Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin

Chương 2: Gặp toàn soái ca



Nguồn: Sky Kaledin

=_=

(Kể từ chap này ta chính thức gọi là nàng nha!)

Cuối cùng cũng đã bơi được vào bờ. Cả người nàng ướt sũng. Nàng vẫn đang mặc áo phông trắng và chiếc áo khoác ngắn màu hồng, quần bò xé gối jeans dài, thả tóc xuống, chân đi giày thể thao, nhìn cực xì teen, lại chất. Trong túi áo lúc này vẫn còn miếng ngọc bội không rõ lai lịch kia. Nàng đứng dậy, cư nhiên bị cảnh vật trước mắt làm cho ngơ ngác. Không phải nàng đang ở đường cao tốc trung tâm thành phố X nước Y sao? Sao biến thành khu rừng hoang vu vắng vẻ thế này?

Khó hiểu một hồi, nàng mới lắc đầu một cái rồi nói thầm: "Cứ xem như mình chưa chết là may lắm rồi. Phải tìm đường về nhà cái đã."

Rồi mở ra một bài báo: đi tìm đường cứu nhà. Sở dĩ là cứu nhà vì nếu nàng không trở về sớm căn hộ chắc chắn sẽ bị chủ nhà thuê cho người khác ở thì toi.

Tử Yên đi một đoạn dài thật dài, mỏi chân ngồi xuống, thế là ngủ lúc nào hông biết. Đang mơ đẹp, bỗng dưng vài tiếng loạt xoạt làm nàng mất ngủ, thức dậy tức giận nói: "Thằng nào đi cứ như lê đồ mà kêu ầm thế hả?" Nói xong mới nhớ là mình đang ở trong rừng, bèn đánh ánh mắt tìm kiếm: "Hìhì... Bạn gì ơi, bạn có thể giúp mình về nhà được không?" Với thái độ quay ngoắt 180 độ này khiến gió nổi lên ầm ầm.

Thấy không có động tĩnh, nàng liền nhăn mặt quay đi thì đột nhiên "bịch" một cái, một thứ gì đó nặng cɦịƈɦ rơi xuống đất. Nàng quay lại, thấy có một người đang nằm dưới đất, hai mắt sáng rực, liền chạy lại đá: "Ê, bạn gì ơi. Bạn dậy đi, đừng ngủ nữa. Mau chỉ cho mình đường về nào."

Không có phản ứng? Tử Yên thầm nghĩ người này ngủ say như chết vậy, đá rồi mà còn không tỉnh, liền lôi người nằm dưới đất dậy, thấy đó là một nam tử đẹp trai, sống mũi cao cao, môi mỏng, làn da trắng ngần, mềm mịn, và chỉ có ba từ để miêu tả: Đại soái ca. Không, phải là Đại Minh tinh thì đúng hơn. Không biết anh này hợp tác với công ty nào nhỉ? E rằng đám người trước đây chẳng bằng một phần trăm của người ta.

Ơ mà quái lạ. Sao soái ca này không dậy nhỉ? Ngủ nướng thì sao ngủ ngay ngoài đường thế này?

(T/g: Không phải lúc nãy chị cũng ngủ ngoài đường hay sao?

Nàng: Sao so được? Đây là soái ca minh tinh mà!

*Một phút ngắm rai bắt đầu*)

Sau đó không thấy anh này tỉnh lại, Tử Yên giơ hai tay lên vỗ vỗ nhẹ vào hai bên má của soái ca ngủ đường, ai ngờ hổng koá phản ứng. Nàng nhìn xuống bên dưới, bỗng ngất ngưởng. Gì gì đây? Quần áo cổ trang. Đang đóng phim hả? Thảo nào diễn sâu thế? (T/g: Chị diễn sâu thì có. - Nàng: Im ngay. Biến...)

Còn cái thứ đỏ đỏ bên hông này là gì? À, là máu mà mấy ông đạo diễn bôi vào chứ gì?! Đấy, mình thật phục mình mà.

Tử Yên cau mày: "Nè anh, anh dậy ngay tôi nhờ. Ở đây không có máy quay đâu, cũng chẳng có phóng viên đài truyền hình gì hết, không cần giả chết nữa rồi..."

Tử Yên đơ.ing. Cái moé gì đây? Nói chuyện hết sức nhẫn nhịn rồi mà còn không mở mắt. "Tôi nói, sức kiên nhẫn của tôi có hạn đấy. TMD! Bộ điếc hả? Muốn chết không? Dậy ngay. Đây là địa phương quỷ gì thế? Này anh, có dậy không?"

Ai ngờ đàn gảy tai trâu, người nằm đất vẫn cứ bất động như thường. Tử Yên đấm một đấm vào bụng anh ấy, cuối cùng vẫn là hai chữ vô dụng và vô dụng.

(T/g: Chị Tử Yên ăn hiếp soái ca của em kìa. A huhu...

Nàng:*gầm lên* Nín. Bà đang tức thằng soái ca ngủ đường của nhóc đây này Hừ...)

Không bắt được gà lại mất nắm gạo. Tay nàng lúc này đỏ chót. Gì đây? Sao tanh vậy nè? Kĩ thuật của đoàn làm phim bây giờ cũng thật bá đạo. Nàng cầm cổ tay hắn lên, định bẻ một nhát thì bỗng dưng dừng lại, mắt chữ A mồm chữ O nhìn người trước mắt. Anh, anh ta, mạch máu đập, đập rất chậm. Nàng sờ tay lên ngực trái của soái ca, sau đó đưa một ngón tay lên mũi của hắn, sau đó rụt tay về. Wao, tim đập rất chậm, hơi thở cũng yếu, nhưng may là khuôn mặt vẫn còn hồng hào. Không lẽ anh ta học được thứ võ công nào lợi hại, hay là gặp sự cố trong lúc đóng phim. Nếu bảo nàng tin tưởng, thì chắc chắn là vế sau rồi. Vậy là lúc nãy nàng còn đấm rất rất mạnh vào chỗ bị thương của người này. Một cỗ áy náy nổi lên, nàng quyết định sẽ nghĩ cách giúp hắn. Nào nào, để xem nào. Tử Yên lật lại tất cả những gì mình nghe qua được trong lúc ngủ gật trên lớp để lấy dữ kiện. Bỗng nàng nhảy dựng lên. A, tìm ra rồi. Ngất xỉu do mất máu. Nếu để lâu sẽ chết. Rồi nàng lại lục tung bộ não lên. Hô hấp nhân tạo. Giúp người này lấy lại hơi thở, sau đó cầm máu. Tử Yên đi đi lại lại. Không ổn, tuy rằng anh này là soái ca nhưng cũng là con trai, tại sao mình lại có thể "..." đấy với người khác chứ. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng sự áy náy đã đánh thắng tất cả. Nàng cởϊ áσ khoác ngoài, gập lại, sau đó kê lên sau vai, rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo. Đẩy ngực 15 cái, sau đó thổi 2 cái. Lặp đi lặp lại đến mệt. Thấy có chút phản ứng, nàng liền dừng lại thở.

Sau đó một anh soái ca nữa xuất hiện, kiếm đeo bên hông, người cũng không nhiều vết thương lắm. Oa oa, đẹp trai quá.... Nhưng thấy thấy vẫn không bằng cái anh nằm dưới đất này. Không hiểu đoàn nào mà có thể mời toàn soái ca đi đóng phim thế này. Nếu có phim mình nhất định phải giơ tay đầu đi xem mới được. Nhưng...ông đạo diễn méo nào lại để các soái ca người toàn vết thương đi ngoài đường, rồi đâm đến nỗi ngất xỉu, tí nữa là chết người rồi chứ chẳng chơi.

Tử Yên thấy người này thì đơ.ing tập hai...

- End chap 2 -

Này là quà ngày Quốc Khánh nga!!! 😒😒

😘😘😘.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.