Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin

Chương 1-4: Xuyên không



Nguồn: Sky Kaledin

Tình trạng: Đang cập nhật

_Vương Thanh Bình - WinSky_

Bóng đen bao phủ đêm thâu...

Một con người đang bước đi lặng lẽ...

Cả thế giới như bị chia cắt, một sáng một tối...

Đi ra, là một người con gái...

Người sẽ thay đổi tất cả...

Quyển 4: Cái chết thảm khốc

"Tử Yên..." Khả Nhi vỗ vai cô một cái khiến cô giật mình.

Có lẽ đó chỉ là do cô tưởng tượng. Cô mỉm cười, sau đó cùng Khả Nhi về lớp.

Đi trên đường, có thứ gì đó trên cổ cô cứ lúc lắc lúc lắc. Hiếu kỳ, cô lấy ra mới biết đó chính là miếng ngọc bội lục bảo gì đó mà cái người gọi mình là Vân Nhi tặng cho. Xem ra, nó không phải là giả.

Tử Yên nghĩ thầm. Nếu mang cầm cái này, chắc là được ối tiền.

(T/g: Chị thật víi đaại...

Tử Yên: Chicamơn. Bất quá có muốn làm fangirl của chị hay không?! *Cười nham hiểm*

T/g: Dạ thôi. Em vẫn muốn làm fan của film cổ trang xuyên không cơ. *Xua tay*

Tử Yên: ATSM vừa thôi nha!!! *Chán ghét quay đi.

T/g: Đạ tạ chị nhiều. *Vui sướng nhảy cẫng lên*)

Đang cười thầm thì đám fan của mình lại ào ạt chạy tới. Tử Yên lại cười khổ. Xem ra chưa bán được thì đã mệt chết mất. Sau đó cô vắt chân lên cổ mà chạy.

Chạy đến khi mệt rã người, Tử Yên mới biết đã là chiều tối. Cô vào quán gần đấy ăn vài món, sau đó trả tiền rồi mới đứng lên. Nhưng Tử Yên lại không biết rằng, khi cô vừa rời khỏi quán thì một nụ cười nham hiểm đã xuất hiện.

.........

Đang trên đường về nhà, điện thoại kêu lên vài tiếng "ting...ting". Cô lấy ra xem, thì ra là tin nhắn của Khả Nhi. Xem xong, mặt cô biến sắc, sau đó chạy đi.

Trong tin nhắn có viết: Tử Yên bé nhỏ. Bạn em - Trịnh Khả Nhi - đang ở trong tay của anh. Nếu em muốn bạn thân của mình được toàn vẹn đi thì hãy tới khu rừng phía Tây trường Minh Hiển và không được mang theo bất kỳ ai. Anh sẽ đợi em ở đó. Bạn em sẽ có sao nếu như trong một giờ em không tới đây đấy. Lê Trọng Hiếu.

Tử Yên bắt taxi, tuy hơi tốn tiền, sau đó kêu xe chạy tới khu rừng phía Tây thành phố. Ngồi trong xe, cô bắt đầu suy nghĩ về những điều kiện mà cậu ta sẽ nói.

Gần một giờ sau, Tử Yên đã nhìn thấy bóng sáng, cô chạy một mạch đến đó không ngừng nghỉ thì thấy ở đó có Lê Trọng Hiếu và bốn tên khác, còn Khả Nhi thì đang bị trói chặt ở một gốc cây.

"Khả Nhi, Khả Nhi..."

Thấy Tử Yên ngoan ngoãn đến, Lê Trọng Hiếu nhếch môi cười:"Quả là bạn bè tri kỉ. Dám hi sinh mạng sống vì người bạn thân... Tử Yên, lại đây nào."

Tử Yên siết chặt tay, sau đó tiến lại gần. Cậu ta ôm cô vào lòng, sau đó mới nói:"Nếu em nghe lời từ trước thì anh đâu phải làm vậy."

Tử Yên nhếch môi cười:"Thả người."

Lê Trọng Hiếu thả cô ra, sau đó mới nói:"Được thôi."

Lê Trọng Hiếu ra hiệu cho bốn tên kia. Sau đó chúng lấy một cái thùng ra đổ nước vào người Khả Nhi. Người cô ướt nhẹp, cuối cùng họ mới thả Khả Nhi ra.

"Đại ca, xong rồi." Một tên trong đó quay lại nói với Lê Trọng Hiếu.

Cậu ta gật đầu nhẹ. Tử Yên định tới chỗ Khả Nhi thì bị giữ lại. Cậu ta dí một khẩu súng lục vào thái dương cô, nói nhẹ:"Đừng chạy lung tung, không là sẽ có phát "đoàng" đấy."

"Cậu là ai? Thả bạn tôi ra." Tử Yên giãy giụa nhưng cậu ta lại siết chặt cô bằng một phát súng có gắn hệ thống giảm thanh vào gốc cây sau lưng cô.

"Thế này nhé. Anh chính là cái tên đầu xỏ của xã hội đen mà cảnh sát bắt mãi chẳng được. Cũng vì chúng không biết một tên cầm đầu xã hội đen đó mà chỉ là một học sinh cấp ba. Thế nào? Không tệ chứ?" Cậu nở nụ cười ngạo mạn.

Sau đó tên lúc nãy lấy ra một cái bật lửa, sau đó cười, rồi ném về phía Khả Nhi. "Tạm biệt cô bé số khổ." Thì ra nước lúc nãy lại là dầu hỏa. Lửa gặp dầu thì bắt càng nhanh. Khả Nhi ở trong rên đau đớn.

Tử Yên giãy giụa:"Thả tôi ra. Không phải anh nói chỉ cần tôi đến đây thì anh sẽ thả Khả Nhi ra hay sao? Sao anh dám làm vậy? Anh không sợ tôi báo cảnh sát à?!"

"Xã hội đen bọn anh thì chẳng bao giờ giữ lời hứa cả. Qua đêm nay thì em chẳng thể nói ra nữa rồi."

"Không, Khả Nhi..."

Tử Yên bị cậu giữ lại thì chỉ biết khóc thật to, cũng bởi vì ban nãy Lê Trọng Hiếu đã tiêm thuốc tê vào cơ thể cô, hiện tại cô không thể đánh nhau. Nhìn người bạn lớn lên từ nhỏ với mình đau đớn khi bị thiêu sống, nước mắt cô ướt đẫm cả đằng trước áo. Từng tiếng rêи ɾỉ "A...a...a..." vang lên như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ bé này. Cô thực muốn thế chỗ cho Khả Nhi, nhưng cô lại không có một chút sức lực nào để chống trọi. Nhìn người thân duy nhất của mình trước khi chết còn bị dày vò, chết trước mặt bản thân, Tử Yên tựa như một con kiến vô dụng, không thể nào cứu được người bạn tâm giao của mình. Sau đó cô mới ngất xỉu.

"Đại ca, cảnh sát sắp tới rồi."

Sau đó đám người Lê Trọng Hiếu bỏ chạy. Tử Yên được bọn họ vứt vào một bao tải, cuối cùng đám người đó lại đi vào căn nhà gỗ trên đỉnh núi, còn Tử Yên bị ném vào một cái nhà củi tối om om.

----------

Khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một phòng củi. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên bước vào. Trên tay cầm một cái chén. "Đây là đâu?"

"Cô nương tỉnh rồi hả? Tôi thấy cô ngất ở trong rừng." Người đàn ông đưa cho nàng cái chén. "Uống chút nước đi."

"Đa tạ."

Sau một hồi nàng mới biết người này là thợ săn, không có nhà chân chính. Thấy cái nhà này tạm trú được thì đưa nàng vào, sau đó đi lấy nước. Lúc này đầu nàng đau như búa bổ.

"Đây cách kinh thành chừng hai dặm." Ông ấy vừa đi vừa nói.

Nàng sau đó cũng không nán lại mà từ biệt người đàn ông đó rồi xuống núi. Đi tới chỗ hôm qua nàng ngất xỉu, nàng cười khổ. Đang bước đi thì một giọng nói truyền đến khiến nàng biến sắc. "Tiểu thư ở kia, mau đuổi theo."

Nàng chạy, chạy thục mạng. Đến khi đến vực sâu hết đường rồi nàng mới nhếch môi. Xem ra lần này hết chỗ trốn rồi.

"Tiểu thư, mau qua đây đi. Lão gia chỉ là muốn tốt cho người và những người trong phủ thôi." Tên thị vệ ban nãy thấy nàng đứng sát vực sâu thì lên tiếng.

"Không, ta không muốn." Nàng hét lên. Xem ra kiếp này chúng ta không có duyên rồi...

Cuối cùng, nàng nhảy xuống vực sâu. Thị vệ cũng nhanh chóng được phái xuống tìm người làm loạn hết cả lên. Còn nàng thì đã thả hồn vào một nơi nào đó...

Đôi khi chết đi, lại là một sự giải thoát...

"Rời xa chốn hồng trần

Lặng lẽ...

Thả hồn vào áng mây

Để thân xác đau đớn bị xé rách

Ở một nơi nào đó

Còn có một người đang chờ ta

Thế nhưng...

Ta lại không thể nhìn thấy khuôn mặt ấy lần cuối

Ta phải rời đi

Tuy có chút không can tâm

Nhưng đó là cách duy nhất

Để ta tỏ lòng thành

Ngửa mặt lên trời

Ai oán...

Số phận nghiệt ngã của mình

Mắt đẫm lệ tuôn rơi

Chảy dài rồi rơi sang hai bên

Vứt đi tất cả...

Nhẹ nhàng thả mình tới A Tì*

Giọt nước mắt thay lời tạm biệt

Trái tim bé nhỏ như bị ai đó bóp nghẹn

Hẹn ước...

Ta nợ người

Mong kiếp sau gặp lại..."**

*A Tì: Nói cách khác chính là địa phủ

"..."**Lời trăn trối (và ước nguyện) cuối cùng của nàng

- End quyển 4 -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.