Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!

Chương 23



________[ Hơm biết đặt tên chương thế nào a... ]

Sau khi ăn trưa xong, đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Hứa Thanh Thanh nhanh nhẹn trèo lên xe ngựa, trên tay ôm một đống điểm tâm vừa mua được, tâm tình vui vẻ ngồi trong xe ngựa đối diện với soái ca mặt lạnh.

-" Hiên Hiên ăn điểm tâm không a?".

Mặt đen đen đen:

-" Đừng gọi ta Hiên Hiên "

Nàng cười thầm trong lòng, bên ngoài mặt vẫn treo nụ cười ngọt ngào làm người ta run rẩy.

-" vì sao lại không được gọi là Hiên Hiên? Vậy... Chẳng lẽ là Phu quân a? "

Hắn triệt để cạn lời.. Phu quân?........... Thực ra gọi phu quân cũng được, nghe rất êm tai, rất dễ nghe. Nhưng mà nghĩ như vậy, hắn không thể nào mà đồng ý được! Rất mất mặt! Vô cùng mất thể diện! Mặt lạnh lạnh nhìn nàng.

-" Không được. " [ Bánh bao: Cái đồ thẹn thùng ]

Nàng nhướn mày, nhai một miếng hồ lô rồi tiếp tục cười tươi, ngọt ngào gọi.

-" Phu quân a ~~~~~ "

Một giây sau, nàng trợn trợn mắt, nhìn chằm chằm vào mặt của người kia.

Này này này??? Trời ới? Trời ơi? Cái cái cái...??? Nàng không nhìn nhầm? Cái tên mặt lạnh, mặt đen này vừa vừa vừa đỏ mặt đấy!!!

Ngạc nhiên chưa??? Đỏ mặt đỏ mặt đỏ mặt!!! Nàng không nói khoác đâu á!!

Âu Dương Vũ Hiên đỏ mặt, vội quay mặt đi không nhìn nàng. Không ngờ lại nghe phía sau truyền đến tiếng nói tràn đầy ý cười.

-" Phu quân a ~ ngươi đỏ mặt! "

-" Ta không có. "

-" Là thật mà! Rõ ràng ta có thấy, phu quân.! Ngươi không được chối cãi nha! "

Hắn thẹn quá hóa giận, nhíu mày.

-" Nàng nhìn nhầm rồi! "

Hứa Thanh Thanh xì một tiếng, không tiếp tục làm khó cái tên hoàng thượng ưa thẹn thùng này, bắt đầu chú ý đến một đống đồ ăn ngon của bản thân.

Hừ ~ cái đồ thẹn thùng đáng ghét. Đã nghiện mà còn ngại. Vừa nghĩ vừa nhai nhai kẹo hồ lô.

Tuy âm thanh của hai người cũng không lớn, đáng tiếc là bên ngoài toàn là những cao thủ trong cao thủ. Dù âm thanh có nhỏ hơn đi nữa thì vẫn không tránh thoát khỏi tai của những người này..

Lập tức, khi vừa nghe câu "Hiên Hiên " của hoàng hậu đã khiến người ta trợn mắt. Câu "phu quân " khiến cho mắt trợn to thêm một chút. Đến câu " phu quân, ngươi đỏ mặt " thì mọi người triệt để hóa đá.

...... Uy danh một đời hoàng thượng còn đâu....

Hứa Thanh Thanh vốn không hề biết chuyện này, vẫn cứ ngốc ngốc ăn điểm tâm rồi ngủ gật mất.

Hắn nghiêm chỉnh cầm quyển sách. Đến khi nàng ngủ gật thì nhanh chóng lại gần để nàng tựa đầu vào vai mình. Ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên quyển sách.

Đáng tiếc, tâm trí đã bay đến người cô nương nào rồi! Quyển sách cầm ngược cũng không có phát hiện a ~

Trúc Liên ngồi ngoài xe ngựa, không tiếng động giơ khóe môi lên.

Cung chủ.. Đây là ý định của người sao?

Hứa Thanh Thanh ngủ một mạch tới khi trời tối, báo hại người nào đó không dám di chuyển trong suốt mấy canh giờ liền vì sợ đánh thức nàng.

Đúng là cái cô nương ham ngủ!

Nàng mở đôi mắt còn tràn đầy ngái ngủ ra chớp chớp mấy cái, quay mặt sang bên đột nhiên thấy cái bản mặt suất suất của hắn, giật mình hét ầm lên.

-" AAAAAAAAAAAA BIẾN THÁIIIII "

Hắn nhíu nhíu chặt mày, nàng hét lớn như vậy, lại ở gần tai của hắn! Thật sự là thấy đầu đều đau, chóng mặt vô cùng.

Mấy hộ vệ bên ngoài cảm thấy đinh tai nhức óc, lúc đầu còn nghĩ có thích khách đến... Không ngờ lại là hoàng hậu...

Nàng dùng hai tay che ngực, bộ dáng dân nữ nhà lành bị ức hiếp.

-" ngươi!!!! Làm cái gì???"

Nhìn nàng như vậy, hắn đột nhiên có chút cảm giác muốn trêu chọc..

Khóe môi nâng lên thành một nụ cười mị hoặc, chậm rãi nói:

-" Nàng nói xem?"

Nhìn cái bản mặt này thật là khiến Hứa Thanh Thanh muốn đánh cho hắn một trận...

-" Ngươi ngươi sàm sỡ bổn cô nương???"

Âu Dương Vũ Hiên đột nhiên nhớ tới chuyện nàng gọi hắn là phu quân,ánh mắt tràn đầy ý cười:

-" Chúng ta là phu thê.. Dù vi phu có làm vậy thì cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vì sao nương tử phải kích động như thế? "

-" Kích động cái đầu ngươi!! Ai là nương tử của ngươi hả???? "

Hắn bỗng bật cười:

-" vậy ai gọi vi phu là Phu quân đây? "

Nói đến trình độ giả ngây thơ thì quả thật nàng nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất đâu.. Lần nay hắn chọc lầm người rồi nha!

Lập tức, nàng chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội, cười tươi.

-" A? Là ai vậy nhỉ? Sao ta không biết vậy? Tuyệt đối không phải ta,Hiên Hiên nhận nhầm người rồi a. "

-" Ta có nói là nàng sao? "

-" không có! "

-" Vậy nàng vội thanh minh làm gì? Chột dạ sao? "

Hứa Thanh Thanh ăn thiệt thòi, lần đầu tiên trong đời nói chuyện không lại một người, lập tức bĩu môi không để ý đến cái tên xấu tính này nữa.

Đúng lúc này,tiếng nói của Bạch truyền tới:

-" Chủ tử, quanh đây 100 dặm không có thôn trấn hay khách điếm nào... "

Hắn thu lại nụ cười, đáp lại.

-" vậy đêm nay phải ở bên ngoài, tìm chỗ dựng lều trại đi. "

-" Vâng, chủ tử ".

Nàng hờn dỗi bước ra khỏi xe ngựa, nhìn khắp nơi rồi hít một hơi thật sâu, tâm trạng buồn bực nhanh chóng bị vứt đi, cực kì vui vẻ nhảy nhót trên mảnh đất rộng mênh mông.

-" Thật là thích ~ "

Trúc Liên lo lắng đứng sau gọi theo:

-" Phu nhân cẩn thận ngã "

Nàng mỉm cười, nhìn bầu trời đã dần tối, đột nhiên muốn hát một chút.

... Trước đây, nàng cùng cô bạn thân thường song ca với nhau,còn học múa cùng nhau.... Hôm nay lại quên mất người bạn vẫn còn ở trong cung mà đi du lịch cùng hoàng thượng a... Nếu Chu Hiểu Linh mà gặp lại nàng chắc chắn sẽ cho nàng một trận tơi bời..

Nhẹ nhàng mỉm cười cất tiếng hát:

-"Lòng người khó đoán, như gió mây đổi thay

Rửa tay chậu vàng, gió mây ngưng lại

Chẳng lưu luyến hồng trần nhưng lại khó giã từ hồi ức

Mỗi một đoạn đều có bóng dáng người

Thuở thiếu niên lần đầu gặp gỡ, người đã ở trong tim ta

Bao năm tình người nồng đậm không chút nhạt phai

Giang sơn như họa sao lại sánh bằng

Quang cảnh chàng tiễn bước ta

Dưới bóng liễu, nghe tiếng dao cầm, cất điệu múa, một khúc nhạc

Phảng phất năm ấy là ánh sáng bóng dáng kinh hồng lướt qua

Là ai mà đôi ba câu đùa bỡn gợi lên ý tình

Một nét cười, một cái nhíu mày của ai kia mà lay động cả tinh vân

Quạt giấy ẩn giấu phục bút, huyền cơ lẫn trong thơ văn

Khói tím cháy lên tiếng lòng, Lưu Hương để hậu nhân tìm kiếm

Sử sách liệt được bao công tội của kẻ hào kiệt

Thuở thiếu niên lần đầu gặp gỡ, người đã ở trong tim ta

Bao năm tình người nồng đậm không chút nhạt phai

Giang sơn như họa sao lại sánh bằng

Quang cảnh chàng tiễn bước ta

Dưới bóng liễu, nghe tiếng dao cầm, cất điệu múa, một khúc nhạc

Phảng phất năm ấy là ánh sáng bóng dáng kinh hồng lướt qua

Là ai mà đôi ba câu đùa bỡn gợi lên ý tình

Một nét cười, một cái nhíu mày của ai kia mà lay động cả tinh vân

Quạt giấy ẩn giấu phục bút, huyền cơ lẫn trong thơ văn

Khói tím cháy lên tiếng lòng, Lưu Hương để hậu nhân tìm kiếm

Sử sách liệt được bao công tội của kẻ hào kiệt

Đời này ta chỉ cần mình nàng thôi

Núi xa truyền tới tiếng sáo khoan thai đàn bướm, gió sớm lướt qua bóng mặt trời

Mảnh trăng tàn chìm trong làn tóc bạc

Đã có người...... "

[___Kinh Hồng Nhất Diện ___]

--Hứa Tung - Hoàng Linh--

Âm thanh, lời ca vang vọng khắp mảnh đất rộng, gió cuốn mái tóc nàng phất phơ, bộ y phục lam cũng bay bay theo gió.

Trúc Liên đột nhiên có cảm giác.Giống như người trước mắt này đã không còn là một người máu lạnh vô tình như xưa mà thực sự là một con người hoàn toàn khác..

Âu Dương Vũ Hiên trầm mặc, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng.

.... Hứa Thanh Thanh... Nàng đã khiến ta động tâm mất rồi...

Hát xong, nàng quay người lại, mỉm cười tươi nhìn hắn.

-" Phu quân ~ ta hát có hay không? "

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sai người đi săn ít động vật, dựng lều trại rồi bước tới gần nàng.

-" Không ngờ nương tử của vi phu lại hát hay như vậy.. Nhưng sau này chỉ có thể hát cho vi phu nghe thôi. "

Hứa Thanh Thanh cười khúc khích, nghịch ngợm nháy nháy mắt.

-" sao sao? Phu quân nhà chúng ta ghen sao? "

Hắn lần này lại không hề chối cãi, đơn giản ừm một tiếng.

-" Vi phu ghen. "

Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân hình như cũng đã thích cái tên ưa thẹn thùng đáng ghét này mất rồi nha!

-" Nương tử cũng ghen! "

Hắn bật cười, giúp nàng lấy xuống chiếc lá trên mái tóc dài.

-" Vì sao? "

-" Vì phu quân có rất nhiều thê thiếp! "

Trong lòng như có mật ngọt chảy qua, hắn không do dự mà nói:

-" Vậy sao này vi phu liền xóa bỏ hậu cung, giữ lại mình nàng có được không?"

Hứa Thanh Thanh nghe xong, nhanh chóng nghĩ cái tên ưa thẹn thùng này chỉ là nói đùa nhưng cũng gật gật đầu:

-" Phu quân nhớ đấy a ~ "

-" Ừm "

Sau đó, chậm rãi ôm lấy nàng cười.

Xóa bỏ hậu cung thì xóa bỏ hậu cung! Ta không tin mấy lão già kia dám lại ngăn cản được chuyện này đấy.

Tiếng lòng của đám hộ vệ và Trúc Liên: Làm ơn đừng ân ái trước mặt những người cô đơn a!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.