Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin

Chương 1-2: Xuyên không



Nguồn: Sky Kaledin

Tình trạng: Đang cập nhật

_Vương Thanh Bình - WinSky_

Quyển 2: Ngày hôm sau tới lớp - Cậu ấm Lê Trọng Hiếu

Sáng hôm sau...

7 giờ 10 phút

"Oáp..." Tử Yên ngáp một tiếng. Sau đó nhìn đồng hồ, liền nhanh chân thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi vệ sinh và thay quần áo. Tại cái giấc mơ hôm qua, người con gái leo cửa sổ đó, giống nàng y như từ một khuôn đúc ra vậy. Khuôn mặt tròn, đôi mắt màu hổ phách, môi mỏng trái đào, lại còn có sống mũi thẳng, và nói những gì mà tiến cung, rồi yêu đương, và còn bỏ nhà đi. Đã vậy khung cảnh ở đó thật khác lạ, và có chút gì đó giống thật.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô xách cặp vùn vụt đi tới bến xe buýt để tới trường. Ngờ đâu tận hai phút sau xe mới đi tới.

Thiên ơi, tại sao hôm nay đường tới trường lại có vẻ xa như vậy??! Xe buýt đi vòng trái vòng phải mãi rồi mới thấy biển ngôi trường phổ thông Minh Hiển trước mặt. Cô nhanh chân xuống xe, lúc này mới nhìn vào cái đồng hồ trên tay, thả lỏng nói:"May nha, vừa đúng lúc vào lớp, 7 giờ 30 phút."

Bước chân trên con đường lát gạch, Tử Yên bỗng thấy lạ là vì mọi người đi đâu hết rồi, nhưng sau đó cô gạt ngay cái suy nghĩ ấy, vì cô cho rằng họ sợ mình nên không dám tới đây.

Bước vào lớp, thấy mọi người đang ngay ngắn ngồi trong lớp, còn trên bục là cô chủ nhiệm tay cầm cái thước gỗ gõ xuống bàn rồi nhìn xuống dưới lớp nói:"Hạ Tử Yên, em cũng đi học thật sớm. Có biết giờ là mấy giờ rồi không?!"

Tử Yên ngu ngơ trả lời:"Là 7 giờ 30 phút."

Cô giáo đập bàn:"Cái gì mà 7 giờ 30 phút?! Em đã đi muộn 20 phút rồi đấy. Nhìn đồng hồ đi, giờ là 7 giờ 50 phút." Vừa nói cô giáo vừa chỉ tay về phía góc lớp - nơi treo chiếc đồng hồ, ánh mắt tức giận.

Tử Yên đơ.ing năm giây. Chẳng lẽ cái đồng hồ của cô nó chạy chậm tận hai mươi phút cơ à? Thảo nào hôm qua cô lại đi ngủ sớm như vậy. Cô nhìn cô chủ nhiệm, thấy cô ấy đang lườm mình, cơn giận bùng phát, mặc kệ là ai sai trước. "Quát cái gì mà quát. Đồng hồ nhà em lệch giờ thì là do em sai à. Cô tưởng đi học muộn là thích lắm ấy. Cô là ai mà có quyền ra oai với em hả??!" Cô quát lên khiến các bạn trong lớp chui hết xuống gầm bàn tránh gió, Khả Nhi thì ngồi vừa xem sách vừa cười khổ, còn cô giáo đứng đó nghe vậy thì ngã xuống đất, tay chân bủn rủn như sắp ngất. Hai lớp bên cạnh cũng phải hứng chịu trận gió bão bùng này.

"Em... Em đi học rất... rất đúng giờ. Vào... Vào chỗ ngồi đi." Cô chủ nhiệm lắp bắp nói trong khi đang cố gắng đứng dậy.

"Hừ..." Tử Yên thấy cô xoay ngoắt 180 độ nên cũng nén cơn giận ngọt ngào đi về chỗ ngồi. "Cảm ơn cô."

........

Tiếng trống báo hiệu giờ giải lao đến, tất cả mọi người như được thoát khỏi nhà tù liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp. Cô chủ nhiệm cũng tìm cớ chuồn êm. Thật, một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, nếu không biết võ có khi sẽ thành idol của mọi người.

"Sao? Tiến cung?" Khả Nhi sửng sốt nhìn cô bạn.

"Uhm. Mình đã mơ thấy giấc mơ vậy đấy." Tử Yên chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.

"Hahaha... Tử Yên, chắc cậu đói tiền đến nỗi muốn làm Hoàng hậu rồi. Người ta thường nói: thực thực ảo ảo, ảo ảo thực thực mà. Đó nói lên cậu còn thèm khát tiền hơn nữa đấy." Khả Nhi vỗ vai an ủi, không quên cười mấy tiếng.

"Thôi đi."

Cô đi ra ngoài lớp hít thở. Nhưng vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp, một đống hoa hồng dâng lên trước mặt. Xem ra biết cô không dễ chơi mà vẫn cố yêu.

"Gì?" Hôm nay cô tiết kiệm lời nói một chút.

"Tử Yên, làm bạn trai tớ nhá..." Đồng thanh một câu khiến cho Tử Yên cảm thấy cực kỳ đau đầu. Còn xung quanh đương nhiên có ánh mắt ngưỡng mộ sự dũng cảm của mấy anh chàng này và vẻ đẹp hút hồn của cô, có cả ánh mắt vui sướng cùng đố kỵ.

"Tránh." Chính là câu nói ngày hôm qua. Hôm nay lại nói, xem ra bọn này nên nhanh chóng chuẩn bị xe cấp cứu đi thôi.

Lúc sau thấy chúng vẫn đứng lỳ ở đấy, cô bẻ ngón tay ra hiệu. Vẫn không đi, cô liền đánh người mở đường. Ai dè càng ngày càng đông người bám theo, cô chạy tận mười mấy cây số mới cắt đuôi được một đám tổ ong vò vẽ đấy, thở hồng hộc.

Mẹ kiếp. Đuổi gì mà dai dữ??! Sau khi hít thở đều đều lại thì cô mới đi đến bờ sông, ngồi trên một mỏm đá to đùng.

"Chạy mệt nhỉ?!" Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau.

Quay lại, thấy sau mình có bốn người. Người đi đầu chính là cái tên đã nói lúc nãy - Lê Trọng Hiếu. Đẹp trai đấy, lại còn có một mái tóc vàng óng nữa, nhưng, kẻ yếu hơn mình thì có gì vui chứ??!

"Gì?!" Lại ăn bớt chữ thay cơm rồi đây.

Trọng Hiếu lại gần, vén tóc của cô lúc nãy chạy xõa ra, sau đó mới nói:"Nếu em và anh công khai là người yêu thì em không cần mỗi ngày xách dép chạy hàng chục cây số nữa."

Tử Yên đẩy người ra, giơ ngón giữa lên trời rồi nói:"Fuck u." Sau đó xông tới một đấm vào mặt cậu ta khiến Trọng Hiếu ngã phịch xuống đất. "Nếu cậu mạnh hơn tôi, tôi sẽ suy nghĩ." Cuối cùng cô bỏ đi, để lại cái tên miệng vẫn còn máu ngồi trên cát, khinh khỉnh cười.

Rồi sẽ sớm thôi. Hạ Tử Yên, cô sẽ không thoát khỏi tay của tôi được đâu, cô gái nhỏ!!!

- End quyển 2 -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.