao hoàng hậu cũng không có thế lực hậu thuẫn.. Chuyện này quả thực có chút quá kiêu ngạo rồi !
Một bên quần thần đang tức giận..
Một bên...
Hứa Thanh Thanh ngồi trên kiệu, kêu gào thảm thiết.
-" sao em không gọi ta dậy hả??? "
-" chúng em đều gọi, chỉ là nương nương không chịu dậy mà thôi.."
Chuyện là thế này.. Nàng đã ngủ một giấc... Và ngủ quên mất. Cả ba nha hoàn thay phiên hét ầm lên gọi nàng dậy trước khi muộn sinh thần hoàng thái hậu, ngay cả tuyệt chiêu " cháy nhà rồi " cùng với " Nương nương! Có người trộm vàng của người " của Trúc La cũng không có hiệu quả.
Tới lúc nàng bật dậy, chuẩn bị xong thì cũng đã là muộn rồi..
Nàng lại lần thứ n trong vòng một khắc than vãn.
Toi rồi! Toi rồi! Nàng đến muộn, kiểu gì cũng bị cho là " kiêu ngạo " rồi " coi khinh quyền uy " còn " không đặt hoàng thượng, hoàng thái hậu, sứ thần tam quốc vào mắt ".. Xong rồi!!!!!
Ài..tại nàng bỗng mơ thấy bản thân đang nằm giữa một núi vàng... Ai bảo cái giấc mơ nó...khụ khụ, quá có sức dụ hoặc a ~~~~~~~~~
Nàng vô tội ~~~~ giấc mơ mới có tội ~~~~~~( Bánh bao: giấc mơ tội nghiệp)
________________
Bánh bao: chương này ngắn nè:3
Khụ.. Bánh bao sắp tới sẽ có việc nên ra chương mới có thể sẽ chậm lại ( mặc dù bình thường đã chậm ròi)