Hoàng huynh nhà hắn vừa nghe được liền... Sững sờ.
- " Chi Nguyên?"
Khất cái kia lập tức điên cuồng gật đầu, sau đó lại cúi mặt xuống đất khóc thảm, dùng tay áo rách nát lên lau nước mắt, chu môi:
- " Hoàng huynh thế mà không nhận ra đệ ~~~ ". Bộ dáng hắn bây giờ 100% vô cùng buồn nôn, hơn nữa lại còn cố ý kéo dài âm tiết cuối...
Ngươi đây là muốn bọn ta nôn hết ra cho ngươi xem à??? - Tiếng lòng Hứa Thanh Thanh, Âu Dương Vũ Hiên,bé chuột đứng xem.
Còn tâm trạng hoàng huynh của cái tên khiến người khác buồn nôn này là:
Hắn! Thật! Sự! Muốn! Mắng! Người!
Phong thái hoàng tộc khi vào tay hoàng đệ này của hắn thì quả thật chính xác là bị hủy hết! Không còn chút tro tàn!
Nhưng, phải nói trọng điểm vì sao đệ đệ của hắn lại ở đây? Bộ dáng cũng giống như đã bị nhốt lâu ngày. Xem ra là có uẩn khúc?..
Hắn nghĩ một lát rồi thở dài, nhíu mày một cái, chậm rãi hỏi:
- " Đệ lén đi theo bọn ta? "
Chi Nguyên vừa nghe thấy lời của hoàng huynh nhà mình, lập tức cười tươi, nhe hàm răng trắng đối lập với cái mặt nhem nhuốc của mình ra:
- " không hổ là hoàng huynh! Nói đúng rồi!"
Hứa Thanh Thanh chỉ cảm thán, cái tên này chắc chắn hồi nhỏ gặp chuyện gì đó rất đáng sợ, bị kích thích nên đâm ra ngốc luôn rồi! Vui vẻ trả lời luôn...
... Còn về phần Âu Dương Vũ Hiên, hắn triệt để cạn lời với đệ đệ của mình, nhanh chóng bỏ qua hoàng đệ ngu ngốc, đi tới trước mặt nàng.
- " Chúng ta về hoàng cung."
Nàng ngạc nhiên, có cảm giác như mình đang gặp phải tình huống dễ thấy trong mấy bộ truyện ngôn tình, nam chính nói với nữ chính " chúng ta về nhà ". Lúc này, nữ chính sẽ cảm động khóc lóc, ôm lấy nam chính...
Mọi người nghĩ Hứa Thanh Thanh nàng sẽ làm cái chuyện sướt mướt chỉ nhắc là sởn da gà, buồn nôn đấy sao?
Không nhá!
Nàng vô cùng nạnh nùng " ừ " một tiếng. Sau đó bổ sung thêm:
- " Muốn về hoàng cung? Tìm cách ra khỏi đây đi đã!"
...Đúng vậy, trọng điểm hiện tại là tìm cách ra khỏi cái mật thất này. Lối vào thì quá cao so với nàng rồi. Nhìn xung quanh, ở đây có một người võ công thâm hậu, một tên ngốc, một nữ nhân không biết khinh công, một con... chuột.
- " Chít chít ". Con chuột thấy nàng để ý đến nó, lập tức kêu hai tiếng thể hiện tồn tại của bản thân.
Tiếng kêu vừa dứt, tên ngốc bị hoàng huynh bỏ mặc im lặng nãy giờ đột ngột hét ầm lên,một bộ dáng sợ hãi chỉ thẳng vào con chuột.
- " Chuộttttttttt!!!!"
......... Làm như chỉ mình ngươi biết nó là chuột không à.? Cần gì la hét ầm ĩ tới vậy không???
Con chuột thấy có người chỉ vào mình, hiếu kì lại gần.
Chi Nguyên cảm giác da đầu run lên rồi, vứt hết tiết tháo, vứt sạch thể diện, [ Thực ra ngay từ đầu đã vứt sạch rồi ], lập tức điều động cả thân mình lùi ra sau, nước mắt đã đình chỉ được một lúc lại có xu thế bùng nổ, vừa lùi về sau vừa hét thảm thiết:
- " Ngươi!!! Ngươi đừng có lại đâyy!!! Hoàng huynh! Hoàng tẩu!!! Cứu đệ!!!!!"
Hai vị bị chỉ đích danh khoanh tay đứng nhìn trò khôi hài giữa một người, một chuột này.
... Đường đường một nam nhân sinh ra trong hoàng thất, không có võ công thì thôi! Lại còn sợ một con chuột! Đến thân nữ nhân như Hứa Thanh Thanh nàng còn chưa có sợ đó nha!
Lúc này, Âu Dương Vũ Hiên đã cạn lời với đệ đệ nhà mình, không nói một lời lấy ra một cái gì gì đó nho nhỏ, đưa lên miệng thổi một hơi, phát ra âm thanh... Đúng là khó nghe! Lại thêm tiếng thét thảm thiết của Chi Nguyên nữa....
..... Nàng đứng cạnh lập tức lấy tay che lại đôi tai nhỏ bé đáng thương của mình, trong lòng âm thầm gào thét, quả thật hai người này muốn " Song âm hợp tác " tra tấn màng nhĩ của một cô nương khả ái đáng yêu dễ thương vô đối là nàng?
Không biết, nếu như hai nam nhân ở đây nghe được ý nghĩ trong lòng nàng sẽ có biểu hiện như nào nữa. Thôi kệ.
Chi Nguyên sau khi gào thét một hồi tới khan cả cổ, mệt cả người thì hoàng huynh của hắn mới nạnh nùng ra tay....
Còn ra tay như nào? Đó chính là mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn nhau không thèm chớp một cái... Cứ duy trì như vậy được một lát thì con chuột nào đó bỏ đi....
Lý do nó bỏ đi là vì sợ hãi khí thế của nam nhân kia? Đương nhiên không phải! Là do... Nó phải về nhà của nó, gọi cả họ hàng tổ tông nhà nó ra để hù dọa lại nam nhân kia. [ Đùa đấy ].
Sau đó, Âu Dương Vũ Hiên quay đầu lại, nhìn Hứa Thanh Thanh bằng một ánh mắt phức tạp, cất giọng chậm rãi từ tính, vang vọng khắp mật thất.
- " quay về thôi".
Dứt lời, liền ôm eo nàng, nhảy một cái thoát khỏi đó.
Chi Nguyên: "..... ". Đây là trọng sắc khinh đệ đấy à? Đây chính là có thê tử liền không thèm nhìn mặt đệ đệ đấy à????? Bất công quá không vạiiiiiiii?
Đau thương một lúc liền hướng bên trên hét:
- " Hoàng huynhhhh! Cứuuuu đệ nữaaaa!!!"
Kết quả, bên trên vang vọng lại tiếng trả lời của hoàng huynh nhà hắn:
- " chút nữa sẽ có người đến đưa đệ ra "
Lời còn chưa dứt đã nghênh ngang rời đi, nào có đem người đệ đệ này đặt vào mắt đâu.
Chi Nguyên đau khổ thở dài, cuối cùng nhận mệnh, ngồi tại chỗ chờ người tới.